Đọc tác phẩm Dây Xích, chúng ta thấy gì?

Là một nhà văn sống dưới chế độ hà khắc, kiểm soát nghiêm ngặt của đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thì sẽ phải viết như thế nào để sống? Nếu là văn nô thì không nói làm gì, nhưng nếu là người còn lương tâm muốn chuyển một điện văn (message) đến thế giới bên ngoài thì sẽ xây dựng cốt truyện như thế nào để qua mắt nhà nước với sự kiểm soát trên mạng thông tin, máy thu hình (camera), nhận diện (face recognition) khắp nơi?

Chúng ta hãy đi qua từng chi tiết của Dây Xích.

Dây Xích tượng trưng cho nô lệ như con chó bị chủ nhân xích cổ dắt đi. Ở đây, nhà văn đã thay bằng con vẹt, cũng là ý nghĩa “cá chậu, chim lồng”. Hơn thế nữa, con vẹt biết nói (hình ảnh người dân muốn đòi hỏi dân chủ). Nhưng con vẹt lại không nói tiếng Trung Hoa mà lại nói tiếng nước ngoài. Ý rằng không thể nói thẳng với nhà nước mà phải qua một dạng ngôn ngữ khác, mật mã (code).

Tác giả cũng đã rào đón bằng thí dụ về điềm xấu của người bán chim, chủ nhân con vẹt, là đã từng làm cho người mua chim có thể chết bất đắc kỳ tử như một lời nhắc nhở là nhà nước có thể làm cho người tiêu thụ biến mất (bị thủ tiêu, bắt cóc, đem giam lỏng tại một nơi nào đó như người dân Duy Ngô Nhĩ). Con vẹt mở lời bằng tiếng Anh (ngụ ý muốn nói với các quốc gia dùng Anh ngữ, rồi đến Nhật…). Liệu những người Anh, Mỹ, Úc, Nhật … khi đọc truyện này có bắt được ý của tác giả hay không?

Thế nhưng con vẹt lại không bị xích? Đây là điểm độc đáo của câu truyện. Chim có cánh thì phải bay cũng như người có miệng thì phải nói và đó là sự tự nhiên của tạo hóa. Thế nhưng con vẹt không dám bay, cho dù có thức ăn để gần trước mắt cũng không dám nhúc nhích. Tác giả còn đưa ra thí dụ về trò Mỹ nhân kế (đòn ruột của ĐCSTQ để mua chuộc con người) mà lại gán cho chim? Khi mà miếng ăn còn không dám đụng tới thì nói gì chuyện ái tình?

Nét độc đáo thứ hai là trò đánh cược, dân Tàu là có máu buôn bán, cờ bạc, cá độ… tượng trưng cho lòng tham của con người mà ĐCSTQ đã dùng để làm ăn (trade) với thế giới. Lúc đầu là làm công nhưng khi cá cắn câu là lúc các nước Âu Mỹ đầu tư vào Trung Quốc thì không thể bỏ rơi được và người đầu tư trở thành nô lệ vì tham lợi (nhân công, vật liệu rẻ). Thế giới bên ngoài càng tin là Trung Quốc sẽ thay đổi thì càng mắc bẫy.

Điểm độc đáo thứ ba là thời gian. Thế giới tin tưởng khi giao thương với Trung Quốc thì sự phát triển kinh tế sẽ làm thay đổi chế độ trong vòng 10, 20, 30 năm cũng như thời gian cho con vẹt rời khỏi khung gỗ để kiếm ăn. Nhưng cho dù thời gian bao lâu đi nữa thì sợi dây xích vô hình vẫn cột chặt người dân Trung Hoa dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ.

Cho dù lấy hết đồ ăn nước uống của con vẹt (ý nói người dân Trung Hoa có bị bỏ đói đi chăng nữa) thì con vẹt tất sẽ phải đi kiếm ăn (người dân bỏ chạy tỵ nạn hay nổi loạn). Đồng thời sự khua chiêng, đốt pháo, làm mèo dọa hay đem vẹt cái ra dụ (tượng trưng cho thế giới bên ngoài vận động đủ mọi cách để thay đổi suy nghĩ của người dân Trung Hoa) nhưng con vẹt cũng không nhúc nhích (sự ù lỳ của người dân Trung Hoa).

Điểm thứ tư là những con chim ở lồng chung quanh cũng im bặt (tượng trưng cho các dân tộc khác: Tây Tạng, Miên, Lào, Việt, Mãn, Mông, thiểu số… cũng không dám lên tiếng tố cáo âm mưu thâm độc của ĐCSTQ). Tác giả thấy thí dụ về trò chơi bungee của Tây phương như sự mỉa mai của đời sống tự do, nhàm chán nên cột dây vào chân nhảy để lấy cảm giác nhưng thua xa trạng thái tâm lý của con vẹt không bị xích mà không dám nhúc nhích. Vậy cái gì làm cho con vẹt sợ đến độ như vậy? Phải chăng vì sợi dây xích vô hình?

Chủ nhân con vẹt thắng cuộc, ám chỉ ĐCSTQ thành công trong việc nô lệ hóa con người mà không có dấu tích.

Điểm son thứ năm là tại sao con vẹt Mexico phải chăng Mexico gần Mỹ hay là di dân Mễ sang Mỹ (đi tìm thức ăn hay đời sống vật chất) mà dân Trung chỉ chịu đứng một chỗ, trừ khi nhà nước bốc đi. Chuyện chủ nhân huấn luyện (bằng cách rút thanh gỗ dưới chân để cho con vẹt té và từ đó không dám nhúc nhích) là một kẽ hở không hợp lý lắm (hư cấu): con chim không phải con người, phản ứng tự nhiên là nó phải vỗ cánh. Nhưng cũng có thể tác giả có ý rằng con vẹt đã quên cả bay, là khả năng tự nhiên của loài chim (cũng như phản ứng tự nhiên của con người khi không đồng ý thì phản đối hay bỏ đi).

Thí dụ về con vẹt chết khát là tác giả muốn nhắn nhủ về cái chết đói của hàng triệu dân Trung Hoa thời kỳ thực hiện bước nhảy vọt vĩ đại (Great Leap forward 1958-1961). ĐCSTQ đã thực hiện bài học tẩy não người dân để sợi dây xích (nô lệ) trở nên vô hình mà con vẹt không bao giờ dám quên cũng như dân Trung Hoa chết đói mà không dám nổi loạn.

Chủ nhân con vẹt khuyên mọi người đừng nói bí mật về con vẹt (nhưng đã tiết lộ thì lấy gì sẽ bảo mật với công chúng) để ông ta sẽ đi nơi khác tái diễn trò này (ám chỉ là ĐCSTQ sẽ còn tiếp tục lừa gạt thế giới, các vùng đất khác với các sắc dân khác).

Kết thúc của câu chuyện cũng rất độc đáo: một nhân viên nhà nước, bác Ngô, luật sư cục Tư Pháp, không hài lòng với chức vụ nên bỏ đi tỉnh khác. Tại sao một người biết luật không hài lòng với chế độ (chức vụ) mà phải bỏ đi? Phải chăng ý nói nhà nước, chế độ không thể thay đổi nên phải bỏ đi nhưng cũng là trên đất Trung Hoa thì khác gì chủ nhân con vẹt tiếp tục đi khắp nơi dùng con vẹt kiếm tiền? Người khác là anh Trần, một nhân viên kỹ thuật không được thăng chức nên đi lập nghiệp nơi khác. Phải chăng tác giả ngụ ý cho dù Trung Hoa thay đổi kỹ thuật tân tiến thì con người cũng không có hạnh phúc mà phải bỏ đi nơi khác lập nghiệp.

Vậy thì liên quan gì đến việc chơi chim của hai người này? Chơi chim thì dở mà than phiền thì nhiều? (Muốn bay nhảy, tự do mà không có can đảm hành động mà chỉ nói suông) Phải chăng tác giả nhắn nhủ con người (nhất là người Trung Hoa) đòi hỏi những thứ không cần thiết cho con người (vật chất) mà thức ăn của tinh thần là sự tự do (con chim phải bay nhảy) thì đã bị sợi dây xích vô hình cột chặt. Vậy thì có bỏ đi nơi khác hay thay đổi nghề nghiệp thì sợi dây xích vô hình vẫn đeo chặt vào tâm khảm của người Trung Hoa và kiếp nô lệ suốt đời.

Kết luận: vậy khi hội nhà văn Trung Quốc chọn và trao giải thưởng cho tác giả câu chuyện thì họ có hiểu mặt trái của câu chuyện hay chỉ là bề mặt? Và sự diễn giải trên có đúng ý người viết hay oan? Có thể vô tình mà cũng có thể là cả hai phía cùng hiểu ngầm để qua mặt nhà nước Trung Quốc mà không bị bắt tội phản động. Như vậy thì khi nhà nước CSVN cho phép đăng lại để phổ biến thì đảng CSVN có hiểu nội tình câu chuyện như trên hay chỉ là nhai lại từ hội nhà văn Trung Quốc. Nhưng còn những “sĩ phu Bắc Hà”, những người bất đồng chính kiến, đấu tranh cho nhân quyền… nghĩ sao về câu chuyện Dây Xích khi tình trạng dây xích cũng đang xảy ra ở VN?

Trần Công Lân

Tháng 12 năm 2020 (Việt lịch 4899)

(Nguồn: https://cuoituan.tuoitre.vn/tin/20200807/truyen-ngan-day-xich/1563327.html. Tăng Dinh 07.08.2020, tác phẩm Dây Xích của nhà văn Trung Quốc Tăng Dinh đoạt giải nhất cuộc bình chọn tiểu thuyết ngắn lần thứ 17 năm 2019 của Trung Quốc.)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s