Tư Bản Bình Sản

Bạn thân

Người huấn luyện viên của đội banh bóng rổ của trường đại học Virginia, ông Tony Bennett, được trường đại học đề nghị tăng lương cho hợp đồng mới với vị huấn luyện viên này. Theo thói thường thì ai cũng mừng, sẵn sàng chấp nhận số tiền lương tăng đó. Tuy nhiên, ông huấn luyện viên này từ chối số tiền tăng lương đó và đề nghị để số tiền đó tăng cho nhân viên hoặc những ngành thể thao khác trong trường.

Theo ông Tony thì “Tôi có quá đủ, và nếu có những cách để có thể giúp bộ phận thể thao, các chương trình và huấn luyện viên khác, bằng cách không trói buộc quá nhiều (trong bóng rổ nam), đó là mong muốn của tôi”. Ý ông Tony muốn dành số tiền đó để san sẻ cho những nhân viên khác, những bộ phận thể thao khác trong trường.

Có thể nói rằng câu chuyện từ chối tăng lương này thật hiếm xảy ra ở một xứ sở mà sự sống là dục vọng (tham muốn có đủ thứ và không biết thế nào gọi là đủ) — cho nên những ai nằm trong vị trí được trả lương cao luôn luôn đòi hỏi đồng lương phải được gia tăng cho mỗi hợp đồng. Từ anh chơi thể thao đến anh tài tử điện ảnh, từ anh CEO đến anh làm chủ hãng, luôn luôn tìm đủ mọi cách để gia tăng đồng lương của mình mà nếu so với đa số dân chúng bình thường, cái đồng lương đó bằng cả vài đời người của người dân bình thường; cái đồng lương đó có thể sống hết cả đời người của cá nhân đó qua cái cuộc sống của nhu yếu chứ không phải của dục vọng.

Không biết đồng lương mà nhà trường đề nghị gia tăng cho anh huấn luyện viên Tony là bao nhiêu. Nhưng dựa vào số lương hiện có của anh, lương căn bản là 500 ngàn một năm. Nếu đội banh thắng nhiều trận thì sẽ được tiền huê hồng có thể lên đến cả 2 đến 5 triệu. Bỏ tiền huê hồng ra một bên thì với số lương nửa triệu một năm của anh Tony này, so với số đông thường dân, đồng lương này quá đủ để sống một cách thoải mái trong năm. Và số tiền huê hồng, ít nhất là 2 triệu, để dành cho những năm tháng khác khi cần thiết nếu không tìm được việc làm. Và với đồng lương như thế, anh Tony và vợ anh (thực ra đây là ý kiến của vợ anh cho việc từ chối gia tăng lương này) cảm thấy đủ, và vợ anh hứa là sẽ bỏ ra 500 ngàn để giúp cho chương trình phát triển nghề nghiệp mà trường đã có.

Có thể nói rằng, hình ảnh từ chối gia tăng lương của anh Tony là một thí dụ điển hình của Tư Bản Bình Sản. Nó là một nền kinh tế dựa trên nhu cầu nhu yếu và biết đủ để san sẻ cho người khác chứ không phải là nền kinh tế Tư Bản chỉ dựa vào dục vọng, muốn mình có nhiều hơn. Mà khi mình có nhiều hơn thì chính mình đã lấy những phần khác của những người khác trong xã hội.

Hãy lấy một thí dụ cụ thể để dẫn chứng một nền Tư Bản dựa vào dục vọng ảnh hưởng đến ai trong xã hội. Anh CEO của hãng Uber đồng lương năm 2018 là 45 triệu bao gồm tiền lương, tiền huê hồng và phần hùn vào công ty. Có nghĩa là nếu anh ta nghỉ việc thì phần hùn của công ty anh vẫn có vì số tiền 45 triệu này gồm có phần hùn của công ty được trả cho anh trong năm 2018. Trong khi đó, đồng lương của những người lái xe cho Uber sau khi trừ tất cả những chi phí (tiền cho Uber, tiền thuế, tiền bảo hành xe, tiền xăng v.v…) thì đồng lương của người tài xế Uber là khoảng 10 đồng một giờ. Khi mà đồng lương trả cho anh CEO quá cao thì sẽ xảy ra hai trường hợp: (1) đồng lương của nhân viên ở dưới sẽ bị cắt giảm (2) hoặc người tiêu thụ sẽ trả cao hơn để bù đấp số tiền lương quá cao của anh CEO. Người tiêu thụ trong trường hợp này là người dùng Uber cho phương tiện dy chuyển. So với taxi thì Uber rẻ hơn. Vậy thì đồng lương 45 triệu dành cho anh CEO sẽ lấy từ tiền thu vào của anh tài xế Uber và đó là lý do tại sao, lương giờ của anh Uber rất là thấp trong khi đó lương giờ của anh CEO tính ra là hơn 21 ngàn đồng một giờ (45,000,000.00/2080 = 21634.62) nếu tính mỗi tuần anh CEO làm 40 tiếng và một năm là 2080 tiếng. Ngay cả chính anh CEO này nhìn nhận là mình được trả lương quá nhiều nhưng để lấy số tiền này, chia sẻ cho người tài xế lái xe thì anh không làm như anh huấn luyện viên bóng rổ trường đại học Virginia. Đây chính là nền kinh tế của dục vọng mà dục vọng của con người, đặc biệt khi nói về tiền bạc thì sẽ không bao giờ gọi là đủ. Đó chính là lý do tại sao, các vị có chức năng trong công ty luôn luôn chỉ muốn phần lương mình gia tăng mà không cần quan tâm đến những người bên dưới.

Phải chăng anh huấn luyện viên đội banh bóng rổ ở trường đại học Virginia điên? Không! Anh ta và vợ anh ta biết thế nào là đủ và sẵn sàng lấy cái dư để san sẻ cho người khác, cho đội thể thao khác trong trường. Có bao nhiêu người chọn thái độ trên khi mà họ có đồng lương trên nửa triệu một năm?

Trần Thị Lan Anh

Tháng 10 năm 2019 (Việt Lịch 4898)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s