Trong suốt chiều dài của lịch sử loài người, sự tranh đấu để sống còn đôi khi đưa đến chiến tranh và trong chiến tranh tìm hiểu đâu là Bạn, đâu là Thù là một trong yếu tố biết mình, biết người của Tôn Tử dẫn đến “trăm trận, trăm thắng”.
Nhân dịp đầu năm 2019 đọc bài dưới đây:
Tết Kỷ Hợi và bài học Venezuela của Nguyễn Quang Dy
(GDVN) – Trung Quốc đã chi phối Venezuela bằng “xuất khẩu cách mạng” và “bẫy nợ”. “Thoát Trung” không có nghĩa là phải chống Trung Quốc, mà phải hợp tác bình đẳng hơn.
http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Tet-Ky-Hoi-va-bai-hoc-Venezuela-post195475.gd
Đây là cơ hội để chúng ta cập nhật hóa hiện trang VN và có cái nhìn thích hợp cho việc xây dựng một nước Việt mới sau này.
Gần đây, VN có hiện tượng “Thoát Trung”, các nhà chính trị, hoạt động (activist) hay thích dùng từ mới mà ít khi suy xét nguồn gốc nhất là khi dùng từ ngữ trong nước, tạm gọi là “ngôn ngữ Việt cộng” là thứ vô học, mất dạy, du côn, lừa đảo … mà các ông bà trí thức lại thích dùng đâu còn là “chính” với “trị”.
Chính danh:
“Danh chính, ngôn thuận”. Tại sao “Thoát Trung” mà không phải là thoát “Cộng sản chủ nghĩa”?
Trung Hoa (hay Trung Cộng) đã chiếm nước Việt chưa mà phải thoát?
a. Nếu chưa chiếm thì tại sao phải thoát? Mà có thoát được không khi 1.4 tỷ dân sống cạnh biên giới Việt từ bao thế kỷ?
b. Nếu đã chiếm thì chiếm từ lúc nào? Phải chăng nước Việt đã bị bán (hay dâng chứ không phải bị “chiếm”) từ thời HCM và Duẩn-Chinh- Đồng- Giáp đi hầu quan thầy Trung Cộng từ 1930s.
c. Tại sao phải thoát mà không là chống, phản công hay phòng thủ? “Thoát ” là bỏ chạy. Liệu 100 triệu dân Việt có chạy thoát 1.4 tỷ dân Tàu không? Nước Việt hình chữ S có thể bứt ra khỏi bán đảo Đông Nam Á để chạy về phía châu Mỹ hay châu Úc?
Khi nói “thoát Trung” không có nghĩa là chống Trung Cộng (vậy thì có chống hay không chống?) “mà phải chống”.
Hãy tạm gác chuyện “chống TC” để bàn điểm chính của người viết (Nguyễn Quang Dy): “hợp tác bình đẳng hơn”.
Nếu là Tân Gia Ba (Singapore) hay Pakistan, Mỹ, Úc thì còn có thể chấp nhận được. Còn VN và Đài Loan thì đối với TC không hề có chuyện “bình đẳng” mà phải hiểu “tao muốn uýnh (xâm lăng) mày lúc nào cũng được”.
Thử lấy thí dụ Phi Luật Tân kiện TC ra tòa quốc tế. Tòa xử TC thua. TC lờ đi, và dụ viện trợ cho Phi. Phi ngậm. Vậy có bình đẳng không? Ai muốn bình đẳng kiểu này?
“Thời” là như vậy. Còn “cơ” thì sao?
Người viết (Nguyễn Quang Dy) viết cho ai? Người ngoài nước hay kẻ cầm quyền?
Kẻ cầm quyền (CSVN) đã theo Nga -TC từ bao đời. Người CSVN hiểu quan thầy hơn ai hết thì tại sao phải có người nhắc “thoát Trung”. Cục diện thế giới bây giờ chỉ còn: Nga, Tàu và VN. Bắc Hàn và Cuba là những hành tinh đã rời quỹ đạo Mác-Lê xa lắm rồi. CSVN đã gieo gió thì phải gặt bão, nghiệp ai nấy trả. Bây giờ có một triệu ông Dy kêu gọi “thoát Trung” thì CSVN cũng không thể làm gì hơn.
Còn nếu ông Dy kêu gọi người hải ngoại thì ông quả thật ngớ ngẩn. Người Việt chống Cộng, thua Cộng từ 1930s, 1940s, 1960s, 1970s và chạy ra hải ngoại. Tiếp tục chống cộng (xem “Làm thế nào để chống Cộng”. Chu Chi Nam) nhưng cho tới nay vẫn xài chữ CS và vẫn chẳng hiểu CS là gì ngoài chủ nghĩa Marx.
Nhiều người Việt hải ngoại ủng hộ Trump hết mình vì Trump chống TC (Trade war) nhưng đó không phải vì Trump, do Trump. Hãy đọc “Death by China” của Peter Navarro, “Silent invasion” của Clive Hamilton , “the 3rd revolution” của E. C. Economy, “China Dream” của Kerry Brown…để thấy người Mỹ đã tìm hiểu kẻ thù TC như thế nào.
Người Việt chống Bắc phương từ ngày lập quốc nhưng kể từ khi chủ nghĩa CS xuất hiện tại Á châu và đặc biệt Trung Hoa thì chúng ta hiểu gì về CS Trung Hoa?
Không hiểu CS thì lấy gì chống CS? Chờ Mỹ sai bảo ư?
TCL
2-2019 (Việt Lịch 4898)