Khi Tổng Thống Trump mở “thương chiến” (trade war) với Trung Cộng thì người Việt hải ngoại hớn hở, vui mừng, khen ngợi tới tấp, từ chợ tới quán cà phê, làm như sắp “giải phóng VN” tới nơi.
Điều ngạc nhiên là họ có theo dõi tin tức (cho dù vốn liếng Anh văn nhiều hay ít) nhưng không ai cân bằng cái hay, dở của một vị tổng thống, tài hay đức, mà chỉ khoái vì Trump “đánh” Tàu.
Dĩ nhiên chưa một thằng Tàu ngố nào chết nhưng tình hình VN ngày càng tồi tệ: Vụ ông Kình chết, vụ buôn bán lừa đảo nơi biên giới mỗi mùa Tết đến (năm nay là Thanh Long bị Tàu chơi), ngoài biển ngư dân vẫn chết vì hải tặc Tàu mà hải quân anh dũng của Quân Đội Nhân Dân vẫn trốn trong “quần” chúng; bến Vân Phong, Vân Đồn nơi xưa kia tổ tiên VN đánh giặc Tàu tan nát thì nay nhà nước VN âm thầm cúng cho Tàu; rồi người Việt miền Bắc âm thầm vào Nam; người Việt trong Nam âm thầm di tản ra nước ngoài để lại nhà đất cho Hán tặc nghênh ngang lấy làm “đặc khu”.
Người Việt hải ngoại đều biết vậy. Những ai về VN du lịch lại càng biết rõ. Biết rồi làm gì? Không làm gì cả.
Vì vậy khi phe ta thấy Trump đánh gió Tàu thì ai cũng khoái. Từ sáu khổ đến các ông cựu quân nhân, các chính trị gia “saloon”, có ông quắn đít lên đòi viết Hiến Pháp VNCH để chuẩn bị về cắm cờ?
Buồn thay, sau 45 năm “du học” Mỹ, chúng ta vẫn chưa hiểu Mỹ, hiểu tư bản là gì. Còn những ai đi sau, có cơ hội học tập với cộng sản để có thể hiểu cả tư bản lẫn cộng sản rất ít và… rất hiếm.
Tháng 4/2020 tưởng niệm 45 sụp đổ của chế độ tự do non yếu của VNCH chúng ta chứng kiến Tháng Tư “đen” của Mỹ bị đánh tơi tả vì vi trùng Vũ Hán từ kẻ thù Trung Cộng. Phải chăng vì nghiệp chướng?
Người Việt hải ngoại có cơ hội đọc Death by China, 100 Year Marathon, the Silent Invasion, People-Power and Profit… có tỉnh hồn ra không?
Không. Người Việt còn mê đi “cruise”, về VN du lịch, mua nhà cho mướn, bắt tay với người Việt “di dân” (immigrant) để làm ăn hai đầu (tại VN và Mỹ).
Rất đông người Việt bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ vì lãnh trợ cấp xã hội nhưng ủng hộ đảng Cộng Hòa vì “chống Cộng” và hiện nay ngoài chợ VN vẫn còn có người chửi đảng Dân Chủ đã bán VN cho Tàu.
Khi VNCH sụp đổ, ai cũng nghĩ là vì lãnh đạo VN dở nên sang Mỹ vào thư viện kiếm sách đọc về lãnh đạo (leadership) và thấy các đại học, các công ty tổ chức huấn luyện cho tuổi trẻ về lãnh đạo thì ai cũng tưởng Mỹ ngon lành.
Nhưng rồi Reagan, Bush I, Clinton, Bush II, Obama, Trump…. “hình như niềm tuyệt vọng” (nhạc TCS) đâu đây. Có gì sai lầm trong giới lãnh đạo nước Mỹ?
Và rồi vi trùng Vũ Hán xuất hiện: “NÓ đây rồi”!
Đa số người Việt tai Mỹ đã có quốc tịch Mỹ. Có đi bầu cử hay không là chuyện khác. Khi tuyên thệ nhập tịch, bạn đã thề bảo vệ tổ quốc (Mỹ). Bây giờ tổ quốc bị vi trùng đánh tơi tả, nhân dân ta (Mỹ trắng, đen, vàng, nâu, đỏ) chết như rạ. Nếu bạn không tập trung cứu quốc, chống Cộng (Việt Cộng lẫn Trung Cộng) thì lấy gì sống? Chạy đi đâu nữa Tám?
Rõ ràng cho tới nay, chưa một thằng Tàu nào chết trên biển Đông hay trên giải đất hình chữ S, tuy rằng Hán gian đi đầy đường từ Nam chí Bắc và phe ta cứ chạy dài.
Ai bảo hồi đó (1945-1975) còn ngu tối nên thua. Bây giờ qua Mỹ sáng láng mà sao ngồi im vậy? Phải chăng vì có tiền, có nhà, con cháu đầy đàn nên không muốn chiến tranh?
Điều gì liên hệ giữa lãnh đạo nước Mỹ và người dân Mỹ gốc Việt?
Giáo dục!
Ai nói vậy? Xin thưa một người VN tên Lý Đông A.
Tháng Tư vẫn còn đen tối lắm. Tám ơi!
Trần Công Lân
Tháng 4 năm 2020 (Việt lịch 4899)