Chủ Thể Vị Tha (P5)

Chủ thể vị tha trước bạo quyền trị
Các chứng nhân chính là nạn nhân của các trại học tập từ Nam ra Bắc đều công nhận có tra tấn, có thủ tiêu các nạn nhân trong các trại học tập, cách giết người dã man mạt vận nhất không tốn kém một viên đạn nào là đập vỡ sọ các nạn nhân giữa đêm trên bãi vắng hay ngay trong trại. Song hành với tội ác là sự man trá của tà quyền trong đời sống thường nhật qua các bản kiểm thảo, các lời tự khai, các khảo tra bằng tra tấn hoặc cái buổi phê bình và tự phê bình cùng với chiến dịch nhục mạ nạn nhân bằng những khẩu lệnh, những tuyên truyền bất nhân nhất. Sỉ nhục chế độ miền Nam qua tuyên truyền một chiều, nhục mạ các quân nhân, viên chức, trí thức, văn nghệ sĩ của miền Nam bằng những lời lẽ tồi tệ và thâm độc.
Cạnh đó không quên khai thác sự sợ hãi của các nạn nhân, để tổ chức các điểm chỉ viên là các tác nhân chấp nhận làm “antenne” cho quản giáo, để chia rẽ, để phân hóa, để truy cùng diệt tận các nạn nhân bị nghi ngờ là vẫn còn nguy hiểm cho chế độ mới. Tất cả từ điểm chỉ viên tới các công dân liêm chính mang số kiếp “cá nằm trên thớt” mà các quản giáo, các cai ngục có quyền sinh sát. Tất cả những ai đã là nạn nhân của các trại học tập đều xác nhận là không phải trại mà là nhà tù, không có học tập mà chỉ có cái ngu cầm quyền bằng cái độc để cái ác lộ diện nguyên hình của kẻ thắng trận bằng bạo lực, chớ chưa hề thắng cuộc bằng nhân tâm, vì chính kẻ thắng đã mất hẳn nhân đạo của đồng bào, nhân tính làm nên nhân nghĩa giữa các con dân của Việt tộc.
Thảm trạng thuyền nhân không chỉ có ở miền Nam sau 1975, nó lan tràn ra Bắc với dòng người Việt gốc Hoa, trong quy trình bị quy chụp là nội gián cho Trung Quốc khi đang có chiến tranh với Việt Nam năm 1979- ngay sau chiến tranh biên giới với Campuchia từ 1977 tới 1979. Rồi cái ác lại tái diễn với bạo hành của bạo lực, với cái tội tới từ cái tham qua các chặng đường: chuẩn bị vượt biên, trên đường đi bị công an biên phòng trấn lột, tù đày, ra biển không gặp giông bão, lại gặp hải tặc.
Chủ thể vị tha không thơ thẩn với các quan điểm mơ hồ về khoan dung, mà phải biết nhập nội vào một chuyên ngành mới: tội phạm học tổng quan, trong đó tội phạm học thượng tầng, tội phạm học chính thể, tội phạm học bạo hành, tội phạm học định chế, tội phạm học lý lịch, tội phạm học kỳ thị tương tác để bổ sung cho nhau làm rõ nét Việt sử cận đại dưới bạo quyền độc đảng toàn trị. Nơi mà ĐCSVN độc trị trong độc tài với các tội ở các mức độ, mật độ, cường độ ở mức, ở tầng, ở dạng bất nhân thất đức cao.
Chủ thể vị tha không ngo ngắc với các quan niệm ba phải về khoan thứ, mà phải thấy hệ dây chuyền của tội ác, từ một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn (1954-1975) với nhiều triệu nạn nhân, cho tới thảm trạng thuyền nhân (1975-1985) đã lên tới hằng trăm ngàn nạn nhân, với một hình tượng tuyệt vọng tuyệt đối của một Việt tộc sống cạnh biển, với nửa quê hương là biển, lại không phải là một dân tộc với kinh nghiệm đường thủy cao, đã vô tình biến Biển Đông của mình thành nghĩa trang mênh mang chôn vùi bao đồng bào thuyền nhân. Đây là hậu quả của hậu quả về một chính sách nơi mà bạo quyền độc đảng toàn trị luôn cầm dao, cầm súng để trừ, để khử, để vứt ra khơi, đưa đồng bào vào lối chết: tội ác của bạo kiếp bằng tử lộ!
Chủ thể vị tha trước tham nhũng trị
Chủ thể vị tha xem chuyện bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác của bạo quyền độc tài, tà quyền tham nhũng, ma quyền tham đất! Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, mà công lý không dung, lương tri không tha. Dân oan đòi đất, dân oan đòi quyền được trong ấm ngoài êm… trên mảnh đất của mình. Dân oan đòi đất, dân oan đòi nhân quyền đuợc sống trên mảnh đất của mình, để nhân lý phải có mặt trong công lý. Dân oan đòi đất, dân oan đòi nhân vị được sống trên mảnh đất của mình để nhân phẩm được bảo vệ bởi công pháp. Dân oan đòi đất, dân oan đòi nhân cách đuợc sống trên mảnh đất của mình để nhân nghĩa được bảo vệ bởi công luật. Dân oan có nhân cách toàn diện, không những đấu tranh để đòi lại đất của mình, mà còn đấu tranh rộng hơn chống chính quyền dùng bạo lực đàn áp, khủng bố dân oan.
Chủ thể vị tha nhìn dân oan đang phải chịu kiếp bụi mà thủ phạm là bạo quyền độc tài, tà quyền tham quan, ma quyền buôn đất. Số kiếp dân oan bị vùi dập bởi bạo quyền độc tài nhưng nhân cách lớn ra trong tiếng thét đòi công lý! Số kiếp dân oan bị vùi lấp bởi tà quyền tham quan nhưng nhân cách dân oan lớn ra trong tiếng thét đòi công pháp! Dân oan đòi nhân địa của mình, vì không muốn ma quyền buôn đất thổ âm hoá nhân địa của mình, chúng vùi nhân cách dân oan, chúng ngăn chặn, chúng đàn áp, chúng bóp ngộp dân oan để bứng họ ra khỏi đất của họ, đây là tội ác mà tội phạm học phải điều tra tới nơi tới chốn. Vùi nhân cách dân oan, ma quyền buôn đất phá nhà, đập nát bàn thờ, có khi chúng đá đổ rồi dẫm lên mâm cơm gia đình, chúng tra tấn dân oan ngay trên mảnh đất của họ: đây là dung mạo của tội ác.
Chủ thể vị tha thấy dân oan sống trong oan luật được viết bằng tội ác, vì bạo quyền đã cướp luật pháp để cướp đất của dân, vì tà quyền đã trộm công luật để giật đất dân. Dân oan đòi công pháp, dân oan chỉ gặp: ma trận! Nơi mà quỷ quyền đang vây bủa dân oan! Thủ phạm là bọn tham quan cướp ngày, chúng cướp đất bằng quy hoạch, chúng cướp đất vì chúng không có nhân tính, chúng cướp đất vì chúng không có lương tri, chúng cướp đất vì chúng không có đạo lý, chúng cướp đất vì chúng không có tình nghĩa.
Bọn bạo quyền độc tài bất tín xua đuổi dân oan, bọn tà quyền tham quan bất trung bắt oan dân, bọn ma quyền buôn đất bất nhân loại bỏ dân oan. Bọn gây ra tội ác này vì chúng trống lương tri, chúng chỉ biết trộm, cắp, cướp, giựt! Nên tội ác đã nhuộm đen nhân cách của chúng, chúng ăn tươi nuốt sống, chúng không có đạo đức, chúng sống nhờ buôn chức bán quyền, chúng không có luân thường, chúng chỉ biết ăn trên ngồi trốc, chúng không biết ăn ở có hậu, nên nhân kiếp của chúng sẽ vô hậu! Mọi tội ác của chúng phải được xét xử nghiêm minh.
Chủ thể vị tha trước công an trị
Chủ thể vị tha biết phân tích phải biết đường đi nước bước để tìm tới nhân bản mà chống lại cái ác, mà rõ các định đề của nhân quyền, biết lấy nhân vị của tự do để bảo vệ nhân bản và nhân văn; có nhân tri của dân chủ để bảo đảm nhân lý và nhân tính; nhận nhân đạo của bác ái để bảo hành nhân tâm và nhân từ, tất cả hệ nhân này phải trực tiếp phục vụ cho: nhân phẩm để chống lại tội ác, vô hiệu hóa tội nhân, vô dụng hóa tội đồ, cô lập hóa toàn bộ liên kết tội ác-tội nhân-tội đồ.
Chủ thể vị tha thấy được hàng trăm nạn nhân hàng năm bị hành hung, tra tấn cho tới mất mạng trong các đồn công an, và xã hội sẽ không tính được bao nhiêu nạn nhân khác bị tra tấn đến trọng thương, khi về lại được gia đình chỉ vài ngày là tử thương. Việt Nam hiện nay là một trong những quốc gia có thống kê tử suất trong các đồn công an cao nhất. Đây là một thực tế với các chứng tích về một loại tội ác chỉ có trong các chế độ độc đảng toàn trị, nơi mà pháp luật của dân chủ, công lý của nhân quyền không sao tới được để bảo vệ các nạn nhân nằm trong bàn tay giết người của cả một hệ thống công an trị, bất chấp công lý.
Tội ác giết người trong các đồn công an, phải được tội phạm học khảo sát và điều tra qua ít nhất là ba định hướng đã làm nên tầm vóc của chuyên ngành này, khi nó nghiên cứu về các chế độ độc đảng-toàn trị, kiểu Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba và Việt Nam. Chủ thể vị tha nhận cho rõ về nạn nhân tràn lan, nơi mà tội ác tới từ công an trị luôn được bảo kê và bao che bởi độc đảng-toàn trị, nơi mà chính các thủ phạm là công an có đầy đủ ý thức khi giết hại dân chúng với khẩu hiệu của bảo hộ độc đảng-toàn trị: “còn đảng, còn công an”.
Chủ thể vị tha thấy được hậu nạn không tư pháp, nơi mà tòa án cùng công lý không có các điều kiện bình thường để điều tra về thực cảnh của tội ác, hành vi của tội phạm, từ đó kiểm tra về bản chất của cái ác trong tay các công an khi cái ác quyết định cái độc “đòn thù” của công an đã dẫn đến cái chết. Chủ thể vị tha hiểu rành mạch các hệ lụy của tử nạn, thân nhân của nạn nhân muốn biết sự thật trong các đồn công an đã gây ra cái chết, thì họ sẽ bị một hệ thống tư pháp là công cụ đã bị thuần hóa bởi cơ chế độc đảng-toàn trị, ngăn cản không cho tiếp nhận sự thật về tội ác. Thủ phạm chính là công an, những kẻ nhận nhiệm vụ phải bảo vệ công dân, nhưng làm chuyện ngược lại là giết dân.
Chủ thể vị tha biết xem để xét các tội ác công an trị và tội ác độc đảng-toàn trị chỉ là một; nơi mà tội ác công an trị là hạ nguồn của tội ác độc đảng-toàn trị là thượng nguồn, chính cái ác của lãnh đạo làm ra tội ác của công an để bảo vệ nó. Tội ác công an trị và tội ác độc đảng toàn trị chỉ là một; nơi mà tội ác công an trị là hạ tầng của tội ác độc đảng-toàn trị là thượng tầng, nơi mà chính sách của độc đảng-toàn trị đã mở cửa, đặt nền, dựng tường, che mái cho các tội ác của kẻ giữ cửa, giữ nhà, giữ đất, giữ quyền cho độc đảng-toàn trị. Tội ác công an trị và tội ác độc đảng toàn trị chỉ là một; nơi mà tội ác công an trị là hành động của tội ác độc đảng-toàn trị là ý đồ, nơi mà tội ác đóng đầy đủ vai của nó là lấy cái ác để gieo sợ hãi, diệt đối kháng.
Chủ Thể Vị Tha (P6)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu việt nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s