Chuyện Lão Tử, Khổng Tử và Tự Tử

Bạn thân,

Ai cũng biết Lão Tử là một trong những triết gia đầu tiên của Phương Đông, không ai sẽ biết ông là triết gia nếu ông không để lại Đạo Đức Kinh. Tục truyền rằng, ông sống ở nước Tàu (thế kỷ thứ 6) thấy Trung Hoa loạn lạc nên bỏ đi, nghe nói về Tây Trúc (Tây Tạng). Theo truyện kể thì quan trấn ải có xin ông để lại dấu tích, Lão Tử bèn viết Đạo Đức Kinh.

Khổng Tử có lần đến gặp Lão Tử, không biết hai người nói chuyện gì nhưng sau có người hỏi thì Khổng Tử chỉ nói “Lão Tử là một con rồng ẩn hiện không biết được”. Lão Tử cho rằng việc khôi phục lễ giáo thời nhà Chu của Khổng Tử để giúp thiên hạ thái bình là không thực dụng. Truyền thuyết Đạo giáo kể rằng những cuộc tranh luận đó có ích cho Khổng Tử nhiều hơn so với những gì có trong thư viện.

Khổng Tử sau đó đã mở trường, nhận học trò, soạn Tứ Thư, Ngũ Kinh giúp các vua Trung Hoa trị nước, an dân. Khổng Tử cũng tự biết mình không bằng Lão Tử và để cứu vớt hành động giúp vua trị dân nên cố gắng hành nghề: làm việc mà Lão Tử đã chê bỏ; mà sau này Mạnh Tử phải vớt vát bằng câu  “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”.

Nhưng nói vậy thôi vì sau khi ông mất thì Nho giáo của ông trở thành “hủ nho” với đám mọt sách, lo làm thơ văn xướng họa để ăn bám nhà nước, hút máu dân. Và khi bạo chúa lên ngôi thì “xã tắc” có ra chi thì cũng chẳng ai lo vì “Quân vi quý” mà “dân vi khinh”.

Sự kiện thứ hai trong lịch sử Trung Hoa là Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn sang Trung Hoa truyền đạo (lại cũng vì đạo nữa). Sư ngồi trên đỉnh Thiếu Thất, 9 năm diện bích (nên mới có tích Bích Nham Lục) cho tới khi Huệ Khả tới cầu đạo thì đạo Phật, Thiền Tông mới khai mở. Nhưng cũng như Lão Tử, Bồ Đề Đạt Ma biết Thiền Tông chỉ truyền được 5 đời sẽ tuyệt vì đất Trung Hoa không thuận lợi cho đạo phát triển. Quá chán, Bồ Đề Đạt Ma bỏ về Tây Trúc, quan giữ ải chặn lại xin kỷ niệm (hy vọng sẽ được cho một thứ Đạo Đức Kinh đem bán chợ trời). Bồ Đề Đạt Ma quăng cho chiếc dép rách, còn lại chiếc dép kia, xách chạy như bay (tương truyền ông có thuật đằng vân: đi trên mây)

Quả nhiên đến đời Huệ Năng thì y bát đi về phương Nam. Đạo Thiền dưới sự chỉ đạo của Thần Tú trở thành “đạo nói nhảm”, hữu danh vô thực. Đó là lý do tại sao sau này chùa Thiếu Lâm trở thành nơi luyện võ, xưng hùng xưng bá về võ thuật mà quên đi chủ đích của người đi tu là đắc đạo.

2000 năm sau, thời vua chúa tận diệt và bạo chúa trở thành chủ tịch Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Thất bại trong việc trị dân khi triết học của Mác-Lê không ăn khách nữa, ĐCSTQ lôi chùa Thiếu Lâm với chư tăng ra biểu diễn võ nghệ gọi là truyền thống văn hóa dân tộc. Cũng vậy với viện Khổng Tử được phổ biến khắp nơi để làm ổ gián điệp đe dọa kiều bào sống hải ngoại.

Bản chất bạo quyền mượn danh nghĩa Công-Nông hết thời thì nay quay ra mượn danh nghĩa tư bản: “mèo trắng hay đen miễn là bắt chuột”  nhưng chủ tâm của Đại Hán thì không bao giờ thay đổi từ thời Lão Tử. Đó là tham vọng ngàn năm của đất Trung Hoa mà các nhà truyền đạo như Lão Tử, Bồ Đề Đạt Ma đã nhìn ra và phải bỏ đi.

Vậy thì đảng CSVN có thể làm gì với tinh thần của bọn cướp cạn? Gian hùng thì sao bằng Trung Quốc? (cái chết của Trần Đại Quang chẳng phải là bài học cho cả nước VN ư?) VN mạnh thì cũng chẳng hơn ai. Phải hèn với kẻ thù Mỹ để sống thì cũng nên mà lại không dám làm anh hai Trung Quốc buồn. Phải ác với dân để làm giàu thì cũng không từ bỏ.

Vậy có ai bàn chuyện mở đường cho hươu chạy? Khi CSVN hèn đến nỗi chỉ dám nói “tàu lạ” xâm phạm biển, đảo, giết ngư dân… mà quân đội Nhân Dân “Anh Hùng” từng đánh Mỹ, đuổi Tây, thắng Nhật … nay trốn mất tiêu? Khi lãnh đạo đảng CSVN mấy đời kêu gọi Liên Hiệp Quốc kiện Tàu, trong khi bản thân không dám nói thẳng.

Tàn ác với dân và hèn hạ trước kẻ thù là bản chất của CSVN. Thế nhưng CSVN không ngừng ở đó. Trong nước thì từ từ bán cho Trung Cộng: dân miền Bắc vào Nam, dân miền Nam ra hải ngoại. Dân quê lên tỉnh thành, dân tỉnh thành đi nước ngoài. Người Hoa sang VN lấy vợ, đẻ con, nhập tịch VN nhưng nói và viết tiếng Hoa. Vài năm nữa VN sẽ có dân biểu Quốc Hội biểu quyết VN gia nhập “thị trường chung” Trung Quốc như Hong Kong.

Tuy vậy CSVN vẫn đưa người ra nước ngoài làm tay sai lũng đoạn cộng đồng VN. Lớp “trẻ” 40, 50 giữ “chân trong” tại VN: làm ăn với quốc tế, nhà nước CSVN để kiếm tiền và đưa con cái sang Mỹ du học, chuyển tiền sang Mỹ mua nhà, làm ăn, và bắt đầu múa may trong cộng đồng VN.

Khi văn hóa VN không có, văn hóa Mỹ không thu nhập mà lớp “trẻ” chỉ nghĩ rằng có tiền thì sang Mỹ mua tiên? Và đó là “tự tử”.

Đừng nghĩ rằng xã hội VN sẽ khá hơn vì CSVN cần để dân làm ăn. Cũng như Trung Hoa, dân mà không có nền tảng “đạo” ( chưa nói tới “đức”) thì VN cũng sẽ như Trung Hoa. Chuyển sang tư bản cũng chẳng có gì hay ho hơn nếu các nhà hoạt động chính trị có thì giờ và can đảm nhìn vào xã hội Mỹ hiện nay với đảng Cộng Hòa và Dân Chủ: không triết lý, không lý luận, chỉ có tiền và tranh cử, thủ đoạn….

Đừng mơ mộng CSVN hay Trung Cộng sẽ thay đổi: bản chất tàn bạo vẫn còn trong con người. Đừng nhìn vào khoa học tiến bộ mà nghĩ là con người sẽ thay đổi dã tâm khi chính mình chưa hiểu “TÂM” là gì? Đạo là gì? Những ai chạy theo CS là những người bán rẻ lương tâm, đạo đức để đổi lấy Danh (quyền lực, tiền bạc) từ khi còn trẻ. Cho dù họ có học, có bằng cấp, địa vị thì cũng đã quá muộn để nói về Đạo (con đường, giáo dục).

Đừng đem tư tưởng của người xưa nói về thời đại 2000s ra đánh trống thổi kèn khi chưa tìm thấy con người của thời đại có chút gì gọi là Tu Dưỡng? Đáy tầng mà làm đất không kỹ thì cây nào sống cho nổi, nói gì đến “trăm năm trồng người”.

Giáo dục là khởi điểm và chung điểm của chính trị. Không có giáo dục thì kiếm đâu ra người làm chính trị. Nếu chỉ tìm kiếm quyền lực (bạo lực) và tiền bạc thì có khác gì Mỹ và Trung Cộng đâu?

Tìm “Danh” thì không thấy “Đạo”. Có Đạo thì Danh là gì?

Người dân Việt có thể biết (hay không biết?) nhưng người có kiến thức, có học phải biết: đừng (một lần nữa) đem tương lai dân Việt ra bán đấu giá với bạo quyền bằng những trò xảo thuật chính trị. Nếu bạn không tìm ra “Đạo” thì hãy cho thấy cái “Đức” của bạn?

Và cái “Đức” nằm trong quá khứ. Mà quá khứ thì không thay đổi được? Phải không bạn?

Trần Công Lân

Tháng 12 năm 2020 (Việt lịch 4899)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s