Khi phong trào đòi tự do, dân chủ bộc phát tại Trung Đông 2011, từ Tunisia lan sang Libya, Egypt, Yemen… thế giới tưởng chừng người dân tại các quốc gia này sẽ thực hiện cuộc cách mạng tự do, dân chủ và xây dựng một cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhưng sự thay đổi chính quyền đã không mang lại những ước mơ mà người dân mong đợi. Tại Tunisia, chính phủ thay đổi nhưng kinh tế vẫn không vươn lên, người dân chán nản và tìm đường tỵ nạn tại Âu Châu. Nhưng đó cũng không đem lại kết quả, một số lại quay về. Tại Libya, Syria, Yemen thì cuộc cách mạng chỉ đem lại xung đột, nội chiến kéo dài. Tại Egypt thì chính quyền mới cũng chỉ là độc tài quân phiệt. Sự thay đổi tưởng chừng tốt hơn lại hóa ra tệ hại hơn trước.
Điều gì đã khiến cuộc cách mạng thất bại hay thành công (thay đổi chính quyền) nhưng không đem lại mơ ước?
Phải chăng vì thiếu tư tưởng?
Khi những cuộc cách mạng bùng nổ vì nhu cầu mong đợi của người dân thường dẫn đến ngõ cụt vì thiếu chuẩn bị cho đường dài.
Đối với trường hợp cuộc cách mạng thành công không phải chỉ là thay đổi chính quyền.
Thứ nhất, trên mặt trận chính trị, các đảng phái hay các nhà hoạt động (activists), chính trị gia (có đảng hay không có đảng) thiếu một kế hoạch xây dựng, kiến thiết đất nước sau khi chính quyền mới thiết lập. Người dân thường khi tham dự cuộc cách mạng không được chuẩn bị cho giai đoạn hậu cách mạng. Trong khi các đảng phái chính trị nhảy ra nắm thời cơ cũng không có chuẩn bị. Khi thành công thì xoay ra tranh nhau quyền lực mà người dân thì không kiên nhẫn để chờ đợi kết quả mà họ mong đợi: việc làm, kinh tế, giáo dục, môi sinh…
Vì không có tư tưởng để xây dựng một kế hoạch toàn bộ, các tổ chức chính trị chỉ chú tâm vào việc thay đổi chính quyền. Để chống lại sự cai trị của một chế độ độc tài cầm quyền trong nhiều năm thì khó mà tìm ra yếu điểm. Nhưng khi biến cố xảy ra và làm thay đổi tâm lý người dân thì các tổ chức chính trị lại không nhìn thấy để chuẩn bị. Trường hợp cuộc cách mạng thành công như đê vỡ không chặn lại được và để mặc dòng nước cuốn đi.
Như vậy tư tưởng để thực hiện một cuộc cách mạng không phải chỉ là thay thế chính quyền đương thời (bằng bạo động hay bất bạo động) mà là thay thế như thế nào? Các vấn để phải đối phó vì sự thất bại của chính quyền cũ hay sự đòi hỏi của người dân về các mặt sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Nếu có kế hoạch thì phải có nhân sự. Có nhân sự thì phải có huấn luyện. Có huấn luyện nhưng cán bộ của các tổ chức chính trị có thuyết phục được người dân tham dự thì kế hoạch mới thành hình. Nếu đảng và cán bộ sử dụng thủ đoạn, bạo lực để lừa gạt hay ép buộc dân theo thì đó cũng là thất bại.
Có tư tưởng, chính sách, nhân sự, kế hoạch mà không đối phó hay dàn xếp với các tổ chức khác để cùng hợp tác xây dựng thì sẽ dẫn đến tranh chấp, xung đột và nội chiến. Cuộc cách mạng cũng thất bại.
Thứ nhì, các tổ chức chính trị khi đấu tranh để tìm cách thay đổi chính quyền đương thời chỉ nghĩ đến những vấn đề trong nước để lôi cuốn dân chúng tham dự mà quên đi ảnh hưởng của các nước láng giềng, trong vùng và thế giới. Sự can thiệp của bên ngoài là yếu tố ít khi các lực lượng cách mạng nghĩ tới. Cũng như khi lôi cuốn người dân tham dự, các tổ chức chính trị cũng ít khi nghĩ tới sự phân hóa trong quần chúng sau khi cách mạng thành công qua các vấn đề chủng tộc, tôn giáo, quyền lợi kinh tế (tài nguyên) vùng…
Thứ ba, khi cuộc cách mạng xảy ra và thế lực ngoại bang can thiệp vào nội tình của cuộc cách mạng cũng là sự thiếu chuẩn bị của các tổ chức chính trị vì tranh giành ảnh hưởng đã bắt tay với bên ngoài.
Cuối cùng là những bước đầu để ổn định xã hội sau khi cách mạng thành công và cải thiện đời sống của người dân để họ vững tin và tham dự các kế hoạch của chính quyền mới thiếu vắng. Thiếu những kế hoạch cụ thể sẽ khiến dân chán nản và bất hợp tác hay quay ra chống chính quyền mới. Một trong những chuẩn bị đó là sự tiếp tay của thế giới. Cuộc vận động với thế giới bên ngoài không phải chỉ xảy ra khi nắm chính quyền mà phải là trước đó rất lâu. Xây dựng niềm tin với dân trong nước bao giờ cũng dễ với với người ngoài.
Mọi cuộc cách mạng muốn đi đến thành công không phải chỉ lật đổ chính quyền cũ và thay bằng chính quyền mới. Cách mạng là thay đổi toàn diện, triệt để và hướng thượng. Ai sẽ đưa ra đường lối, chính sách để thuyết phục mọi người tham dự và thực hiện? Một khi thiếu chuẩn bị mà thời cơ đưa tới, lực lượng cách mạng vùng lên nắm thời cơ nhưng sau đó là đi vào ngõ tối. Sự tham dự của mọi tầng lớp quần chúng là cần thiết nhưng chưa đủ để đi đến kết quả mong ước. Thành phần lãnh đạo, thường là giai cấp trí thức, ưu tú nhưng dễ sa vào tư đảng, bè phái. Thành phần công nhân, nông dân, tiểu thương… thiếu tổ chức và lãnh đạo. Xung đột sẽ làm lực lượng cách mạng suy yếu và nản lòng quần chúng.
Muốn thay đổi toàn diện thì phải có sách lược đối phó với mọi mặt của xã hội, chính trị, kinh tế…mà trong đó sự ổn định trật tự là cần thiết cũng như các phương tiện truyền thông.
Mặt khác, đảng cách mạng phải chuyển sang đảng chính trị. Trong thời kỳ tiến hành cuộc cách mạng thì các tổ chức có thể tùy nghi hành động. Nhưng sau khi cách mạng thành công thì nhu cầu chuyển sang kiến thiết. Và kiến thiết thì phải dựa trên kế hoạch, luật lệ, nguyên tắc. Những người tham dự cách mạng có chuẩn bị để thay đổi tâm lý, hành động theo nhu cầu đòi hỏi không?
Tham dự chính quyền hay nắm quyền chưa hẳn là sẽ thực hiện được kế hoạch dự định. Khả năng của chính quyền có giới hạn. Các tổ chức không thuộc chính quyền (Non Government Organizations) sẽ dễ dàng tiếp xúc và giúp đỡ quần chúng ổn định đời sống.
Thông thường, sau một cuộc cách mạng thì sẽ có hiến pháp mới. Ai, thành phần nào sẽ tham dự soạn thảo hiến pháp? Nếu được viết trước thì người dân có chấp nhận hay không? Nếu để đến khi cách mạng thành công mới thực hiện thì bao giờ mới xong khi các phe nhóm tranh cãi. Hiến pháp không phải là bộ luật có thể thay đổi, sửa đổi dễ dàng và cũng không dễ để cóp nhặt từ hiến pháp của các quốc gia khác.
Khi một quốc gia rơi vào tình trạng điêu tàn để dân chúng đòi hỏi một cuộc cách mạng thì 3 mặt: xã hội, kinh tế và chính trị cần thay đổi. Để có thể thay đổi triệt để thì phải khởi đi từ giáo dục. Nhưng giáo dục không phải chỉ thực hiện 1 ngày, vài tuần là xong. Do đó lực lượng cách mạng phải có nhân sự được huấn luyện để đối đầu với tình huống đó. Làm gì? Như thế nào? Nhằm mục đích gì? Tất cả đã được Lý Đông A đưa ra trong các tài liệu về Duy Dân, mời bạn đọc.
Trần Công Lân
Tháng 2 năm 2021 (Việt lịch 4900)