Âm Mưu Thực Dân Đỏ

Bạn thân

Hiện nay Nga và Trung Cộng đang bắt tay để đối phó với khối Âu Châu và Mỹ trong một cuộc chiến “nửa vời” (hybrid): Tuy không đưa đến chiến tranh lạnh nhưng cũng không hẳn là “nóng” để hai bên phải dàn quân đánh lớn như thế chiến.

Bài học Nga chiếm Crimea của Ukraine khiến Putin đắc chí và đang dàn quân biên giới với Ukraine để sửa soạn chiếm đất khi cơ hội tới nhưng lại cảnh cáo Ukraine dàn quân biên giới.

Phía Trung Cộng cũng sở trường về chuyện chiếm đất, vừa lấn vừa đàm (với Ấn Độ, Việt Nam), lấn biển, đảo (với Phi, Đài Loan).

Trường hợp Việt Nam thì ai cũng rõ.

Trường hợp Phi thì Trung Cộng dàn 200 tàu đánh cá cỡ lớn, kết thành đàn đóng đô trên biển trong phạm vi đảo do Phi kiểm soát, lấy lý do là biển động phải tránh bão. Nhưng sau đó thì lại nói là biển của Trung Cộng và ngư dân Trung Cộng có quyền đi lại. Trước đó mấy tuần Trung Cộng tuyên bố tàu tuần duyên của Trung Cộng có vũ trang và sẽ sử dụng nếu cần thiết.

Mặt khác là Đài Loan đang bị Trung Cộng quấy nhiễu với Hải và Không liên tục xâm phạm biên giới khiến Hải và Không quân Đài Loan mệt mỏi trong việc đáp ứng.

Chủ đích của Trung Cộng là lấn tới từ từ để thăm dò phản ứng của đối phương. Họ Tập tính toán là Phi lẫn Đài Loan đều không dám gây chiến, chỉ phản đối miệng. Và như vậy, con trăn Trung Cộng sẽ từ từ nuốt sống láng giềng mà thế giới sẽ bó tay vì không có biện pháp ngăn chặn.

Nếu chẳng may Phi hay Đài Loan nổi máu nổ súng trước thì Trung Cộng có cớ chiếm đóng hợp pháp mà thế giới chỉ có thể đứng giải hòa và dĩ nhiên Trung Cộng sẽ không nhả mồi đã nuốt. Mỹ có dám nhảy vào khi chuyện đã rồi?

Nga và Trung Cộng đã học bài học của Mỹ khi phải lâm chiến 2 mặt trận: Syria và Afghan để rồi phải rút lui, không kết quả.

Khi nền kinh tế của Trung Cộng bắt được yếu điểm của tư bản Tây Phương thì đảng cộng sản Trung Quốc đã hai mặt giáp công: vừa dùng kinh tế (đầu tư, sản xuất) để giữ chân Âu-Mỹ không dám cắt đứt liên hệ qua chiến tranh lạnh; mặt khác thực hiện cuộc xâm lăng chậm mà chắc khiến Âu-Mỹ phải do dự vì chưa đủ điều kiện để khởi chiến để chận đứng âm mưu của Thực Dân Đỏ.

Khi chưa phát triển thì Trung Cộng dựa vào chiến thuật biển người. Nay kinh tế hùng mạnh thì Trung Cộng không dùng người mà dùng vật liệu: Đóng tàu chiến, tàu đánh cá cho lớn, tung ra khắp bốn biển nếu không vơ vét hải sản thì như tại Phi, Đài Loan sẽ ù lỳ, nằm ăn vạ vì tin rằng đối phương không hành động thì sẽ chết từ từ, mà phản ứng mạnh thì Trung Cộng sẽ đánh nhanh, nuốt lẹ.

Sở dĩ Trung Cộng học bài học từ việc Nga chiếm Crimea vì âm mưu đầu tiên về vòng đai và biển đang đi vào bế tắc vì thế giới đã nhân diện âm mưu. Cũng như trò đe dọa kiều bào hải ngoại qua viện Khổng Tử cũng đã bị phanh phui. Khi mà đảng cộng sản thất thế thì hay quay về mượn mặt nạ “dân tộc, ái quốc” để che giấu sai lầm. Và đó là trò lấn chiếm đất, biển, đảo của các nước láng giềng để kích thích dân chúng về sức mạnh của Hán tộc.

Trung Cộng đã thành công trong việc bóp cổ phong trào dân chủ tại HongKong cho thấy Tây Phương sẽ không làm gì được ngoài chuyện đánh võ miệng. Cũng như việc Trung Cộng lấn biển tại Việt Nam cũng chỉ đưa đến chuyện “con cò xanh nhảy quanh hòn đá” giữa hải quân Mỹ và Trung Cộng.

Nhưng thực sự Trung Cộng cũng không hùng mạnh gì cho lắm. Khi tư bản Tàu lớn mạnh thì đảng cộng sợ mất quyền kiểm soát nên can thiệp vào nội bộ các đại công ty (Alibaba, Tencent…)

Bài học của công ty H&M (Thụy Sĩ) phản đối việc Trung Cộng cưỡng bức lao động dân Uyghurs sản xuất bông vải đã bị Trung Cộng cấm quảng cáo trên mạng tại Trung Hoa và sau đó công ty phải nhượng bộ.

Bắt được yếu điểm đó của Tây Phương, Trung Cộng sẽ gia tăng áp lực để vừa đánh trống (kinh tế, thương mại) vừa ăn cướp (lấn đất, biển, đàn áp và diệt chủng). Họ Tập đủ khôn để không gây chiến (tạo điều kiện cho Âu-Mỹ nhảy vào) mà chỉ lấn hiếp và nuốt từ từ một cách êm thấm. Vì thực sự nếu có gây chiến tranh với Tây Phương thì có thể Trung Cộng sẽ bị tiêu diệt vì sức mạnh quân sự của Trung Cộng chỉ là “cọp giấy”. Xâm lăng kiểu du kích chiến, chậm mà chắc vốn là sở trường của cộng sản.

Như vậy, xem ra, Việt Nam có thần phục Tàu thì cũng chết (từ từ vì Hán hóa) mà có chống lại thì quả trứng chọi đá nhưng còn có cơ may sống sót. Lý do là Trung Cộng chỉ thắng khi thế giới chia rẽ, không nhất quyết chống lại hành động của Trung Cộng. Nhưng nếu nước nhỏ (Phi, Việt, Đài Loan…) cầm cự lâu hơn thì áp lực quốc tế sẽ ép Trung Cộng phải ngưng chiến trong khi chính nội bộ Trung Cộng cũng có nguy cơ nổi dậy khi người dân bất mãn về cuộc chiến. Đó là cơ hội cuối cùng của các nước nhỏ.

Biết đâu rằng một khi nước nhỏ quyết chiến như Do Thái đánh khối Ả Rập thì số đông chỉ để hù dọa chứ không thực tâm chiến đấu vì sống còn. Đó là bí quyết của binh pháp Tôn Ngô. Ai dám thử?

Liệu rằng Phi (Đài Loan hay Việt Nam) dám đánh ván cờ liều như vậy không?

Tuy nhiên hiện nay Đài Loan đáng có ưu thế về kỹ thuật: Là quốc gia sản xuất 92% chip điện tử cho máy điện toán và xe hơi cho toàn thế giới. Sự thiếu hụt chip đã làm các công ty sản xuất xe hơi phải lao đao vì không đủ vật liệu để sản xuất. Như vậy nếu Trung Cộng tấn công Đài Loan có nghĩa là bóp chết kỹ nghệ sản xuất chip và ảnh hưởng đến kỹ nghệ điện toán và xe hơi. Lý do đó có thể khiến Âu -Mỹ phải bảo vệ Đài Loan. Tuy Trung Cộng cố gắng thành lập công ty sản xuất chip nhưng đã thất bại. Mới đây Mỹ đã tìm cách ngăn chận việc bán vật liệu cho máy siêu điện toán (supercompupter) của Trung Cộng vì có liên hệ đến sự sản xuất hỏa tiễn siêu âm (hyper-supersonic).

Lợi thế của Trung Cộng là gây rối (1) Đài Loan (2) Nhật (3) Bắc Hàn (4) Việt nam (5) Phi… thì gây 5 chuyện để rồi chiếm được 1 (điểm) trong 5 (diện) và hoà giải 4 mặt kia thì thế giới cũng vui rồi. Cứ thế cho đến khi giấc mộng chinh phục thế giới hoàn thành.

Cuộc cờ giữa cộng sản và tư bản ngày càng phức tạp nhưng đối với người Việt quan tâm đến đất nước thì các đảng phái chính trị vẫn im lìm ngoài chuyện thành lập Hiến Pháp cho Việt Nam tương lai. Một trong muôn ngàn bất hạnh là nếu xảy ra biến loạn (như trên) thì ai sẽ hướng dẫn dân Việt trong cuộc chiến sống còn với kẻ thù phương Bắc? Nếu trước 1975 đã không đủ can đảm Bắc tiến thì sau 1975 lại càng hèn nhát hơn. Càng hèn thì càng giàu. Càng giàu thì lại hèn tiếp. Có nên cứu nước Việt hay Tây Tạng? Vì Tây Tạng còn gốc, dân Việt thì mất gốc?

[Nếu hỏi tại sao mất gốc? Thì mất văn hóa (tiếng Việt) là mất gốc. Khi ngôn ngữ Việt cộng lai Tàu (không phải từ ngữ Hán-Việt nữa mà là ngôn ngữ Háng-Việt. Khi mà Hoa ngữ được dạy cho học sinh, cho cửa hàng thương mại, cho các buổi họp quốc tế. Khi mà các diễn viên, ca sĩ, tài tử Việt cộng mặc y phục Hán, múa hát theo điệu Tàu phù. Khi mà kẻ thù phương Bắc lấn biển, chiếm đất, giết dân thì chính quyền Việt cộng không dám can thiệp. Khi mà dân Tàu sang đất Việt sống với thẻ căn cước Việt cộng mà vẫn nói tiếng Tàu? Bạn bảo rằng đó không phải mất gốc thì là  mất cái …. gì?].

Trần Công Lân

Tháng 4 năm 2021 (Việt lịch 4900)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s