Nguyên nhân khởi đầu cho tình trạng tham nhũng là gì?

Ghi Chú NL: Đây là một bài viết của một người trẻ trong nước nói về tham nhũng, một góc nhìn rất là chính xác. Bởi không có lòng tự trọng và đạo đức cho nên Con Người bị ba con ma Tham-Sân-Si điều khiển bản thân họ để họ làm những chuyện nguy hại đến xã hội. Ngược lại lòng tự trọng và đạo đức sẽ khiến ba con ma Tham-Sân-Si bị kiểm hảm. Mời các bạn đọc để hiểu một góc nhìn khác cho vấn đề tham nhũng.

Lòng tham? Không, nó có sẵn rồi. Ai cũng có.

Lạm quyền? Càng không phải khởi đầu.

Cơ chế lõng lẽo? Cũng không phải.

Vậy là gì? Đạo đức thấp kém chăng? Trật lất luôn.

Nguyên nhân bắt nguồn cho tham nhũng chính là “lòng tự hào vớ vẩn”.

Nghe có vẻ phi lý và chẳng liên quan gì đến vấn đề. Nhưng chính vì không ai nhìn thấy cái khởi đầu phi lý đó mới dẫn đến tình trạng tham nhũng khắc phục mãi không xong.

Trước tiên, tôi muốn hỏi một câu, rất dễ trả lời nhưng hầu như không ai chịu trả lời, chính xác là không ai đủ mạnh mẽ để trả lời cho tôi từ rất lâu rồi.

Nếu bạn làm một “nhân viên công chức”, làm việc vì xã hội mà không có lương, không có quyền hạn gì, không có quyền lợi gì, bạn có làm không? Có. Không.

Bạn có sẵn sàng hy sinh tính mạng, đương đầu với mọi nguy hiểm khi biết rằng sau những điều đó, bạn chả được cái đách gì về danh lợi và vật chất, bạn có làm không? Có không?

Đấy. Trả lời đi. Rồi nghe tôi nói tiếp.

Tất cả mọi ngành nghề, mọi công việc trong xã hội nói chung đều có một vai trò nhất định, không có bạn hoặc không có tôi đều là một thiếu sót. Bạn làm công an để giữ gìn trật tự xã hội, tôi làm công nhân để tạo ra của cải vật chất, trong đó có thuế để trả lương cho bạn.

Vì công việc của bạn cần trải qua quá trình học tập lâu dài, nguy hiểm hơn, suy nghĩ nhiều hơn nên thu nhập của bạn cao hơn, bạn được xã hội tôn trọng hơn chứ không phải bạn đang hy sinh cho tôi, bạn có hiểu điều đó không?

Tôi thấy các bạn cứ tự hào rằng mình đang ở tuyến đầu, hy sinh vì nhân dân vì xã hội, nói thiệt tại vì người ta nghe quen quá, bị nhồi sọ quen rồi nên không nhận ra, chứ riêng tôi, xin lỗi hơi tục, tôi thấy mắc ị lắm bạn biết không? Không có sự hy sinh nào ở đây cả, là đặc thù công việc thôi, nhớ nhé!

Trở lại chủ đề, chính vì cái lòng tự hào vô cớ đó, mà bạn cho rằng mình có quyền hưởng những thứ không thuộc về bạn nhưng lại không thấy ray rứt lương tâm, vì với bạn nó xứng đáng.

Bạn cũng tham, nhưng bạn có đạo đức, có lòng tự trọng nên nếu bạn không ngộ nhận về công việc của mình, không tự hào vớ vẩn bạn sẽ không tham nhũng vì bạn biết mình đã lãnh lương để làm việc đó.

Bạn cũng tham, nhưng vì không tự hào vớ vẩn nên bạn tạo ra một cơ chế kiểm soát được lòng tham mà không bị ảnh hưởng bởi những người “có công với cách mạng”. Từ đó cũng không ai dám lạm quyền, lợi dụng chức tước trục lợi cho bản thân.

Những gì tôi nói ở trên nghe quá mới mẻ, quá xa lạ với hầu hết mọi người trong xã hội chứ không phải riêng bạn, nên chỉ cần bạn phản đối, phủ nhận thì sẽ có hàng loạt người ủng hộ bạn.

Kể cả những thằng phản động, tức là những thằng bất đồng chính kiến với bạn, nếu một ngày được đứng trong bộ máy công quyền, nếu không loại bỏ cái tự hào vớ vẩn ấy, thì nó cũng sẽ tham nhũng, cũng ăn không từ thứ gì khi nghĩ mình xứng đáng. Cho nên, lấy tay bới não ra trước khi phán xét tôi là phản động nhé bạn!

Bây giờ thì bạn hiểu vì sao trên lý thuyết, hầu hết các chính phủ đều nói rằng mình là công bộc của nhân dân, nhưng thực chất lại chẳng xem nhân dân ra gì chưa? Vì họ mặc định mình là tầng lớp trên, mình làm vì xã hội, vì đất nước chứ những người lao động, công nhân, thương nhân…thì không. Kiểu như thằng thợ đóng trần thì không có quyền yêu nước và không có đóng góp gì cho xã hội vậy.

Thôi, dài dòng quá cũng chẳng để làm gì. Nếu bạn chịu hiểu thì tôi không cần nói thêm gì, ngược lại thì tôi có viết cả một quyển sách, giải thích từng chi tiết, dẫn chứng từng sự việc…cũng chỉ dành cho tôi mà thôi. Những điều này thực sự quá lạ lẫm trong nhận thức của số đông, hy vọng bạn vượt qua.

Cả đất nước đang gồng mình chống chọi với đại dịch, ai cũng khổ cả, các bạn khổ, chúng tôi khách quan mà nói còn khổ hơn nữa. Vì hậu quả sau này là cơn ác mộng với chúng tôi. Các bạn được tăng lương, được khen thưởng còn chúng tôi như thế nào bạn có tưởng tượng nổi không?

Đây cũng là nguyên nhân rất lớn khiến chính sách phòng chống dịch thất bại. Bớt tự hào vớ vẩn và làm cho tốt công việc đi! Đừng để khoảng cách giữa “quân và dân” thêm xa nhau nữa, vì khoảng cách chúng ta càng xa thì Sars-CoV-2 càng gần lại, không vui tí nào đâu.

Nói một điều hết sức thực tế để kết thúc bài viết. Khi mọi thứ bình thường, các bạn ăn trên đầu trên cổ chúng tôi, đến khi đất nước có biến cố, vất vả hơn, khó khăn hơn tí thì các bạn lại tuyên truyền để chúng tôi-nhân dân phải biết ơn các bạn ư. Làm gì kỳ cục vậy, cũng không vui tí nào đâu.

Chào thân ái. Chúc tất cả bình an!

Châu Ngọc Đáo

Nguồn: FB của Châu Ngọc Đáo

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s