Ghi Chú NL: Tất cả các nhà chính trị, từ độc tài đến dân chủ, đều dùng đòn tâm lý để làm cho người dân ngoan ngoan tiếp tục làm “nô lệ” cho chính những người nắm quyền thống trị. Đảng csvn không nằm ngoài trò tâm lý này. Nói đúng ra đảng csvn là thầy của các thầy chính trị chơi đòn tâm lý này. Bài viết dưới đây của Võ Hồng Ly (năm 2018) vạch ra trò chơi tâm lý này. Đã đến lúc mỗi người trong chúng ta, cho dù sống ở một nước dân chủ hay độc tài, cần phải tự mình làm chủ lấy chính mình để không cho phép các nhà chính trị, các công ty dùng trò tâm lý và rồi chúng ta mắc bẫy; mua những sản phẩm mà thực sự chúng ta không cần hoặc làm nô lệ cho sản phẩm, hoặc chọn những nhà chính trị thiếu nhân cách vào vị thế cầm quyền.
Nhiều người đang hả hê khi thấy những nhân vật cộm cán đã từng được coi là “bất khả xâm phạm” một thời giờ cũng đã phải ngoan ngoãn khi bị tra tay vào còng.
Trên thực tế, CS quả thực cũng không quá tệ trong việc biết cách chơi đòn tâm lý khi chỉ cần tạo ra tâm trạng “hả hê, mãn nhãn” trong nhân dân, như nồi áp suất đang sôi có van xả khí, bằng cách nghĩ “Cứ để bọn chúng tự diệt nhau, ai chết cũng được! Cứ một thằng chết đi thì dân cũng được nhờ.” Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là dân có thật sự được nhờ không? Hay chỉ là “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết” và đã là dân đen trong chế độ này thì cái khổ vẫn cứ hoàn khổ?!
Nhiều lần tôi đã nói với bạn bè của mình rằng: “Chế độ này tồn tại được là nhờ tham nhũng vì nó giúp hình thành mạng lưới chân rết của các nhóm lợi ích nhằm bảo vệ sự độc quyền cai trị của đảng. Nếu bác chủ bí quyết tâm diệt tham nhũng thì có khác nào bác ấy muốn diệt cả chế độ và tự đưa tay trảm cả chính mình!”. Do đó, ngoài ân sủng “tù vua” hoặc “đày đi lưu vong” để bảo vệ những người con cưng của đảng thì chiến dịch diệt tham nhũng quyết liệt của bác chủ bí thông qua cái gọi mỹ miều là “làm trong sạch đảng để lấy lại niềm tin của nhân dân” chẳng qua chỉ là một cái bệ phóng để bắn một mũi tên nhưng trúng nhiều đích sau đây:
=> Thanh trừng phe phái trong nội bộ của đảng;
=> Lấy lại toàn quyền cai trị cho phe CS miền Bắc;
=> Dọn đường cho sự nhiếp chính hóa trung ương của Tàu cộng và hợp thức hóa việc sát nhập;
Có ý kiến cho rằng khi họ tự đánh nhau sẽ dẫn đến suy yếu và tạo kẽ hở cho một làn gió thay đổi nào đó lọt qua. Lường định này không hẳn là không có lý! Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là liệu có làn gió nào đến kịp trong khoảnh khắc ngắn ngủi của khoảng trống đó không hay sẽ bị bàn tay to lớn của quan thầy Tàu cộng nhanh tay bịt kín?
Tôi không tin vào lương tâm và trách nhiệm của những người vẫn còn trong đảng đủ mạnh để họ tự chuyển hóa và dám từ bỏ quyền lực để quay về với lợi ích của quốc gia dân tộc thực sự.
Tôi cũng không tin rằng một nhóm người dám chấp nhận hy sinh kể cả mạng sống của chính mình sẽ đủ mạnh để tạo thành một lực lượng đối trọng và có thể gây áp lực hiệu quả lên nhà cầm quyền để đòi sự thay đổi.
Dù phần lớn người dân đã nhận thức được tình hình đất nước lâm nguy nhưng tôi cũng không tin rằng họ sẽ dám đứng lên hành động đòi tự do và quyền tự quyết dân tộc một cách mạnh mẽ khi bản thân mỗi người vẫn còn có những lợi ích riêng cần phải bảo vệ.
Vì thế, ngoài việc tiếp tục khai dân trí, chấn dân sinh cùng những hành động kịp thời thiết thực thì chúng ta cần phải nghĩ cách kết hợp được cả ba yếu tố lực lượng này để tạo thành một thế đứng vững chãi. CS luôn sợ sức mạnh của lòng dân tập hợp. Do đó hãy làm những gì CS sợ và đừng sợ những gì CS làm! Trước tình hình vận nước điêu linh, chúng ta sẽ không bao giờ có được sự đồng lòng nếu như chúng ta không bao dung vượt qua được cái tôi cá nhân của mỗi người để thử đặt niềm tin nơi nhau thêm một lần nữa.
Tình hình thế giới đang diễn biến có lợi cho mong muốn thay đổi của chúng ta. Với vị trí địa chính trị chiến lược đặc biệt của Việt Nam tại Biển Đông, dù nhà cầm quyền CS có không muốn thì việc Việt Nam bị đẩy vào vòng xoáy trong thế trận giữa hai khối Tự Do và khối Thân Cộng là điều không thể tránh khỏi. Có ý kiến cho rằng Trung cộng mà sụp đổ thì Việt cộng cũng ra tro. Tuy nhiên, với vị trí hiện tại, Trung cộng có thể bị suy yếu nhưng sẽ không thể sụp đổ ngay được và chắc chắn sẽ không bao giờ buông Việt Nam, con át chủ bài của Trung cộng trên biển Đông, chừng nào chúng ta vẫn còn ngoan ngoãn chịu nằm yên trong bàn tay quỷ đỏ.
Do đó, cuộc đấu tranh trước mắt sẽ là một cuộc chiến trên mọi phương diện cần sự kết hợp linh hoạt của cả ba lực lượng chủ chốt đã nói trên bao gồm cả những người đã dám công khai bỏ đảng để thật sự quay về với lợi ích của quốc gia dân tộc. Nếu đảng CS biết huy động lực lượng bảo vệ lợi ích của họ bất chấp chính nghĩa và pháp lý thì chúng ta cũng có quyền huy động lực lượng nhân dân để tự bảo vệ lợi ích của đất nước, của dân tộc chúng ta, điều mà đáng lẽ phải thuộc về trách nhiệm của chính những người đang cầm quyền đang điều hành đất nước này mới đúng!
Cuối cùng, tôi không tin rằng CS sẽ đủ tốt để tự thay đổi nếu nhân dân không gây áp lực bắt họ phải thay đổi. Danh sách thanh trừng sẽ còn dài ra trong thời gian tới và có lẽ phe miền Nam sẽ chẳng còn ai mạnh mẽ trụ được. Ngay cả bản thân bác ba Dũng dù có muốn về hưu làm người tử tế thì cũng vẫn còn đang phải lo cứu mình thoát khỏi việc thanh trừng tận gốc rễ của chủ bí thì sẽ còn ai giúp được đất nước đây ngoài nhân dân chúng ta và cộng đồng quốc tế?!
Chừng nào CS còn cai trị thì nhân dân sẽ chẳng được gì cả vì dù ai có lên thay, diện mạo thế nào, tâm thức ra sao đi chăng nữa thì việc đầu tiên là họ phải có sứ mệnh giữ vững sự độc quyền cai trị của CS tại Việt Nam và góp phần duy trì mối quan hệ bang giao lệ thuộc Trung cộng nếu như không muốn bị đào thải khỏi cái ngai quyền lực. Ý đảng và lòng dân vì thế sẽ không bao giờ gặp nhau nên lại càng chẳng thể nào có chung lợi ích để bảo vệ nhau cả.
Tuy nhiên, lòng dân thì dễ gặp nhau, dễ đồng cảm, dễ hội tụ hơn. Do đó, ta cần phải kết hợp sức mạnh của nội lực cùng với sự hỗ trợ của đồng bào hải ngoại và cộng đồng quốc tế để có thể bắt đúng hướng dòng chảy của thời đại mà tạo ra gió lọt kịp vào khe cửa hẹp mang hy vọng Tự Do ấy…
Võ Hồng Ly
02.12.2018
Nguồn: https://www.facebook.com/hongly.vo.35/posts/10156779769809520