Sự Chuẩn Bị Xa Cho Tất Cả Mọi Việc

Bạn thân

Bạn là người sinh hoạt trong cộng đồng trên lãnh vực đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ. Rất mừng là bạn vẫn còn làm chuyện này sau khoảng một thời gian 30 năm mà chúng ta không gặp lại.

Giữa năm 2018, tôi có thông báo cho bạn biết là đầu tháng 12 tôi sẽ có mặt tại Nam Cali và muốn có một buổi gặp mặt để trao đổi về cuộc sống, về chuyện đấu tranh. Rồi một tuần trước khi đi, tôi gửi lời nhắn cũng như số điện thoại để bạn liên lạc. Thế nhưng khi đặt chân đến Nam Cali thì tôi nhận được lời nhắn của bạn trong lúc tôi vẫn còn ở trên máy bay.  Tôi xem lời nhắn của bạn và tôi gọi cho bạn bởi tôi là người chủ trương không nói chuyện qua message vì lý do điện thoại là để nói chuyện chứ không phải là để gửi message — mà tôi trở thành người tàn phế, đánh máy bằng một ngón tay.

Bạn cũng chẳng thèm gọi điện thoại cho tôi mà bạn gửi qua message cái địa chỉ (tôi đoán vậy thôi) mà bạn muốn tôi đến đó. Tiếc rằng điện thoại cầm tay của tôi chỉ để nói chuyện chứ không phải để vào mạng đọc thư hay xem cái gì đó mà bạn gửi đường link cho tôi (thú thật tôi không có điện thoại thông minh và cũng chẳng cần cái data plan để vào mạng bằng điện thoại bởi nhu cầu vào mạng bằng điện thoại không có, không cần thiết). Tôi cũng chẳng thèm gọi lại cho bạn lần nữa bởi tôi nghĩ, bạn bận rộn không thể sắp sếp thời gian gặp mặt, mặc dù bạn biết tôi sẽ đến Cali 6 tháng trước đó.

Tôi làm việc cho cơ quan chính phủ tiểu bang. Công việc của tôi luôn luôn chuẩn bị từ 3 tháng đến 1 năm. Cho nên tất cả những gì tôi làm, từ chuyện đi chơi vào mùa hè cho đến những buổi họp với các anh em sinh hoạt trong cộng đồng, đều có sự chuẩn bị ít nhất là 3 đến 6 tháng. Thành ra tôi rất ngạc nhiên với cách làm việc của bạn là liên lạc với tôi qua message thay vì gọi điện thoại trong ngày tôi đặt chân xuống Cali. Thực sự thì bạn có thể cho tôi biết, trước đó một tuần, là bạn bận nên không thể gặp mặt. Nếu làm được như thế thì bạn được việc của bạn, tôi được việc của tôi. Có nghĩa là tôi vẫn sắp sếp chuyện tôi cần phải làm trong thời gian ở Cali chứ không phải chờ đợi. Tiếc rằng cách làm việc của bạn khác xa cách làm việc của tôi.

Phải chăng bởi cách làm việc không có sự chuẩn bị xa để rồi những chuyện đấu tranh của người Việt ở hải ngoại chỉ có cái nhìn ngắn hạn, bề ngoài mà không có cái nhìn tổng thể, có chiều sâu trong việc giải quyết bế tắc của cộng đồng người Việt nói riêng và sự đấu tranh cho một Việt Nam tự do nói chung?

Tôi viết lá thư ngắn này gửi cho bạn và gửi cho tất cả những người Việt đang sinh hoạt trong cộng đồng hoặc sinh hoạt trong đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ là cho dù bất cứ chuyện gì, chúng ta phải chuẩn bị xa chứ không phải chờ nước đến chân mới nhảy. Có thể bạn không đồng ý với điều tôi nói. Có thể bạn chê tôi là sống không hợp thời.  Tôi chỉ muốn sống đơn giản, thật đơn giản để đầu óc luôn luôn minh mẫn hầu tìm cách giải quyết vấn đề của Việt Nam là Con Người Việt Nam. Chính sự đơn giản đó mà tôi từ chối không làm nô lệ cho điện thoại thông minh. Chính sự đơn giản đó mà tôi từ chối gửi message qua điện thoại bởi tự nhiên tôi trở thành người tàn phế trong đánh máy.

Lời thật mất lòng. Xin bạn bỏ qua.

Trần Thị Lan Anh

Tháng 2 năm 2019 (Việt Lịch 4898)

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s