Nhiều người Việt ở Mỹ thường nói: “Theo Mỹ là nhất, có nước nào như Mỹ không? Tại sao phải tìm kiếm (chế độ) gì cho mất công?”
VN theo CS thì ai cũng thấy ra sao rồi. Còn theo Mỹ, có thực như vậy chăng?
Hãy xem bài học của Nhật:
Vào cuối năm 2018, Nhật đã thông qua đạo luật cho phép nhận người lao động nước ngoài như VN, Thái, Phi và Nepal … sẽ có độ 345 ngàn nhân công như vậy trong 5 năm tới để đáp ứng nhu cầu dân số lão hóa và số sinh sản thấp khiến nhân công giảm 28%. Nếu không làm như vậy Nhật sẽ không có đủ người làm việc.
Kế đó sẽ là Anh quốc? Khi Anh ra khỏi EU thì số di dân tới Anh sẽ giảm và đe dọa nhiều mặt kinh doanh trong việc tìm người làm. Bộ Thương Mại Anh cho biết 81% hãng xưởng gặp khó khăn khi tìm người làm. Đến 2066 thì ¼ dân Anh sẽ là 65 hay già hơn và có 5 triệu người trên 85 tuổi.
Nhiều kỹ nghệ dựa vào số nhân công trẻ, nhưng tỷ lệ sinh tại Anh xuống thấp. Anh đã dựa vào số di dân từ EU. Nhưng khi ra khỏi EU thì khó mà tìm được người làm việc.
Tại Nhật, từ 1990, đã có chương trình TIPP để huấn luyện nhân công từ VN và Phi nhưng bị tố cáo là vi phạm nhân quyền và cuỡng ép lao động(1).
Nhận xét:
Những người tham giàu, nghĩ là giàu có là đủ “hạnh phúc” (như Mỹ). Mãi mê làm giàu thì quên đẻ. Không đẻ thì dân số giảm. Di dân thì lại cãi nhau về bức tường (the Wall). Mà một khi đã theo con đuờng tư bản thì phải làm giàu. Bạn bảo tôi có cách khác không?
Nếu bảo rằng con đường xã hội chủ nghiã, thì bạn lại nói rằng: Cộng sản.
Không! Tôi chỉ muốn nói đến các nước XHCN Bắc Âu (Na-uy, Thụy Điển, Phần Lan…)
Con người kết thành xã hội để tồn tại. Nếu con người và xã hội hủy diệt thiên nhiên (môi sinh) thì cũng chết hết. Nếu con người dựa vào xã hội để làm giàu và quên đẻ thì xã hội (quốc gia) cũng suy tàn. Bạn nghĩ sao?
TCL
1-2019 (Việt Lịch 4898)