Tương Quan Dân Chủ

Dân chủ: người dân, đảng chính trị và giới lãnh đạo.

Sau cuộc bầu cử 2020 sinh hoạt chính trị tại nước Mỹ tưởng chừng trở lại bình thường nhưng không phải vậy. Đảng Dân Chủ với sự đòi hỏi của phe cấp tiến (Progressive) đòi hỏi sự thay đổi nhanh hơn. Không phải chỉ hồi phục những gì Trump đã phá bỏ mà còn đi xa hơn. Dĩ nhiên đảng Cộng Hòa chống đối nhưng trong lúc nội bộ chia rẽ vì một phần chạy theo Trump với hy vọng trở lại 2024; phần khác muốn ly khai với Trump để trở về truyền thống cũ.

Nhưng các nhà phân tích chính trị (*) vạch rõ sự khác biệt giữa hai đảng là: Phe Dân Chủ lãnh đạo dựa trên chính sách (Policy) để kêu gọi sự ủng hộ của quần chúng. Trong khi phe Cộng Hòa chủ trương “sống còn” (survival). Đó không phải là sự ngẫu nhiên hay vô cớ. Nếu chúng ta theo dõi chính trị Mỹ từ thập niên 1990s khi sự rạn nứt giữa hai đảng (không còn sự thỏa hiệp để thông qua các dự luật, ngân sách hàng năm…) đưa đến sự đối đầu có tính cách triệt hạ như kẻ thù (chủ tịch quốc hội Newt Gingrich với Clinton).

Xung đột càng nặng hơn sau cuộc bầu cử 2000s giữa Bush và Gore. Rồi đến biến cố 9/11 đưa đến cuộc chiến Afghanistan và Iraq. Phe Cộng Hòa đã lợi dụng cuộc chiến để thủ lợi (Dick Cheney và Hãng Halliburton) và sự lừa gạt thế giới một cách trắng trợn về việc Saddam Hussein có vũ khí sát thương (mass destruction). Tiếp theo là sự thả lỏng lãi suất đã dẫn đến sự sụp đổ tài chính 2007 khiến dân Mỹ mất nhà, việc làm, phá sản (12.8 trillions). Dĩ nhiên dân nghèo mất nhiều hơn và nếu bạn không mất của, mất nhà, mất việc làm thì bạn phải đưa lưng gánh vác trách nhiệm xã hội (đóng thuế quận, tiểu bang…) nhiều hơn để bù đắp cho con số hao hụt vì phá sản.

Thất bại của đảng Cộng Hoà dẫn đến sự thắng lợi của đảng Dân Chủ khi chọn Obama là ứng cử viên tổng thống 2008. Nhưng thành công đó cũng là khởi đầu của thất bại 2016 khi Trump thắng bà Clinton. Có lẽ phe Dân Chủ không đo lường được hậu quả của việc chọn ứng cử viên da màu vào Nhà Trắng đã khiến những người dân Mỹ còn mang nặng tính bảo thủ, kỳ thị, ám ảnh của cuộc nội chiến mà các tiểu bang miền Nam (Confederate) vẫn âm thầm ôm ấp. Nhìn thấy kẽ hở đó, Trump đã vận dụng, khai thác và thắng cử bất ngờ.

Lãnh đạo

Giới lãnh đạo của đảng Cộng Hòa bắt đầu suy thoái sau khi Clinton thắng Bush 1992 và đề nghị chương trình y tế (healthcare plan). Chủ tịch Quốc Hội Gingrich đã đưa ra khế ước với nước Mỹ (Contract to America) để xuyên tạc chương trình y tế khiến Clinton phải bỏ dở dang. Mầm mống gian dối để thắng bắt đầu từ đó và tiếp tục suốt 2 nhiệm kỳ của Bush II (2000-2008). Khi phe Cộng Hòa cầm quyền thì mục đích chính là cắt giảm chính quyền trung ương từ môi sinh, giáo dục, an sinh xã hội, thuế… trong khi tăng cường khai thác dầu khí, quốc phòng, mậu dịch …. Tuy luôn luôn nhắc đến tạo công việc cho dân Mỹ nhưng thực sự các công ty đã đem việc làm đến các nước Á Châu có nhân công rẻ mạt và kết quả là lương của các chủ tịch công ty, cổ phiếu tăng vọt. Dĩ nhiên chỉ có dân nhà giàu hưởng lợi.

Khi Obama thông qua luật y tế thì phe Cộng Hòa tăng cường chiến dịch xuyên tạc, bôi xấu (scare tactics) để lấy lại Quốc Hội 2010 và từ đó phá đám tất cả những gì Obama dự tính trong suốt thời gian 2010-2016.

Đảng

Khi người dân Mỹ chật vật vì các việc làm về sản xuất đã di chuyển ra nước ngoài và kỹ thuật tân tiến khiến người nghèo không đủ khả năng bắt kịp đà tiến của nền kinh tế hiện đại thì bất mãn đã âm ỷ tại các tiểu bang miền Nam và Trung Tây (MidWest). Đó cũng là nơi tập trung các thành phần kỳ thị, quá khích, võ trang tự vệ (militia) không có cơ hội tham dự các việc làm tốt (chỉ tụ tập hai bên bờ đại dương). Đảng Cộng Hòa triệt để khai thác các tiểu bang đỏ (Red states) để tranh thắng trong các cuộc bầu cử nhưng họ đã không chuẩn bị nhân vật lãnh đạo. Nhìn vào các nhân vật Thống Đốc của các tiểu bang đỏ và tại Thượng Viện là những người có cơ may ra tranh cử tổng thống mà qua các việc làm, tranh luận chỉ cho thấy tầm nhìn quá kém cỏi (Scott Walker, Bob Jindal). Thay vì chú trọng vào giải quyết vấn đề thì họ chỉ chú trọng đến việc đánh gục đối thủ bằng thủ đoạn. Đó là điều mà đến 2020 các nhà phân tích gọi là “sự sống còn” (survival) của đảng thay vì đưa ra chính sách (policy) để dân chọn lựa cho tương lai đất nước.

Nếu sinh hoạt dân chủ cho phép các đảng chính trị (chính sách để cai trị) tranh cử để cầm quyền và người dân có thể tham dự bằng cách đặt câu hỏi để tìm hiểu về chính sách. Nhưng khi đảng chính trị dùng thủ đoạn để tranh cử, thì bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể áp dụng miễn là đem lại kết quả: loại trừ đối thủ tiếp tục cầm quyền (thí dụ: tạo việc làm, tăng lương, cắt thuế, nợ cho con cháu…). Và khi dùng thủ đoạn thì chỉ nghĩ đến bản thân, không còn là phục vụ người dân nữa. Nhưng người dân Mỹ có hiểu như vậy không?

Một khi bị mù quáng bởi những thủ đoạn mỵ dân, khơi dậy những bất mãn cá nhân đã bị đè nén quá lâu thì ngay cả những âm mưu ngớ ngẩn nhất mà bộ máy tranh cử của Trump đưa ra cũng có thể là sự thật. Chỉ vì người dân đã mất sự lý luận để tìm sự thật mà chỉ thích nghe những gì họ muốn nghe. Họ tin rằng những nhà chính trị như vậy sẽ làm lợi cho họ mà không biết rằng chính họ đang bị lợi dụng. Họ không biết rằng kẻ thù của nền dân chủ đang lợi dụng sinh hoạt dân chủ để phá hủy cơ chế dân chủ. Kết quả là chúng ta có ngày 1/6/2021: Quốc Hội bị tấn công bởi những kẻ nổi loạn.

Họ (những kẻ nổi loạn) có đi bầu không?

Nếu không thì họ là kẻ đứng ngoài, có gian lận hay không gian lận thì có liên quan gì tới kẻ đứng ngoài?

Nếu đã đi bầu (và các kỳ bầu cử trước đó) thì họ phải tin vào hệ thống kiểm phiếu, về các đại diện dân cử có trách nhiệm kiểm phiếu. Như vậy thì tại sao khi thua lại chống đối?

Nếu có gian lận thì tại sao không xảy ra từ trước mà bây giờ mới xảy ra? Tại sao không xảy ra ở địa phương ABC mà  lại xảy ra ở XYZ? Đã ăn gian thì phải ăn gian hết. Còn bảo có gian lận mà không có chứng cớ thì ai gian lận ai?

Cho tới khi đảng Cộng Hòa thua và mất 2 ghế Thượng Nghị Sĩ tại Georgia thì cán cân tại Thượng Viện là 50/50. Dĩ nhiên phe Cộng Hòa cố gắng chống lại chính sách của Biden. Nhưng chống như thế nào? Phe Dân Chủ đã vặn hỏi: “Bạn chống với mục đích gì? Chiến lược (hay kế hoạch) của bạn ra sao?” (what is your goal? what is your strategy?).

Bạn (đảng Cộng Hoà) không đồng ý về sự thay đổi khí hậu (climate change)? Vậy hãy chứng minh qua khoa học, kỹ thuật chứ đừng phản đối (hay đe dọa) một cách ngu xuẩn như là tố cáo Biden (đảng Dân Chủ) sẽ bắt dân không được ăn thịt, trứng, sữa hay uống bia “chay”? **

Đó là thất bại của giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa.

Nhưng đảng viên và cử tri ủng hộ đảng Cộng Hòa có thấy như vậy không?

Sự phân hoá trong đảng Cộng Hòa sau cuộc bầu cử 2020 cho thấy giới lãnh đạo tại địa phương (các tiểu bang đỏ) và tại trung ương (Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu Quốc Hội đòi bác bỏ kết quả bầu cử 2020 vì cho là gian lận nhưng lại không có chứng cớ và quên rằng nếu đã có gian lận thì tại sao chính họ lại đắc cử?) không còn khả năng để lãnh đạo ngoại trừ xúi bậy, nói nhảm và phá thối.

Dân chủ

Thất bại trong việc hủy bỏ luật y tế (ACA) cho thấy phe Cộng Hòa không có thiện chí xây dựng mà chỉ phá hôi. Bế tắc của chính trị Hoa Thịnh Đốn đã mở đường cho Trump ra tranh cử đánh bại 15 ứng cử viên khác của đảng Cộng Hòa 2016.

Từ khi nhóm Tea Party của đảng Cộng Hòa đã phá hôi (chỉ đả phá mà không đưa ra ý kiến xây dựng) thì hoạt động của giới lãnh đạo Cộng Hòa đi vào bế tắc vì không giải quyết được xung đột để thi hành nhiệm vụ soạn thảo các đạo luật cần thiết cho nhu cầu đất nước. Khi các tờ báo lớn nhỏ dần dần bị đào thải vì mạng xã hội xuất hiện nên phải bán cho các nhà tỷ phú (cũng như các đài phát thanh, truyền hình) và từ đó vai trò của giới truyền thông bị bóp méo.

Thêm vào đó phán quyết của Tối Cao Pháp Viện (United citizen, 2010) cho phép các công ty với tư cách pháp nhân được đóng tiền cho các cuộc vận động tranh cử. Từ đó sinh hoạt dân chủ tại Mỹ bị đảo lộn vì giới nhà giàu thao túng bầu cử qua các ủy ban tranh cử độc lập (super PAC). Các đại diện dân cử chạy theo các nhóm vận động (lobby) để kiếm tiền tái tranh cử. Và tiền được dùng để thuê mướn những kẻ ném đá giấu tay, bôi xấu đối thủ… khiến những ứng cử viên lương thiện phải bỏ cuộc. Kết quả là Quốc Hội là nơi tập trung những kẻ bất tài, lưu manh hơn là phục vụ nhân dân. Tiền và thủ đoạn thắng thế mở đường cho Trump là kẻ biết khai thác máu kỳ thị, quá khích đang âm ỷ trong thiểu số dân Mỹ còn ấm ức từ thời nội chiến (lá cờ Confederate) cho tới hình ảnh Obama trong Nhà Trắng.

Sinh hoạt dân chủ luôn luôn thay đổi tùy theo sự tham dự của quần chúng. Khi nền dân chủ bị đe dọa bởi những nhóm hoạt động (activist) lớn tiếng la lối, có thái độ quá khích để gây bạo động và nghĩ rằng sự liều lĩnh đó sẽ đem lại lợi thế cho họ và áp lực chính quyền (giới lãnh đạo) phải thỏa mãn yêu sách của họ mà quên đi là đó cũng là con đường đi tới độc tài, chuyên chế.

Khi sinh hoạt dân chủ, trong quần chúng, chỉ là biểu tình, đập phá (looting), hay hùa theo (populism, Occupy Wall Street) mà không có giải pháp hay đề nghị cụ thể thì cũng sẽ chìm xuồng. Nếu là giới lãnh đạo Quốc Hội, giữa đa số và thiểu số, mà chỉ biết phá đám (Tea party) qua sự chống đối, bất hợp tác (compromise) mà không đưa ra được ý kiến sửa đổi (thuế, cân bằng ngân sách, môi sinh, khí hậu…) hoặc là bỏ quên quyền lợi cử tri để chạy theo các đại công ty, tư bản (đổi lấy tiền ủng hộ khi tái tranh cử). Rõ ràng, đó không phải là dân chủ.

Khi giới truyền thông (media) đánh mất niềm tin nơi quần chúng khiến họ quay sang mạng xã hội (social media) mà người dân quên rằng giới truyền thông có trách nhiệm và luật lệ quy định. Trong khi những cá nhân “múa mỏ” trên mạng xã hội chỉ là những kẻ vô trách nhiệm (không ai biết lý lịch của họ là ai) cũng như kẻ ủng hộ có khả năng suy nghĩ và phân tích vấn đề để biết thực-hư ra sao.

Nền dân chủ Mỹ tuy được yểm trợ bởi khoa học kỹ thuật tân tiến nhưng xem ra trình độ lý luận của người dân và giới lãnh đạo ngày càng thụt lùi khi các cuộc tranh luận nghiêm chỉnh đã không xảy ra để giải quyết những vấn đề quan trọng của con người, đất nước và xã hội.

Đảng Dân Chủ không phải là có lãnh đạo tài ba gì nhưng ít nhất đảng Dân Chủ dựa trên chính sách (policy) và như vậy người dân có thể đóng góp (đồng ý hay sửa đổi) trong khi đảng Cộng Hòa chỉ dựa vào sự dọa dẫm (scare tactic, jobs), xuyên tạc (thuế, nợ con cháu), âm mưu hoang đường (conspiracy theory), vô trách nhiệm (move on, I have no responsibility). Nếu cộng đồng người Mỹ gốc Việt không đóng góp cho sinh hoạt dân chủ tại Mỹ thì mong gì xây dựng dân chủ cho Việt Nam tương lai?

Trần Công Lân

Tháng 4 năm 2021 (Việt lịch 4900)

* Brooks and Capehart on the filibuster, reconciliation, and the American Jobs Plan | PBS NewsHour

**Chuck Schumer Trolls Larry Kudlow, Cracks Open A ‘Plant-Based Beer’ During The Oscars (yahoo.com)

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s