Thượng Đế Trừng Phạt Nước Mỹ?

Khi những nhà lãnh đạo tôn giáo tiếp tay che chở những kẻ tội phạm tình dục phá hoại nền móng đạo đức của xã hội, gia đình trong khi bên ngoài vẫn cổ võ cho những giá trị bảo thủ: chống phá thai, đồng tình luyến ái … giúp đỡ người nghèo, di dân nhưng lại ủng hộ những nhà chính trị cắt giảm các chương trình giúp người nghèo, ngăn chận di dân…. Kêu gọi bảo vệ giá trị gia đình nhưng lại im lặng trước sự chia cắt gia đình của những người di dân? Kêu gọi đóng góp giúp bữa ăn cho người nghèo vào dịp lễ Tạ Ơn nhưng rồi sau đó thì sao? (chờ sang năm để rồi tái diễn lòng nhân đạo còn quanh năm thì mặc kệ?)

Tại sao các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi người dân ủng hộ các nhà chính trị với chính sách đi ngược lại những gì họ đã rao giảng? Phải chăng đó là đạo đức giả?

Khi phong trào Hướng Đạo nhằm mục đích huấn luyện tuổi trẻ tháo vát và phục vụ xã hội thì bị lạm dụng tình dục.

Khi trong quân đội khuyến khích phụ nữ gia nhập để bảo vệ đất nước thì họ trở thành nạn nhân của sự tấn công tình dục từ đồng đội, từ  cấp trên mà Quốc Hội cũng như tòa án ngó lơ?

Khi cần sa được khuyến khích như phương thức chữa bệnh và trở thành kỹ nghệ để làm giàu…

Khi các nhà chính trị thay vì hợp tác xây dựng thì lại quay ra chống phá lẫn nhau, coi nhau như kẻ thù và kêu gọi kẻ thù của nước Mỹ như Nga, Trung Cộng tiếp tay tấn công đối thủ của mình để được thắng cử?

Khi những người đi trước như Reagan ngăn chận chiến tranh nguyên tử, giải phóng được các nước Đông Âu ra khỏi nạn cộng sản và thoát khỏi một cuộc chiến có thể thiệt mạng hàng triệu người thì những người đi sau như Bush I, II lại gây ra những cuộc chiến chết người vô ích.

Không những thế, những người lãnh đạo nước Mỹ còn gây ra nạn khủng hoảng kinh tế 2008 cho dù chính sách của Đảng Cộng Hòa là phát triển kinh tế, giảm vai trò kiểm soát của nhà nước.

Người dân Mỹ hưởng thụ những năm dài trên chiến thắng và thịnh vượng từ 1950s-1970s. Sự phục hồi kinh tế giả tạo của Reagan để lại món nợ cho nước Mỹ ngày càng tăng. Chính sách kinh tế toàn cầu của Bush I khiến nước Mỹ mất các việc làm cho giới thợ thuyền. Bush II gây chiến mà không thấy sự kết thúc để lại kết quả là khủng hoảng tài chánh 2008. Người ta vẫn tin tưởng là chế độ lưỡng đảng sẽ tự dàn xếp như thời 1980s nhưng thành phần Tea party của đảng Cộng Hòa phá rối chính quyền Obama vì chương trình y tế toàn quốc (ACA) mà lại không đưa ra được chương trình thay thế.

Sự u mê ngày càng tăng khi đảng Cộng Hòa chọn Trump làm tổng thống. Một trong những hành động giải tỏa những gì Obama đã thực hiện là bãi bỏ ủy ban phòng bệnh dịch thế giới. Và nạn dịch xảy ra như một sự trừng phạt của Thượng đế cho những kẻ u mê.

Vì quen tự do và chống đối bất kỳ những gì chính quyền đưa ra, người dân Mỹ không chấp nhận các biện pháp phòng ngừa với kết quả con số bệnh nhân vào bệnh viện và tử vong ngày càng cao. Phản ứng của những người chống đối là thưa kiện ra tòa. Bằng chứng của các con số thống kê trong nước Mỹ và trên thế giới cho thấy các biện pháp phòng ngừa là yếu tố duy nhất để chận sự lan tràn của bệnh dịch. Ngay cả những thống đốc của đảng Cộng Hòa tại các tiểu bang “đỏ” cũng phải chấp nhận biện pháp phòng ngừa mà lúc đầu họ đã chống đối.

Đến nay hầu như các ông tòa trên nước Mỹ đều đứng về phía chính quyền: chấp nhận các biện pháp phòng ngừa để chống lại sự lan tràn của bệnh dịch.

Lý do của những kẻ chống là vì kinh tế. Những họ vẫn không chấp nhận là “còn người thì còn của” (ca dao tục ngữ VN) vì người làm ra của cải chứ của cải đâu có làm ra con người? Khi khách hàng chết thì ai sẽ đến mua hàng tại các cửa tiệm?

Sự ích kỷ của người Mỹ càng gia tăng theo sự thịnh vượng của nước Mỹ. Nhưng sự giàu có của nước Mỹ đã phân phối không đồng đều vì người giàu ngày càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo. Phải chăng chỉ vì lưỡng đảng Cộng Hòa-Dân Chủ đã không đóng được vai trò Âm-Dương: thay vì đối lập thống nhất thì lại trở thành đối lập triệt hạ như kẻ thù?

Khi các chính quyền Mỹ sử dụng “vũ khí” nhân quyền như một món hàng trao đổi. Họ sẵn sàng bỏ rơi các đồng minh yếu kém như VN, Kurds… để duy trì các đồng minh mạnh như Do Thái, Hàn, Nhật… và dùng chiêu bài “di dân” như một “động cơ” để phát triển nước Mỹ khi cần thiết và khi không cần (vì kinh tế suy thoái) thì đá đít, đuổi về, bắt giam hay kỳ thị bằng khủng bố?

Khi tiếng nói của báo chí bị chụp mũ là tin giả (fake news) thì mạng xã hội trở thành “chợ trời” cho các nguồn tin thất thiệt mà người Mỹ hăm hở chạy theo.

Trong cơn hỗn loạn như vậy chỉ có bệnh dịch làm cảnh tỉnh con người: chỉ có kẻ mê mới sa lầy. Còn ai tỉnh thì lặng lẽ qua sông.

Khi 72 triệu người bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa họ đã quên đi những kết quả của 4 năm qua: Hãy bỏ một hạt đậu đen cho thiệt hại và hạt đậu trắng cho ích lợi nước Mỹ. Hãy nhìn lại bao nhiêu viên chức chính quyền bỏ đi (vì từ chức hay bị đuổi vì không trung thành với Trump). Nên nhớ rằng cộng sản VN chỉ ép dân trung thành với đảng chứ không vì cá nhân ABC nào. Vậy thì nền dân chủ của nước Mỹ sẽ đi về đâu khi người dân phải trung thành với một cá nhân thì có khác gì đảng Mafia đâu?

Khi nước Mỹ bỏ trách nhiệm với thế giới để chỉ lo thân thì nước Mỹ có khá hơn không? Đó chỉ là biểu hiệu tâm lý ích kỷ (me first, American first).

Khi mà xã hội phát triển đến mức độ có người quá nhiều tiền mà lại đóng thuế ít, có năm bảy căn nhà giá vài chục, vài trăm triệu trong khi con số vô gia cư lan tràn khắp nơi thì tất nhiên phải có điều gì không ổn. Sống trong một xã hội mà bạn không tự kỷ để động tha thì làm sao có ỷ tha?

Nếu tất cả mọi người đều đặt “cái tôi” trước thì ai sẽ là người bảo vệ quốc gia?

Nếu bạn không quan tâm đến bệnh dịch tại một xứ xa xôi nào đó thì có ngày bệnh dịch sẽ lan tới chỗ bạn ở và chúng ta có Covid-19.

Khi chọn ứng cử viên chỉ vì ưu tiên của cá nhân mà quên đi trách nhiệm của cả nước thì Thượng đế đã đánh trúng tâm lý đó qua bệnh dịch: “bạn cứ sống theo ý bạn thích đi và bệnh dịch sẽ theo đó mà đến đón bạn …”

Bạn có quyền bào chữa nhưng hãy để cơn bão qua đi và nhìn xem những gì còn lại.

Trần Công Lân

Tháng 11 năm 2020 (Việt lịch 4899)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s