Quá Khứ: Lịch Sử và Văn Hóa

Bạn thân

Khi nước Mỹ cho phép người Việt (cộng) đầu tư vào Mỹ thì những người Việt có khả năng vươn lên dưới chế độ cộng sản tràn sang Mỹ. Trước là cho con cái du học, rồi ở lại và đưa gia đình sang định cư tại Mỹ. Một số còn chân trong, chân ngoài vì cơ sở làm ăn ở VN đang lên, nếu dời sang Mỹ thì chưa chắc đã sống nổi.

Nhưng đối với số người sang định cư tại Mỹ thì họ cố gắng hội nhập cộng đồng VN hải ngoại qua các sinh hoạt ái hữu, văn nghệ, văn hóa và ngay cả sinh hoạt chính trị địa phương. Tuy có tiền nhưng họ bị trở ngại: Thiếu văn hóa VN.

Câu hỏi thường xảy ra là: Tại sao anh chị nói chuyện hay quá vậy? Làm sao chúng em học được?

Sự khác biệt về văn hóa, cách ăn nói, ứng xử của lớp người lớn lên trước và sau 1975 đã rõ.

Sau một thời gian sống dưới chế độ ngu dân, thiếu thông tin trung thực và xây dựng thì cho dù là người dân VNCH cũ ở lại cũng “mất văn hóa” vì quen dùng ngôn ngữ u tối của cộng sản. Khi cộng sản đổi mới kinh tế thì những người có khả năng kinh tế cũng vươn lên nhưng về mặt văn hóa thì không thể khá được vì vẫn phải nói chuyện với loại thất học và mất dạy.

Tuy rằng có người phát triển tài ăn nói, có người được huấn luyện nhưng tựu trung vẫn là kiến thức. Và kiến thức đến từ giáo dục.

Giáo dục khởi đi từ sự quan sát. Quan sát là khởi điểm và chung điểm của giáo dục (*). Mà giáo dục là khởi điểm và chung điểm của chính trị (**). Những người có khả năng làm thương mại tất nhiên biết quan sát. Không cần phải đến trường học về lý thuyết cộng sản mới biết cộng sản như thế nào. Cả nước VN sống với cộng sản từ 1975, không kẻ thù đe dọa mà đảng đưa cả nước vào u tối.

Vậy những người Việt có kiến thức, biết quan sát thì tất phải biết căn nguyên. Nhưng họ không nói ra chỉ làm giàu và bỏ chạy.

Bây giờ sang đến Mỹ, xứ tự do, họ có thay đổi nếp suy nghĩ hay không?

Có người vẫn ca tụng đảng, vì còn muốn tiếp tục làm ăn trong nước. Có người tránh né nhưng tiếp tục làm lợi cho cộng sản như những nhà tỷ phú VN sống ở California.

Còn những người muốn hội nhập cộng đồng VN thì họ muốn gì? Muốn tìm hiểu văn hóa Việt thì hãy bỏ cách dùng ngôn ngữ Việt cộng. Đã sống trên đất nước dân chủ sao bạn còn sợ cộng sản? Làm tay sai cho cộng sản?

Lại có người đòi ra tranh cử chính quyền địa phương để làm ăn với cộng sản. Nếu bạn không cư xử như con người thì làm sao đòi hỏi người khác đối xử đừng chửi bạn là đồ súc vật.

Trên đất Mỹ có nhiều cách sống, làm giàu. Nếu bạn muốn sống trong lâu đài của bạn thì tự do. Nhưng nếu bạn muốn giao tiếp với xã hội thì hãy tử tế một chút.

Đã là con người thì phải có quá khứ. Mà quá khứ là lịch sử, là văn hóa. Bạn không thể từ chối là tôi không có giáo dục, văn hóa hay lịch sử vì bạn không phải là Tề Thiên, con khỉ sinh ra từ cục đá cũng biết học để vươn lên. Có lẽ chủ thuyết Duy Vật nói con người từ loài khỉ tiến lên đã không biết chuyện Tề Thiên

Đừng quên lời thề khi nhập tịch: “Bảo vệ quyền lợi quốc gia nơi bạn sống”. Vi phạm thì bạn có thể ở tù hay bị trả về quê quán.

Đã sang đến Mỹ thì phải mở mắt ra, đừng có thái độ “tôi không làm chính trị”?

Chẳng lẽ bạn là người vô giáo dục? Ở xứ dân chủ như Mỹ thì không có chuyện “vô giáo dục” mà chỉ có sự chọn một lối sống (lifestyle). Cứ xem tuồng nhà tỷ phú VN: Đi xe sang, mặc áo đẹp, dự tiệc lớn … mà mở miệng ra sặc mùi cộng sản thì thiên hạ sẽ coi như bệnh dịch COVID-19.

Không ai cấm bạn sống kiểu cộng sản hay Việt tự do nhưng đừng để con cái bạn lớn lên và quên … bạn đã đem nó sang bến bờ tự do.

Trần Công Lân

Tháng 3 năm 2020 (Việt lịch 4899)

(*) Krishnamurti. Giáo Dục và Ý Nghĩa Cuộc Sống.

(**) Lý đông A. Chìa Khóa Thắng Nghĩa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s