Tìm Hiểu Tài Liệu Duy Dân Cơ Năng (P8)

Cơ Năng Quyền Chế

Quyền chế của Cơ Năng Hiến Pháp không phải tập quyền (centralization) như Pháp, cũng không phải là phân quyền (decentralization) như Mỹ, thực cũng chẳng như học thuyết quân quyền (đều quyền) của Tàu. Cơ Năng Hiến Pháp quy định quyền hạn bằng nguyên tắc không “tập quyền” mà cũng không “phân quyền”, song chẳng phải là thứ “quân quyền”, có thể gọi là “đan quyền” ứng dụng trong phân kiến (chia cõi), như đã nói trong quốc trị, dân sự thì chia các cấp tự trị, song tất cả các mặt hành chính khác đều chia thành các khu vực trực tiếp đặt dưới sự chỉ huy trung ương. Đấy là Sử Thống của Việt di truyền lại trong các đời thịnh trị Lý, Trần và Lê Thánh Tông. Có thể nói đặc biệt là lối đan quyền khác với quân quyền là vạch chia quyền hạn ra: phàm việc phải tùy nơi đặc cách thì thuộc về địa phương, phàm việc có tính chất đều cho cả nước thì thuộc về trung ương. Đan Quyền là một sáng cử theo mục tiêu của Cơ Năng Hiến Pháp, một mặt phải thích ứng với tính chất chính trị là liên hệ, trọn vẹn và đối lưu của Duy Dân Dân Chủ, một mặt phải thích ứng với bốn hệ thống kinh tế trong cơ cấu của Bình Sản Kinh Tế, còn một mặt phải thích ứng với tam phân chế độ, đặt hết thảy các hoạt động của quốc gia lên 3 tiêu chuẩn: Quốc Kế – Dân Sinh – và Nhân Cách. Cơ Năng Hiến Pháp biểu hiện ra quyền chế và tổ chức đều có những đặc tính toàn thể cốt sao cho cơ cấu hoạt động của quốc gia được động tĩnh một nấc, quyền năng một mối, chính trị một chốt, ngang dọc một thời vậy.

LĐA đưa ra Đan Quyền để thích ứng với Bình Sản Kinh tế trên 3 tiêu chuẩn: Quốc kế-Dân sinh-Nhân cách. Đó là mục tiêu của Cơ Năng Hiến Pháp. Mục đích của Đan Quyền là ngăn ngừa sự lạm dụng quyền hành của bất cứ vai trò nào trong chính quyền. Dựa trên căn bản Duy Dân, dân làm chủ, người dân tham dự chính quyền qua Công Dân đoàn của các tầng Xã, Hạt, Huyện, Tỉnh rồi đến Trung Ương: Quốc Dân Hội Nghị. Từ đó đưa ra Quốc Trưởng. Cơ chế chính quyền phân ra Chính Trị, thay đổi theo đảng cầm quyền (hay Quốc Trưởng); Hành Chính là tầng lớp phục vụ công chúng bất kể khuynh hướng chính trị của Quốc Trưởng qua mỗi thời đại. Quốc Dân (hay Trung Tâm) Hội Nghị (chỉ định Viện Trưởng) và Quốc Trưởng (chọn nhân viên) của các Viện: Lập Pháp, Tư Pháp, Kê Sát và Nghiên Cứu cho thấy sự đan quyền giữa Hành Pháp (Quốc Trưởng) và Lập Pháp (Hội Nghị) trong 4 viện quan trọng của chính phủ. Bên cạnh là Phê Phán Công Đường (do Kê Sát Viện và Trung Tâm Hội Nghị chọn nếu từ quần chúng) chi phối cả Quốc Trưởng lẫn Trung Tâm Hội Nghị. Sự can thiệp của Phê Phán Công Đường qua phê phán, can thiệp (thỉnh lệnh, huấn giới…) là cơ hội cho toàn dân nhìn lại vấn đề trên tầm mức cao nhất cho dù người dân không đủ kiến thức để theo dõi và có cơ hội tham dự quyết định qua Trung Tâm Hội Nghị, Kê Sát Viện. Sự kiện LĐA đưa vào Hiến Pháp: Quốc Kế-Dân Sinh-Nhân Cách cho thấy cái nhìn của LĐA khác với các nhà sáng lập Hiến Pháp của các nước khác trên thế giới: Thay vì xác định các quyền công dân hay vai trò của các cơ cấu chính quyền. LĐA đưa ra 3 tiêu chuẩn mà một quốc gia cần có và phải thực hiện là Quốc Sách (quốc kế) để tạo Dân Sinh (sinh mệnh quốc dân) và sống có Nhân Cách (không phải sống để làm giàu, hủy diệt môi sinh hay xâm lăng nước khác). Vậy cho dù hậu thế không đồng ý với LĐA về mặt các cơ cấu chính quyền, đan quyền, hay các điều quy định trong Hiến Pháp thì điều “Nhân cách” đặt ra trong Hiến Pháp, cần được quan tâm, vì nó  cho thấy sự xây dựng con người, đầu mối của quyền lực chính trị và kinh tế thay vì các điều mơ hồ như “giấc mơ” (dream), “hạnh phúc” (happiness), “nhân quyền” (human rights)…vì một khi mất Nhân Cách thì các chính trị gia cũng có thể nói như trên, trong Hiến Pháp … nhưng thực tế chẳng có giá trị gì cả.

Đan quyền được hiểu ở một nghĩ rộng rãi là tất cả các cơ cấu trong chính quyền đều bị kiểm soát lẫn nhau. Không một cơ cấu nào có thể làm việc được nếu không nhờ cơ cấu khác trong bộ máy cầm quyền. Điều này giống như cơ thể của chúng ta, mỗi một bộ phận trong cơ thể là một Cơ Năng để hình thành lên Bản Vị Con Người. Những bộ phận trong cơ thể không thể phân quyền bởi nếu phân quyền thì một bộ phận ngưng làm việc thì bộ phận khác vẫn tiếp tục làm việc. Thực tế thì hoàn toàn khác. Khi tim ngưng đập thì toàn bộ những tế bào khác cũng chết theo. Cho nên Đan Quyền nằm trên ý nghĩa trên là mỗi cơ chế trong chính quyền phải làm việc chung với nhau để tạo ra sự thăng tiến của xã hội, của quốc gia.

Cơ Năng Chính Trị Luận (Hành Chính Tức Quyền Pháp Luận)

Quốc gia là một cơ cấu có xương thịt, góp kết nên bằng sự vận động của dòng sống dân tộc và dân chúng trên suốt lịch sử thực tiễn. Quốc gia như thế chỉ là hư danh, đời sống dân tộc với dân chúng mới là thực thể, mà đời sống thực tiễn đó không trệ lặng, phải động tiến theo quy tắc của Duy Dân Biện Chứng Pháp. Cho nên bản chất của quốc gia thế nào là tùy theo nền tảng và điều kiện của mỗi thời đại với văn hóa kết hợp, cắt nghĩa rõ các tác dụng thay cũ đổi mới theo thuế biến của nội dung của quốc gia trên các tầng cấp, thế hệ. Cho nên lý niệm của quốc gia phải phối hợp với lý niệm của thực thể của tiến hóa và với thực thể của chính nghĩa. Dân tộc là nguyên tắc và nhân tố chủ yếu của lịch sử vận động. Dân tộc là bản vị, bỏ các nguyên tắc và nhân tố đó không thể có quốc gia. Quốc gia, do đó phải coi là mục đích trên tự thân (en soi), đồng thời là thủ đoạn, và tác dụng chỉ có khi nào mục đích đi sát với thủ đoạn và tác dụng. Thủ đoạn và tác dụng hỗn hợp vào mục đích, hai mà một, thì hành động và quốc gia luận mới thực đích xác.

Vì thế chủ quyền là tổng tác dụng của cuộc vận động của đời sống thực tiễn dân tộc và dân chúng trên lịch sử và văn hóa thực tiễn dung đúc nên một mối thống nhất của cả ý thức (lý trí, tình cảm và ý chí) với kinh tế (cơ nghiệp, năng lực và vũ lực), biểu hiện ra bằng sự quyết định, nhận rõ, dẫn dắt và xếp đặt đời sống và đường đi lịch sử và thế giới của tự mình. Chủ quyền là cái tổng tác dụng của quốc gia coi làm bản vị; sự quyết định chủ quyền ký thuộc vào đâu chỉ trông đến sự vận dụng bằng Duy Dân Biện Chứng Pháp của các cơ năng, tầng cấp và thể hệ của dân tộc trên mỗi kết hợp. Quyền lực như thế là sự nối duỗi (prolongement) của các chủ quyền ra thực tiễn bằng bắt buộc và thói quen. Sự phục tòng (lý trí), yên tâm (ý chí) và ủng hộ (tình cảm) của các cơ năng trong dòng sống quyết định cái tồn tại của quyền lực, pháp lực với chính trị. Chỉ có một dân chúng sống đời sống bình sản kinh tế và có sẵn một tổ chức cỗi gốc theo tinh thần vô chính phủ của nền dân chủ Duy Dân, phối hợp với cách giáo dục kiện khang mới tái lập được một trạng thái quyền lực ở toàn dân và phục tòng bởi toàn dân. Sự đạp đổ hai giới vạch của thống trị với bị trị làm cho quyền lý được xã hội hóa và quyền lực thích ứng với cái thực thể của đời sống quốc gia có sinh mệnh tiến hóa và chính nghĩa. 

Loài người sống theo nguyên tắc và cách thức loài người (anthropologiquement), không phải là Duy Vật hay Duy Tâm, cho nên pháp luật là pháp luật loài người, pháp luật không thể là Vật Chất Pháp (loi physique) hay Mặc Khải Pháp (loi Révélée) được. Pháp luật là cái tác dụng biểu hiện tất cả các thi thố của chủ quyền, cái chủ quyền ấy vận động theo sinh mệnh với thực hiện (nghĩa là tiến hóa và chính nghĩa). Pháp luật viết chữ hay ghi lời có quy định bằng thói quen, từ Hiến Chương cho đến Công Pháp, Tư Pháp đều là tác dụng đó.  

Cho nên chính trị của Duy Dân Chủ Nghĩa và Cơ Năng Hiến Pháp đúng như nguyên tắc trên mà suy diễn ra, chối bỏ hết định luật của Duy Tâm, Duy Vật với Duy Sinh và Thực Dụng Chủ Nghĩa. Chính Trị là thiết kế và chấp hành Dân Sinh. Giáo Dục là khởi điểm và chung điểm của Chính Trị. Chính trị là hành động của quốc gia coi như một thể sống thực tiễn của dân tộc và dân chúng trên lịch sử với thế giới yêu cầu, giờ cũng phải nắm chắc sự vận động trên sinh mệnh và thực tiễn. Chính trị là loài người. Sự kiến trúc bằng chính trị một xã hội phải nắm chắc cái đạo lý của sinh mệnh và thực tiễn trên Duy Dân Biện Chứng Pháp. Bản vị là xã hội sinh hoạt; cơ năng là ý thức với kinh tế; sinh mệnh là nhân tính, thực hiện phải bằng cả đôi đường hôn phối và kinh tế, hai nhân tố bằng số học nguyên lý quy định một chính trị đúng hay dở.”

Dưới cách nhìn của LĐA về quốc gia chỉ là tên gọi mà thực thể dòng sống của dân tộc được quyết định qua biện chứng pháp qua từng giai đoạn (thủ đoạn) và tác dụng thì hành động đi cùng với nguyên tắc quốc gia mới là thực đích xác.

Lịch sử và văn hóa dân tộc hun đúc sự thống nhất lý trí, ý chí, tình cảm dựa trên bản vị dân tộc và chủ quyền mà chỉ có đời sống Bình Sản Kinh Tế phối hợp với giáo dục mới lập được một trạng thái quyền lực ở toàn dân để thực hiện nền dân chủ Duy Dân được chấp nhận bởi toàn dân không còn phân chia bị trị và thống trị. Đó là thực thể của đời sống quốc gia có sinh mệnh tiến hóa và chính nghĩa.

Chính trị theo ý nghĩa của LĐA, của Duy Dân là Thiết Kế và Chấp Hành Dân Sinh chứ không phải là cái chính trị của đảng tranh như ở Mỹ; chính trị tranh giành quyền lãnh đạo, ăn trên ngồi trước như cộng sản Việt Nam. Nhưng để làm được điều trên thì phải cần có giáo dục. Giáo dục là khởi điểm và chung điểm của chính trị. Giáo dục được nhìn ở một dạng rộng lớn gồm cả chính mình tự giáo dục mình (tu dưỡng bản thân), giáo dục từ nhà trường, giáo dục từ gia đình, xã hội để có một con người Duy Dân và từ đó mới có một xã hội Duy Dân và đưa đến một chính quyền Duy Dân. Với nền giáo dục đó, mỗi con người thấy được mệnh lý của chính mình, khả năng của chính mình để đóng góp trong bộ máy của xã hội. Với nền giáo dục đó, con người sống trong xã hội thấy được tương quan giữa thiên nhiên, cá nhân (con người), và xã hội; một tương quan hữu tương cần thiết để sống còn nhằm mục đích bảo vệ thiên nhiên để thiên nhiên tiếp tục phục vụ đời sống người; một tương quan mà cá nhân đặc lợi ích của mình song song với lợi ích của xã hội. Với nền giáo dục đó, mỗi cá nhân tự mình làm chủ (chủ quyền) lấy chính mình thì lúc đó mới có thể thực hiện Nhân Chủ Dân Chủ. Nếu chính bản thân mình không làm chủ được chính mình thì nền dân chủ, nếu có, chỉ là nền dân chủ bị các nhà chính trị lợi dụng để lấy lá phiếu của người dân và người dân không có quyền gì trong việc lãnh đạo đất nước ngoài việc đi bỏ phiếu.

Đạo Lý Chính Trị

Đạo: con đường.

Lý: sự phân biện để chọn lựa.

Những người làm chính trị có cần “Đạo Lý” hay không? Đó là lý do LĐA đưa ra Biện Chứng Pháp.

Con người sống với bộ óc, suy nghĩ và đặt ra nguyên tắc, cách thức để sống cho chính mình, cho xã hội và tạo thành lịch sử.

Văn hóa và lịch sử ghi lại những thăng trầm của xã hội loài người. Từ đó con người rút ra những kinh nghiệm, biến cố, nút kết quyết định đời sống, tương lai của xã hội qua các thời điểm (không gian và thời gian). LĐA cho bản chất của chính trị nằm ngay trong quy luật của khởi điểm và từ đó suy diễn ra. Theo LĐA công năng và hiệu của chính trị là giáo dưỡng toàn diện, triệt để và hướng thượng, vì thế khởi điểm và chung điểm của chính trị là giáo dưỡng.

Cộng sản cũng dựa vào giáo dục, cải tạo để thực hiện cách mạng toàn diện, triệt để và “hướng thượng” (thiên đường xã hội chủ nghĩa). Nhưng sự khác biệt là cộng sản không có “Tu dưỡng thắng nhân”. Căn bản của cộng sản (thực chất) là gian xảo và tàn ác. Chủ nghĩa cộng sản và biện chứng pháp của Mác chỉ là hình thức.

LĐA nhìn chính trị như một phương trình hình học của 2 nhân tố kinh tế và ý thức trên xã hội mà vũ lực cách mạng là tác dụng của chính trị trước lịch sử mở đường mà không cởi nút kết. Như vậy sự tiến hóa của xã hội loài người khi đạt tới cao điểm: một nút kết (giao điểm) đòi hỏi sự khởi đầu của một giai đoạn mới nhu cầu cách mạng xảy ra.

Theo LĐA chính trị là Nhân Bản, Nhân Tính trên nền tảng của xã hội, kinh tế…mà Nhân Đạo, Nhân Sinh, Nhân Cách là các tiêu chuẩn của mỗi lý tưởng lẫn thực tiễn chính trị. Xem thêm các bài viết của GS Lê Hữu Khóa để tìm hiểu thêm về Nhân Sinh, Nhân Cách, Nhân Đạo.

Thời đại 2000s khi các nhà chính trị dùng các thủ thuật về thông tin (internet, social media…) để làm rối loạn sự thật khiến đa số quần chúng không đủ khả năng phân biết thật, giả và phân tích các dữ kiện phức tạp. Chỉ cần đa số hoang mang, không quyết định là đủ để các nhà độc tài lũng đoạn chính trường đe dọa nền dân chủ (như tại Mỹ 2019). Phải chăng LĐA đã nhìn thấy trước vấn đề (rối loạn thông tin) để đặt nên tảng Dân Chủ trên Tu Dưỡng Thắng Nhân (nhân cách, nhân bản, nhân đạo, nhân sinh) và Biện Chứng Pháp Duy Dân.

LĐA nhấn mạnh “chính trị không có kỹ thuật, chỉ có tâm thuật của Duy Dân biện chứng pháp”. Do đó các nhà chính trị 2000s không thể dựa vào kỹ thuật (internet) mà Tâm Thuật không thể mua, sao chép, vay mượn… mà phải là tự thân rèn luyện (như nhà Phật gọi là thuật Trừng Tâm) để có thể cảm những gì rất nhỏ, rất huyền, hữu hình cũng như vô hình … để biết rằng thế nào là thuận (hợp) mệnh, thuận xã hội, thuận lịch sử thì mới chủ động được đúng quy luật tiến hóa mà cơ năng và nội dung là điều kiện quyết định. Theo LĐA thì chính trị là sự tranh đấu của Nhân vi (hay vị?) với cái vận mệnh đó. Và chính trị là tập hợp của: cơ hội, lịch sử, lương tri và lý tưởng đạo.

LĐA đã nhìn hiệu suất của chính trị theo trình độ của Sinh Mệnh xã hội bao gồm hiệu suất sinh lý và tâm lý qua văn hoá và lịch sử.

Muốn bảo vệ sự sinh tồn của dân chủ thì tất phải duy trì hiệu suất của chính trị. Xã hội hợp lý, quốc gia hoà bình là hiệu suất xã hội trong chính trị. Tiến bộ của văn hóa và khoa học là hiệu suất của lịch sử trong chính trị.

Vậy lý tưởng trong chính trị là lý tưởng Người qua Duy Dân biện chứng. Chúng ta đã thấy tuổi trẻ trong mọi xã hội, văn hóa thường đi tìm một lý tưởng trong cuộc sống mà các tôn giáo đã lợi dụng để lôi cuốn tuổi trẻ chạy theo một thần tượng (có tính tôn giáo) với phạm trù người trên khái niệm trọn vẹn, mỹ mãn. Cũng như các thời đại, dân tộc, văn minh cố gắng đưa ra một xã hội trên khái niệm Người một cách tốt đẹp nhất nhưng qua lịch sử nhân loại, con người vẫn theo đuổi một hình bóng thiên đường. Phải chăng đó là điều LĐA muốn nhắm tới: con người phải làm chủ vận mệnh mình qua biện chứng pháp Duy Dân?

Trần Công Lân & Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 2 năm 2020 (Việt Lịch 4899)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s