Chính Trị 30/4

Bạn thân

Sau 46 năm tỵ nạn, cộng đồng Việt hải ngoại nhìn lại ngày 30/4 với một lối nhìn khác. Báo chí không còn chú trọng đến Việt cộng nữa mà quay sang nói chuyện Do Thái xen vào chính trị Mỹ (qua Kissinger) làm miền Nam mất.

Đây không phải là điều mới lạ. Trước 1975 khi tướng độc nhãn Moshe Dayan sang thăm Việt Nam không phải để cứu miền Nam mà để cố vấn cho Mỹ bỏ VN. Dĩ nhiên chẳng có bằng cớ nào cả (cho đến nay) nhưng câu chuyện có cái lý do: cứu mặt trận Trung Đông

Đa số các bài viết đều kết luận vì Do Thái nên Mỹ bỏ VN. Nói như vậy có ích lợi gì?

Nếu người Do Thái biết vận động chính giới Mỹ làm như vậy thì thử hỏi nếu chúng ta cũng ở trong vị thế đó có làm như vậy không?

Trách người lại nghĩ đến ta.

Tại sao Mỹ giữ Nam Hàn mà không giữ Nam VN?

Phải chăng vì dân Hàn (miền Nam) quyết chí chống cộng (cho dù cùng máu huyết) còn dân miền Nam VN thì ỡm ờ (vì tập kết hay vì kỳ thị Nam-Bắc cho rằng chống cộng là chuyện của dân di cư).

Hay vì quân đội Nam Hàn không tham nhũng (không bị ảnh hưởng Pháp) còn tướng tá miền Nam VN quá tham nhũng?

Còn chuyện ngoại vận:

Phải chăng Việt cộng vận động phong trào phản chiến Mỹ bỏ rơi miền Nam? Hay chính vì người Do Thái âm thầm giựt dây trong bóng tối?

Mà sự thực có như vậy không? Nếu quả như vậy thì nói ra trước công chúng thế giới có ích lợi gì?

Tại sao chúng ta không học bài học Do Thái?

Sau 46 năm chúng ta có rất nhiều trang mạng (website) viết về VNCH: chính trị, lịch sử, văn hóa (thơ, văn, nhạc…) nhưng không thấy các trang chủ kêu gọi một sự hợp tác làm việc cho có quy mô, lớp lang, lâu dài. Vì theo thời gian các trang chủ sẽ tàn tạ (như cộng đồng Việt hay các hội đoàn) theo năm tháng.

Trước khi khối Liên Xô sụp đổ, người tỵ nạn nhìn thấy một tương lai không tươi sáng: những người Việt định cư tại nước ngoài sẽ tàn lụi dần, con cháu họ sẽ trở thành công dân của quốc gia định cư. Người Việt trong nước sẽ trở thành một đàn cừu dưới sự kiểm soát gắt gao của cộng sản (như tại Trung Cộng, Bắc Hàn).

Nhưng sau 1989, khối Liên Xô tan rã, Trung Cộng phải đổi mới kinh tế và Việt cộng theo sau dẫn đến chuyện mở cửa kinh tế và giao thương với Mỹ. Từ đó, người Việt trong nước làm ăn khá hơn, cho con cái du học nước ngoài (đa số là Mỹ, Úc, Âu Châu…). Sự kiện này khiến sinh hoạt cộng đồng Mỹ gốc Việt thay đổi.

Thay vì tàn tạ từ từ như các hội đoàn quân đội VNCH, các hội ái hữu vùng, miền, trường học… được tiếp hơi bởi số người mới sang định cư từ thập niên 1990s trở đi. Đa số là những người có chút liên hệ với miền Nam cũ nhưng thời gian họ sống dưới chế độ Cộng sản nhiều hơn.

Chính vì vậy vấn đề trở nên phức tạp hơn.

Khi định cư tại nước ngoài (Mỹ) họ muốn có sinh hoạt như cộng đồng Mỹ gốc Việt đã có từ 1980s. Họ muốn gia nhập các hội đoàn đã có để tiếp tục các sinh hoạt.

Trở ngại đầu tiên là họ nói tiếng Việt cộng.

Ngôn ngữ cộng sản là thứ ngôn ngữ mất gốc, thô tục mà cộng sản muốn sử dụng để nhục mạ văn hóa miền Nam. Vì dùng kẻ dốt lãnh đạo để dễ sai khiến và phân biệt kẻ chống đối qua ngôn ngữ. Đó là thứ ngôn ngữ trái tai, gai mắt mà đa số dân không để ý, cứ dùng bừa (và người hải ngoài lại đi bắt chước). Khi còn trong nước thì tạm chấp nhận. Nhưng khi bạn định cư nước ngoài thì tại sao còn tiếp tục sử dụng ngôn từ Việt cộng? Có người cho rằng không có ngôn ngữ Việt cộng mà chỉ có ngôn ngữ thời cộng sản. Dĩ nhiên ngôn ngữ luôn luôn thay đổi theo thời gian. Nhưng nếu đó là ngôn ngữ hạ cấp, thiếu văn hóa, người Việt hải ngoại chấp nhận thứ ngôn ngữ đó để tự mình hạ cấp chính cộng đồng Việt tại hải ngoại?

Trở ngại thứ hai là kẻ sang sau muốn sinh hoạt trong cộng đồng Mỹ gốc Việt thì họ có từ bỏ sự ủng hộ chế độ Việt cộng không? Hay họ muốn biến cộng đồng Mỹ gốc Việt thành công cụ ủng hộ Việt cộng?

Mọi người đều biết con cháu chúng ta là công dân Mỹ, nếu có tham dự sinh hoạt chính trị Mỹ thì cũng phải phục vụ quyền lợi nước Mỹ trước. Còn chuyện VN thì nếu họ được hưởng tự do, dân chủ tại Mỹ thì tại sao họ lại có thể ủng hộ chế độ độc tài, độc đảng tại VN?

Làm tay sai cho Việt cộng tại hải ngoại thì có lợi gì? Phải chăng đó chỉ là thành phần “chân trong, chân ngoài” (làm ăn trong nước và hải ngoại) tình trạng bắt cá hai tay chứng tỏ loại người này chẳng có tổ quốc, dân tộc gì cả mà chỉ có tiền. Vậy người Việt có gì hãnh diện với loại “triệu phú” vong bản này?

Những ai không thích chế độ cộng sản và muốn có một nước Việt tự do, dân chủ thì thay vì đi moi móc chuyện Do Thái thì hãy nên học hỏi cộng đồng Do Thái đã vận động như thế nào với Mỹ để giúp quốc gia Do Thái tồn tại.

Tiếc thay các đảng phái chính trị VN hải ngoại vẫn nhắm mắt tập trung vào trong nước với hy vọng XYZ mà quên đi hậu cứ hải ngoại.

Hỏi rằng các ông không có hậu cứ thì lấy sức đâu mà đánh địch bằng gì? Tranh đấu trong nước, có dân đấy nhưng dân có theo các ông không? “Giải phóng trong lòng bàn tay” Việt cộng thì chỉ có chết tiệt. Người (nhân sự) kiếm đâu ra? Tuyển nhân sự và huấn luyện trong nước hay hải ngoại?

Không trả lời được câu hỏi thì đấu tranh làm gì. Thời gian đối với các ông thì ngắn vì các ông đều là 60, 70 tuổi cả rồi mà đường thì dài. Nếu không trao lại được cho thế hệ sau thì hết hy vọng.

Chuyện trong nước là của người trong nước giải quyết. Các ông ở hải ngoại mà cứ đòi làm chuyện trong nước bỏ quên cái hậu cứ Mỹ mà cộng đồng Do Thái đã mượn để giúp quê nhà.

Moi móc cái hay của người mà không học lấy cái hay của người thì lãnh đạo làm gì.

Trần Công Lân

Tháng 4 năm 2021 (Việt lịch 4900)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s