Khi Người Cộng Sản Tỉnh Ngộ

Kể từ khi người Việt trong nước được phép đi ra nước ngoài và Internet tràn vào VN thì ít nhiều gì người cộng sản (CS) cũng mở mắt ra chút đỉnh, nhất là những gia đình có thân nhân ở nước ngoài hay con em du học, rồi chính bản thân người CS cũng được ra nước ngoài (không CS) để họp về ngoại giao, thương mại, tài chính…

Vậy người CS có mở mắt ra chưa?

Dĩ nhiên là có, NHƯNG… họ kẹt.

Họ kẹt vì biết mình (hay đảng CS) đi sai đường giải phóng dân tộc hay xây dựng hạnh phúc cho toàn dân. Đổi lại sự sai lầm lớn lao đó là  Họ (CS) cầm quyền cai trị. Đó là mối lợi lớn lao mà qua bao nhiêu đời chủ tịch đảng đều không nói ra: “Chúng ta, người CS, đi sai đường nhưng dân chết và chúng ta, đảng giàu có. Vậy tại sao lại phải thay đổi?”

CS đã sống hơn 70 năm tại miền Bắc và hơn 40 năm tại miền Nam  để cuối cùng có một kết luận như vậy.

Từ 2000 trở đi, khi ưu thế của Việt kiều đem tiền về VN du lịch giảm dần và khí thế tư bản Đỏ đi lên khi thế giới đầu tư vào VN thì người CS lại càng thấm thía chủ nghĩa Mác.

Rồi đến khi xung đột với đàn anh Trung Cộng (TC) về biển, đảo thì đảng CSVN chẳng còn gì để biện minh cho sự sai lầm lịch sử, cho dù có đem tư tưởng Hồ Chí Minh (HCM) ra cũng chẳng bào chữa được gì.

Đảng viên CS bắt đầu bỏ đảng, lúc đầu là bỏ ra nước ngoài, nhưng sau đó, đa số ở lại để đối diện sự thật mà họ đã trốn tránh từ bao nhiêu lâu. Họ thấy cần phải trả lại sự thật cho lịch sử.

Từ thập niên 1990s đến 2000s, những người CS ly khai đảng lên tiếng phản đối những chính sách, hành động của nhà cầm quyền nhưng vẫn là đảng viên, rồi có người trả thẻ đảng.

Rồi có người tố cáo Đảng sai lầm, có người tố cáo lãnh đạo sai lầm nhưng bác HCM vẫn đúng (?) nhưng rõ ràng tư tưởng HCM đã sai (hay chẳng có giá trị gì cả). CSVN cố theo TC kêu gào dân phát huy chủ nghĩa Mác-Lê nhưng chẳng còn gì để nói hay làm vì tất cả chỉ là rác rưởi.

Vậy có thực sự là người CSVN tỉnh ngộ hay chưa tỉnh?

Theo quy định Bộ Dân Vận Chiêu Hồi thời VNCH thì khi cán bộ CS quay lại chống đảng và chủ nghĩa CS tận gốc thì đó là sự thật (vì họ là người ở trong chăn mới biết rận chỗ nào).

Thời 2000s, người CS ra nước ngoài tiếp xúc với cộng đồng VN hải ngoại thường bệnh vực HCM, mà họ cho là đúng, chỉ có kẻ đi sau làm hỏng. Đối với người hải ngoại thì VN trở lại thời 1930 khi hai khuynh hướng của Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh đã gây tranh cãi một thời: Cách Mạng hay khai Dân Trí? Dĩ nhiên với tình trạng người Việt có mặt khắp nơi trên thế giới thì việc khai dân trí có vẻ phù hợp hơn.

Nhưng dân trí làm sao có thể vươn lên khi những người CS phản tỉnh vẫn còn mê HCM?

Gần đây đã có người bỏ công truy tầm tài liệu về HCM, sự thật có phải là người Hẹ (gốc Đài Loan) hay không? Nhưng thật hay giả thì tác hại cũng đã xong. Và cái xác thối có đánh bóng trong Lăng Bác cũng chẳng nói lên được điều gì giá trị.

Có người can đảm đưa ra kết luận là HCM đã sai lầm từ trước 1920 — nghĩa là từ khi theo đảng CS Pháp chứ không phải là khi theo CM Nga 1921. Vậy chuyện “Thoát Trung” hay “Thoát Cộng” phải trở lại cái gốc là bắt đầu sai lầm từ đâu thì mới nhổ “tận rễ” của sai lầm mà làm cho nó tuyệt chủng thì mới không còn “tái” sai lầm để rồi “sai thì sửa, sửa thì sai”.

Trần Công Lân

Tháng 10 năm 2019 (Việt Lịch 4898)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s