Các người đã:
Vô nhân hóa nhân vị Việt
Tại sao mình phải làm thợ, làm công cho các quốc gia láng giềng, mà chính mình biết là họ không hơn mình về: thể lực trong lao động giỏi, trí lực trong học tập tốt, tâm lực trong sáng tạo hay. Không mất thần sao được khi đọc bằng tiếng Việt các bảng hiệu tại các nơi buôn bán là tại các quốc gia láng giềng: cấm trộm; từ bao giờ người Việt bị các nước láng giềng xem là kẻ cắp? Trong ánh nhìn của công dân các nước láng giềng thì phụ nữ Việt bị xem thường vì bị nghi ngờ là gái điếm; từ bao giờ phụ nữ Việt trong các quốc gia này lại bị khinh rẻ như vậy? Khi chúng ta biết rành rõ là phụ nữ Việt không thua kém từ tài tới đức bất cứ phụ nữ nào trong thế giới này.
Khi các nhân công Việt sinh sống và lao động tại các nước láng giềng, thì công dân các nước láng giềng thì họ nhìn như các loại người làm chui sống lậu; từ bao giờ người Việt bị các nước láng giềng xem là kẻ buôn gian sống lậu? Chỉ vì mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình không còn là đất sống! Hiện nay, con dân Việt phải đánh đổi cả mạng sống của mình, để mất mạng trong thùng xe đông lạnh, với danh hiệu «thùng nhân»! Vậy mà, con dân Việt vẫn ngày ngày tiếp tục trốn chạy bạo quyền độc đảng, tà quyền tham nhũng, ma quyền tham tiền bằng cách thu thân dồn kiếp trong các hành lý du lịch: nhân kiếp Việt là đây sao?
Mọi công dân Việt trong nước hiện nay đang sống dưới một chế độ toàn trị độc đảng mà ĐCSVN đang ngồi xổm lên Hiến Pháp, với một tổng bí thư đảng biết chiếm luôn chức chủ tịch nước để tuyên bố một điều vi hiến nhất là điều lệ của ĐCSVN cao hơn Hiến Pháp; đó là hình ảnh của Mã Giám Sinh đểu cáng trong thô lậu: «Ghế trên ngồi tót sổ sàng». ĐCSVN ngồi trên đầu Tư Pháp, từ tòa án tới thẩm phán, chỉ là công cụ một cách thô thiển chỉ để phục vụ tư lợi của ĐCSVN, làm công cụ ở vị thế thấp hèn buộc cáo trạng hàng chục năm lao lý với các công dân yêu nước đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền.
Cùng lúc thì xử nhẹ, xử giảm, xử tha cho các đồng chí của họ là những tội phạm đã làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, chính là tiền thuế của dân, với những luận điệu lập lờ đánh lận con đen phản công lý, của loại Sở Khanh, tà ngôn trong gian ngữ: «Nói lời rồi lại nuốt lời như chơi». ĐCSVN ngồi trên lưng Lập Pháp, ngay tại Quốc Hội với đại đa số đại biểu là đảng viên có mặt để nhắm mắt-cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối, bỏ phiếu để biển lận thay cho ĐCSVN, với thói âm binh của mua chức bán quyền.
Dùng tiền để mua ghế đại biểu, cùng lúc đã có quốc tịch ngoại, không ngần ngại khi làm sân sau, khi làm ô dù, khi chống lưng cho bạo quyền công an trị lập luật an ninh mạng, khi thì phục vụ tà quyền lập ra luật đặc khu để bán nước. Đây là hành tác của tú bà: «Đưa người cửa trước, đón người cửa sau».
Việt tộc phải giữ cho bằng được hai hệ: hệ liêm (liêm chính, liêm khiết, liêm sỉ) sánh đôi cùng hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương tri) để xây dựng lại con người Việt bằng đạo đức Việt an cư lạc nghiệp bằng giáo lý ăn hiền ở lành. Đừng trông chờ vào các lãnh đạo của ĐCSVN, không biết ăn ở có hậu cho mai hậu thì làm sao các lãnh đạo của ĐCSVN biết ăn hiền ở lành.
Các người đã:
Tham nhũng hóa sinh hoạt Việt
Sự hiểu biết về dân tộc, về xã hội, về đất nước đang bị ngự trị bởi vô tri đã làm nên hậu nạn là vô minh, vắng tri nên lãng trí là điều sẽ đến, mà rỗng trí thì trống tâm. Hãy hình tượng hóa biểu hiện của mất tri, tức là bụi đời ngay trong tri lực, nên sẽ trở thành oan hồn ngay trong tư duy của mình. Mất tri vì một chế độ toàn trị nhưng vô tri, độc tài trong bất nhân thất đức đã cướp đi mọi sự hiểu biết của mình, mà quá trình mất tri hiển hiện hằng ngày trước mắt ta:
*Buôn bằng bán cấp, với học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả, cả một hệ thống lãnh đạo bằng giả từ thứ trưởng tới bộ trưởng, mua học vị, để buôn học hàm nhưng không hề có học lực. Tráo trở nhận bằng cấp của học thuật nhưng chưa bao giờ học thật, luồn lách trong học đường bằng chui rúc trong học gian, nhận bằng cao học nhưng không biết giáo khoa, giáo trình, giáo án chuyên ngành cao học của mình là gì? Nhận bằng tiến sĩ nhưng không biết chuyên môn của mình có nền tảng trên chuyên khoa gì, nên luôn tránh hội thảo, lách hội luận, chuồn hội nghị, không hề trực diện với sách đèn, mà chỉ biết chui nhủi bằng mua gian bán lận.
*Buôn chức bán quyền, bằng liên minh âm binh của quan hệ-tiền tệ-hậu duệ luôn tìm mọi cách để truy, hủy, diệt, khử trí tuệ. Luôn có phản ứng luật rừng trước lý trí của khoa học, luôn có phản xạ lách luật trước đạo lý của công bằng, lấy bôi trơn thay cho đối nhân đàng hoàng, lấy lót tay thay cho xử thế tử tế. Trơ trẽn nên trâng tráo, tà quyền trong lơ láo để gian tráo trong quan hệ giữa người với người, chưa hề học tôn sư trọng đạo để được học làm người, nên dễ dàng tráo trở trong lừa thầy phản bạn.
*Buôn thần bán thánh, với sư công an, sư quốc doanh, sư đảng viên, không có Phật học làm nên Phật lực, nên trọn kiếp chỉ là ma tăng, mượn cửa chùa để làm điều phạm pháp. Quỷ dữ vờn chánh điện, để vơ vét bằng mê tín dị đoan, nhởn nhơ trong tà đạo để múa may trong oan gia trái chủ; không xứng đáng làm phật tử, mà giả hiệu hòa thượng, giả danh đại đức. Không dám đối thoại với kẻ chân tu về Phật đức, không dám đối luận với cư sĩ về Phật luận, giả xuất gia để hiện hình là mục súc trong quỷ giới. Khi bị hỏi về tu tâm, tu đức hay tu tuệ thì bọn ma tăng trả lời là tu tham, tu sân, tu si…
Ba loại âm binh này đã lập nên liên minh tà trị của chúng để củng cố và duy trì: hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn); hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền); hệ bất (bất tín, bất trung, bất tài, bất lương, bất nhân). Từ buôn bằng bán cấp tới buôn chức bán quyền chỉ một bước, nên từ buôn thần bán thánh tới buôn dân bán nước cũng chỉ một bước, tất cả bọn này là cá mè một lứa, vì chúng có cùng một bản chất là phản dân hại nước, có cùng một nội chất của sâu dân mọt nước.
Việt tộc phải liên kết hai hệ: hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhân thức, tỉnh thức) song đôi cùng hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận, trao luận) để nhận rõ chân ma diện tà rồi vạch mặt chỉ tên giống vô loài mạt vận này để đưa chúng ra khỏi nhân sinh Việt.
Các người đã:
Thất đức hóa nhân lý Việt
Khi tổ chúc xã hội theo kiểu độc đảng toàn trị bị thất đức ngay trong đạo đức làm người ngay trong quan hệ xã hội, sinh hoạt xã hội và đời sống xã hội, thì nhân lý và nhân tính sẽ bị đe dọa. Đạo đức này không trên trời rơi xuống, không tự dưới đất trồi lên, nó xuất hiện với văn minh của dân chủ, với văn hiến của nhân quyền, đó là quyền được chọn lựa đạo lý hay, đẹp, tốt, lành cùng lúc nhận ra luân lý sống có bổn phận với đồng bào, với đồng loại, có trách nhiệm với đất nước, với quê hương. Nên đạo đức tới từ một sự chọn lựa ngay thượng nguồn, chọn lựa để có quyết định chế tác ra thỏa ước của mỗi người đồng ý sống chung, lao động chung để có tương lai chung. Chính thỏa ước này giờ đã thành công ước xã hội (Rousseau) đã cho xuất hiện nhận định về nhân quyền là quyền tự do công nhận (Montesquieu) rồi ký nhận quyền làm người (Voltaire) ngay trong quan hệ xã hội.
Nhưng hiện nay trong xã hội Việt thì ngược lại, dân tộc bị cai trị bởi một chế độ toàn trị độc đảng áp đặt độc quyền trị qua đàn áp của công an trị, ĐCSVN không được dân tộc bầu ra. Độc đảng này không đủ liêm chính để có liêm sỉ mà tổ chức tự do đầu phiếu trên nguyên tác đa nguyên của dân chủ. Mà thảm trạng hiện nay là cả một dân tộc phải sống chung để nhận chịu một số phận không do mình chọn lựa, không do mình quyết định; mà do kẻ mạnh, kẻ chủ, kẻ ác quyết định thay mình thì đây là chuyện bất nhân thất đức mà thầy tạm gọi là mất đức. Hệ lụy mất đức xảy ra hằng ngày trước mắt chúng ta:
*Quan chức đảng viên của ĐCSVN biển thủ hàng nghìn tỷ thì chỉ tù vài năm, còn kẻ đói ăn cắp một con chó trong làng thì bị dân làng đánh đập dã man tới chết, đây có phải là chuyện mất đức không? (Mèo tha miếng mỡ xôn xao/ Hổ tha con lợn bảo nào thấy chi).
*Quan chức đảng viên của ĐCSVN biển lận hàng nghìn tỷ thì chỉ bị kỷ luật đảng, mà pháp luật không được ngó ngàng tới, trong khi một hai thanh niên vì đói phải trộm thức ăn ngoài chợ, thì tòa án xử nhiều năm tù, đây có phải là chuyện mất đức không? (Mèo tha miếng mỡ thì la/ Cọp tha con lợn cả nhà im hơi).
*Quan chức đảng viên của ĐCSVN biển lận hàng nghìn tỷ thì chỉ dời vị tráo nhiệm, đổi từ chỗ này qua chỗ khác, còn một thầy giáo dạy cho học sinh một bài hát yêu nước, thương nòi thì bị tòa án nhận lệnh của lãnh đạo mà xử hơn mười năm tù, đây có phải là chuyện mất đức không? (Hùm tha con lợn không sao/ Mèo tha miếng thịt, rễu vào rễu ra).
Một chế độ đẩy xã hội bị rơi vào nhân biệt: sự phân biệt giữa người với người, giữa đồng bào với nhau, vì lãnh đạo của chế độ độc đảng đã đi trên tà lộ chống nhân quyền! Vì nhân quyền luôn là nền để tạo nên sự công bằng giữa các cá nhân. Công bằng này không chấp nhận sự khác biệt để làm ra sự tách biệt, để dân tộc phải gánh chịu: sự phân biệt, kẻ giàu ở trên người nghèo ở dưới; sự phân loại, kẻ gian giàu bóc lột người lành nghèo; sự phân hóa, kẻ gian mạnh tha hóa người nghèo yếu; sự phân cực, kẻ gian mạnh đàn áp người nghèo yếu.
Khi chính trị học, xã hội học và triết học cùng nhau phân tích về bất công tạo ra bất bình đẳng, thì luật học đã có mặt cùng công pháp quốc tế được Liên Hiệp Quốc bảo trợ nơi đây nhân quyền là: quyền được làm người mà không là nạn nhân, cũng không là thủ phạm của bất cứ bất công nào, của bất cứ bất nhân thất đức nào.
Quyền được làm người với nội chất của nhân phẩm, khi công lý biết giới hạn ích kỷ, vị kỷ, tư lợi, tư hữu, vì giá trị của nhân quyền là vô giá, nó cao, sâu, xa, rộng hơn phạm trù bình thường -nếu không nói là tầm thường- của ích kỷ, vị kỷ, tư lợi, tư hữu… Quyền được làm người chính là sức mạnh của hoài bão vì nhân lý, nhân tri, nhân trí, của hoài vọng vì nhân bản, nhân văn, nhân vị, tạo ra được tính thuyết phục làm nên sự đồng cảm, đồng lòng để cùng nhau bảo vệ giá trị của nhân phẩm.
Trước bất công hiện nay trong xã hội Việt, dưới bạo quyền công an trị, dưới tà quyền tham nhũng trị, dưới ma quyền tham tiền trị, thì Việt tộc phải bảo vệ hai hành tác đạo đức: Hành tác có! Của hội nhập bằng trí thức để có một lý tưởng chung là bảo vệ nhân phẩm, đây là câu chuyện rất rõ nét trong triết học khai sáng của Monstesquieu, Rousseau, Voltaire…
Quyền được làm người được thực hiện trong đòi hỏi công bằng, trong đấu tranh vì tự do, một nhân quyền có chân trời của công lý, khi con người biết trả lời là: có mặt vì có công lý! Cùng lúc với Hành tác không! Là quyền được làm người khi nhân sinh đứng trước bất công, thì con người biết trả lời ngược lại là: không! Vì bất công không chấp nhận được! Vì nó bất nhân thất đức! Nên sẽ bất tuân trước bạo quyền, cụ thể là sẽ bất chấp mọi tà quyền để mạnh mẽ trả lời: Không! Không chấp nhận bất công!
Các người đã:
Vô giác hóa nhân quyền Việt
Lý trí tỉnh táo làm nên trí tuệ sáng suốt, cả hai hợp lực để làm nên tuệ giác, sự giác ngộ của nhân tri, có cảnh giác của nhân trí về quyền làm người trong tự do, công bằng, bác ái. Liên minh của lý trí-trí tuệ-tuệ giác, không hề mơ hồ cũng không hề trừu tượng, cả hai có sức mạnh giúp ta nhận ra hai chuyện ngay trong đời sống. Hiểu được thì giải thích được, giải thích được thì xem như đã hiểu rồi, nơi mà hiểu biết và giải thích không phải là hai hành tác khác nhau, mà chỉ là một, một không gian và không có biên giới nên không cần trung gian để nối nhịp cầu giữa hiểu biết và giải thích. Hiểu được ngay thì giải thích được ngay, ngay trong quyền làm người của mình, tức là quyền được sống yên mà không là nạn nhân hay thủ phạm phản nhân quyền. Chính quyền làm người này đưa chúng ta tới quyền mưu cầu hạnh phúc, mà không một bạo quyền, tà quyền, ma quyền, cực quyền, cuồng quyền nào được quyền tước đoạt.
Quyền được làm người song lứa với luật bảo vệ người chính là chủ lực của tuệ giác. Khi nhận ra được hai mệnh đề trong cùng một mệnh đề chung tên là nhân quyền. Thì nhân quyền vừa là cơ hội đối thoại giữa các dân tộc khác nhau, giữa các văn hóa và văn minh khác nhau có thể đối luận được với nhau qua quyền được làm người, luật bảo vệ người. Vừa là cơ hội tiến bộ của mọi dân tộc khác nhau, của mọi văn hóa và văn minh dù khác nhau, nhưng biết lấy nhân vị, nhân bản, nhân văn làm nội lực cho nhân quyền. Đây là hình ảnh của con người đi về phía cao của ánh sáng; đủ sức bước tới, bước lên, có tay trái cầm đèn soi đường, có tay phải cầm cán cân của công lý.
Câu chuyện nhân quyền là tự truyện về mức độ làm nên trình độ, khi ta có bác ái với lòng trắc ẩn chia ngọt sẻ bùi với tha nhân, chia sẻ niềm đau nỗi khổ với đồng bào, với đồng loại thì chữ nhân của nhân loại sẽ có được tầm vóc cao, kích thước rộng, nội công mạnh, bản lĩnh lớn hơn hẳn ích kỷ, vị kỷ, tư lợi, tư hữu… Vì kẻ chỉ biết ích kỷ, vị kỷ, tư lợi, tư hữu thì có thể làm người nhưng chưa chắc đã được thành nhân. Vì nhân đây có gốc rễ, cội, nguồn của nhân tâm, nhân từ, nhân đạo, nhân nghĩa, nhân bản làm nên sung lực trong lý luận rồi hùng lực ngay trong đấu vì nhân quyền. Tại đây, nhân quyết là không gian tri thức trong đó có chủ quyết để chủ động đấu tranh vì công bằng mà chống bất công, nên nhân quyền vừa là hành động của hiện tại, vừa là hoài bão của tương lai, vừa là quy trình đấu tranh hằng ngày, vừa là chân trời trước mắt.
Nếu ngoài đường trên phố, con người Việt đã bị tha hóa bởi bạo quyền, tà quyền, ma quyền, cực quyền, cuồng quyền vô luân làm nên con người Việt vô cảm vì vô minh của ai chết mặc ai, vô giác vì vô tri của bây chết mặc bây, tức là đã bị mất tuệ. Thì cũng chính xã hội Việt ngày nay, vẫn còn không nhiều ngoài đường trên phố, nhưng không ít qua các cá nhân thiện nguyện của thương người như thể thương thân, hội đoàn nhân đạo của máu chảy tới đâu ruột đau tới đó.
Hãy đặt nhân phẩm của các bạn vào ngã tư của tư duy, và vận dụng hai quyền lực làm nên nội chất của nhân quyền: hoài bão đi tìm công bằng để lập nên công lý, song hành cùng sự chối từ bất công, để gạt bỏ đi hệ vô (vô cảm, vô tri, vô minh, vô giác) chỉ vì hệ này rất vô luân vì bất nhân? Hãy đi xa hơn nữa để nhận ra chân dung diện mạo của nhân quyền có trong năng lượng đôi làm nên năng lực đôi: biết trả lời có mặt vì công lý, vì đã biết trả lời không trước bất công trong nhân kiếp. Hãy sẵn sàng trả lời có! Để đấu tranh vì công lý, và luôn sẵn sàng trả lời không! Để tranh đấu chống bất công.
Các người đã:
Tàn tệ hóa đất nước Việt
Sau khi có kiến thức, tri thức, ý thức và nhận thức, thì phải tỉnh thức trước họa Tàu tà, trong đó có sự vận hành của quỷ dữ liên kết với âm binh qua Tàu tặc đã chiếm biển, đảo của Việt tộc. Với Tàu họa của nhiễm ô từ bốc xít Tây Nguyên tới Formosa đã diệt ngư trường của miền Trung mà không quên các nhà máy nhiệt điện than đang thiêu diệt ngay trong buồng phổi, ngay trong nội tạng của mỗi người Việt. Cùng Tàu nạn của thực phẩm bẩn với hóa chất độc, song hành cùng Tàu hoạn với buôn người cùng buôn ma túy, giết người trên đất Việt rồi bắt người Việt để cướp nội tạng… Đây là ngoại xâm hiện nay đang trước mặt, trước mắt các bạn, đã và đang được nội xâm mở cửa để có mặt trên mọi vùng miền của đất nước, trong hang cùng ngõ hẻm của mọi thành phố Việt.
Hãy nhận ra chân dung ngoại xâm của Tàu tà (Tàu tặc, Tàu họa, Tàu nạn, Tàu hoạn) nếu các bạn không nhận ra hình tướng của nội xâm của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn) của ĐCSVN đã nhận giặc làm bạn vàng, đang cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước Tàu tà với hội nghị Thành Đô, với hàng loạt ký kết giữa ĐCSVN với Tàu tà mà cho đến nay không được công bố, vẫn bị giấu kín. Dân Việt chỉ biết qua luật dẫn độ là phải đưa trả lại Tàu tà chớ không được xử các tội phạm Tàu gian bằng luật pháp Việt; rồi tới cơn đại dịch Vũ Hán đầu năm 2020 này là không được đóng cửa khẩu biên giới nếu Tàu tà không cho phép…
Hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền) sẽ tiếp tục vơ vét tiền thuế của đồng bào, nạo vét tài nguyên thiên nhiên của đất nước, với hành tác cướp ngày là quan cùng thâm trạng lòng tham không đáy của chúng. Chính chúng sẽ bòn rút tới cạn kiệt mọi sinh lực của đồng bào, mọi nguyên khí của quốc gia, để khi đất nước lâm nguy, đồng bào lâm nạn là chúng cao bay xa chạy qua phương Tây, với quốc tịch ngoại, thẻ xanh cùng vàng bạc trộm, cắp, cướp, giật được của dân lành, dân đen, dân oan.
Đừng sai định đề về ngoại xâm để đừng sai lẫn định luận về nội xâm, để không bị sai định nghĩa: Việt tộc là sắc tộc như thế nào? Thưa các bạn, Việt sử thì rất rõ ràng và rành mạch: Việt tộc là một dũng tộc biết thắng mọi ngoại xâm bằng sự dũng cảm của chính mình, Việt tộc là một minh tộc biết thắng mọi nội xâm bằng sự thông minh của chính mình!
Tâm tưởng của Việt tộc có một ca từ của nhạc sĩ Phạm Duy:”Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi” để mọi con dân Việt được sống cùng một giòng sinh mệnh với tổ tiên của mình, với giống nòi của mình.
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học * Tiến sĩ quốc gia trường gia Cao học khoa học xã hội Paris * Tiến sĩ xã hội học Đại học Nice-Sophia Antipolis * Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.