Bạn thân
Tuần lễ Phục Sinh tôi đi lễ ở nhà thờ Việt Nam vì hai đứa con muốn đi lễ Việt, để sau lễ thì đi lượm trứng do nhà thờ tổ chức cho mấy em nhỏ.
Thông thường tôi thích đi nhà thờ Mỹ hơn là nhà thờ Việt. Lý do đơn giản là nhà thờ Việt làm lễ quá lâu. Chưa kể sau lễ, khi ông cha bước xuống bên dưới nhà thờ để tiễn mọi người, thì người Việt cứ ngồi xuống cầu nguyện, không cần biết người đang ngồi ở giữa ghế cần phải bước ra vì lễ đã hết.
Buổi lễ của tuần lễ Phục Sinh dài 1 tiếng 45 phút bởi ông cha chủ lễ nói đủ thứ vấn đề sau khi làm lễ (ăn bánh thánh) đã xong. Một điều nữa là khi đi nhà thờ Việt, nếu được ngồi ở bên trên nhìn xuống thì sẽ thấy cảnh người Việt, già lẫn trẻ, trong lúc ông cha làm lễ thì bên dưới, mở điện thoại thông minh coi mà không cần biết cái lịch sự tối thiểu là khi vào những nơi tôn giáo đang cử lễ thì loại bỏ tất cả để lắng nghe, để tôn trọng người làm lễ và những người chung quanh.
Trong buổi lễ thì số người làm chuyện này không nhiều lắm. Trên dưới khoảng 10 người. Nhưng sau khi mọi người lên để rước bánh thánh xong thì số người mở điện thoại ra xem lại càng đông hơn, vài chục người. Tôi than phiền với người phối mẫu và được nói rằng tại vì lễ đã hết cho nên mọi người mở điện thoại lên xem.
Tôi thắc mắc, khi nào lễ thực sự chấm dứt? Phải chăng khi ông cha cùng những người cầm cây thánh giá đi xuống để ra khỏi nơi làm lễ? Hay sau khi mọi người ăn bánh thánh xong thì lúc đó lễ đã hết, ai muốn làm gì thì làm?
Tôi và người phối mẫu của tôi có hai quan điểm khác nhau trên vấn đề này. Có lẽ người phối mẫu của tôi cố tìm cách biện hộ cho những người thiếu ý thức nên cho rằng lễ xong sau khi rước bánh thánh. Mà nếu đúng như thế, tại sao ở nhà thờ Mỹ, mọi người vẫn ngồi chờ đợi cho đến khi ông cha và người cầm thánh giá đi xuống nhà thờ thì họ mới đi ra? Tại sao phối mẫu của tôi vẫn không về ngay mà phải chờ ông cha cùng với người cầm thánh giá đi xuống nhà thờ mới ra về?
Hình như con người của hôm nay không còn biết cái gì là chính, cái gì là phụ. Không còn biết tự mình làm chủ ở chính mình mà để cái khoa học kỹ thuật làm chủ mình. Và chính mình thì tình nguyện làm nô lệ cho khoa học kỹ thuật thay vì dùng khoa học kỹ thuật phục vụ đời sống của mình đúng chỗ, đúng lúc. Đó là lý do giải thích tại sao hình ảnh mà tôi thấy của người Việt tại những buổi lễ cuối tuần, và đó cũng là lý do tại sao tôi không muốn đi lễ ở nhà thờ Việt.
Trần Thị Lan Anh
Tháng 8 năm 2019 (Việt Lịch 4898)