Cứ mỗi mùa 30-4 hay mùa bầu cử Hoa Kỳ thì cộng đồng Việt Nam (CĐVN) thường thấy những lá thư rơi, bài viết trên báo địa phương nhắc nhở về “cái chết” của VNCH. Biến cố 30-4 thì thương tiếc tổng thống Ngô Đình Diệm. Bầu cử Mỹ thì nhắc nhở đồng hương bầu cho đảng Cộng Hòa (Republic) vì đảng Cộng Hòa chống Cộng và đảng Dân Chủ (Democrat) là phản chiến (giúp CS thắng miền Nam).
Bầu cử Mỹ
Trước hết là dữ kiện (facts): Tổng thống Kennedy (Dân Chủ) quyết định đưa quân vào VN và có trách nhiệm trong cái chết của anh em ông Diệm-Nhu. Tổng thống Nixon (Cộng Hòa) dùng quân sư Kissinger (đưa ý kiến bắt tay với Trung Cộng và bỏ rơi VN qua hiệp định Paris) và bị ép từ chức vì vụ Wategate (nghe lén đảng Dân Chủ). Rồi đến Tổng Thống Ford (Cộng Hòa) quyết định bỏ rơi VN.
Sau 40 năm sống và tham dự bầu cử trên đất Mỹ, chúng ta học được gì?
Dân Chủ hay Cộng Hòa cũng vì quyền lợi nước Mỹ trên hết.
Nếu quả thực Kissinger đưa kế bỏ VN, chơi với Trung Cộng (ngăn cản sự liên minh Nga-Hoa) hay vì muốn dồn sức yểm trợ Do Thái kềm chế các nước Ả Rập đang dùng dầu hỏa đe dọa kinh tế Tây Phương thì sinh mạng của VNCH không có giá trị gì trên bàn cờ quốc tế 1960-70.
Thực sự VNCH có giá trị gì không? Hãy nhìn lại bài học Nam Hàn.
Bài học Nam Hàn (1950-1953)
Tại sao Nam Hàn tồn tại? 1950 Bắc Hàn tấn công Nam Hàn, dồn đến cuối bán đảo. Nhưng tướng McAthur phản công đánh tới biên giới Trung Hoa. Trung Cộng nhảy vào vòng chiến đưa đến sự chia cắt đất nước Hàn.
Dân Hàn đã nếm mùi cộng sản (học tập cải tạo, kiểm soát thực phẩm, thanh trừng, ám sát…).
Dân Hàn không có xung đột tôn giáo (Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo).
Dân Hàn không có kỳ thị địa phương (một trong những ngu xuẩn nhất của người Việt, di sản của thực dân Pháp để lại).
Dân Hàn biết học theo gương dân Nhật (gần đèn thì sáng) và thành cường quốc kinh tế, chế tạo máy bay chiến đấu, tàu chiến, hỏa tiễn.
Dân Hàn không có cảnh “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”, không có cặn bã “thành phần thứ ba”, “hòa hợp hòa giải dân tộc”, trung lập…. Nước Hàn không vướng bận lân bang (Miên, Lào: gần mực thì đen).
Dân Hàn không có Cao Đài, Hòa Hảo, Bảy Viễn … và hoàng tộc của Hàn Quốc không phá thối sân khấu chính trị nước Hàn.
Dân Hàn trải qua cuộc chiến khốc liệt toàn quốc nên toàn dân chấp nhận chịu cực để vươn lên. Không gian lận để vươn lên. Không lè phè để chứng tỏ đặc tính địa phương. Không cáu cạnh vì danh tiếng “sĩ phu Bắc Hà”.
Dân Hàn không có “Chợ Lớn”. Không có thành phần tập kết hay hào quang “Nam kỳ khởi nghĩa”
Bài học Việt Nam
VN may mắn hay không may để có ông Diệm? Đã có Hồ chí Minh một đại hoạ cho đất nước và dân tộc. Định mệnh đã đặt anh em ông Diệm vào tình cờ lịch sử. Những ai lãi nhải về sự đàn áp của ông Diệm 1954-1956 đã nghĩ gì khi họ đặt bản thân họ vào vị trí ông Diệm lúc bấy giờ? Đối với các nhà lãnh đạo đảng phái: họ không học được gì về thủ đoạn của CSVN suốt từ 1930 đến 1954. Đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng vậy, cho dù họ khoe khoang thành tích chống Cộng đến đâu đi nữa, họ đã đặt quyền lợi cá nhân, phe phái lên trên đất nước: nếu họ không đồng ý với những gì ông Diệm làm họ cũng hiểu rằng CSVN còn tệ hơn. Với ông Diệm và Đệ Nhất Cộng Hòa, người dân miền Nam còn có cơ hội thay đổi, có thể chậm như Nam Hàn nhưng chắc chắn sẽ thay đổi. Còn đối với CSVN, từ 1975 đến nay là câu trả lời.
Nhưng ông Diệm đã mắc sai lầm và Đệ Nhất Cộng Hòa sụp đổ. Có ca tụng ông Diệm mỗi năm tại Mỹ cũng chẳng thay đổi lịch sử mà chỉ làm đám trẻ hiểu lầm lịch sử. Những người còn tiếp tục ca tụng ông Diệm là tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần bè phái, chia rẽ, tạo cơ hội cho CS thao túng (nếu họ hiểu CS). Những ai còn cho là ông Diệm sai lầm thì thử hỏi nếu họ là ông Diệm, họ sẽ làm gì khác hơn với CS, với Mỹ?
Lỗi lầm của ông Diệm cộng thêm lỗi lầm của Mỹ trong chiến lược chống Cộng (Domino) đã không thể tránh được. Bất hạnh tiếp theo là các ông tướng VNCH toàn một lũ ăn hại đái nát dưới danh nghĩa “cách mạng” (ai hiểu rằng nếu không có cách mạng bản thân thì không có cách mạng xã hội). Không ai biết tai hại cho miền Nam VN như thế nào cho đến ngày các ông cho ra mắt các tập “hồi ký” tố cáo lẫn nhau để chạy tội. Các tướng VN có học được gì nơi các tướng lãnh Nam Hàn: chống Cộng, hợp tác với Mỹ và điều hành đất nước?
Như vậy từ tổng thống, tướng lãnh, đảng phái chính trị, lãnh đạo tôn giáo… dân chúng từ quê lên tỉnh, cộng thêm đám Chợ Lớn … toàn là “đánh trống bỏ dùi” thì VNCH kéo dài đến 1975 mới chết cũng là oanh kiệt lắm. Phải ghi nhớ công lao của những người lính Cộng Hòa vô danh, của Nguyễn Đình Bảo, Lưu Kim Cương … những cán bộ Xây Dựng Nông Thôn, những người CS hồi chánh (có ai nhắc đến số phận của những người hồi chánh sau 1975?).
Đó là người, còn việc? Chống Cộng mà chỉ có thủ, không được tấn công ra miền Bắc và miền Bắc có Nga- Hoa tiếp tế vô tận, cả người lẫn vũ khí, thực phẩm. Thêm vào đó Lào và Miên là hai yếu tố khiến cuộc chiến VN thêm phức tạp. Khi mà các đơn vị chủ lực như Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến…phải đi đóng đồn để chờ địch tấn công; khi mà không quân VN phải chờ xăng, bom đạn phân phát từ cố vấn Mỹ thì không thua cũng là điều lạ. Khi pháo binh VNCH chỉ được bắn 3 phát yểm trợ đơn vị bạn rồi ngồi chơi sơi nước thì CSVN có đui, mù, câm, điếc, què quặt cũng thắng theo thời gian.
Vậy thì lỗi lầm của VNCH và Mỹ cũng như bàn cờ quốc tế đã định. Trách ai nếu không khởi đi từ bản thân người Việt? Hãy trung thực với quá khứ để con cháu biết đường mà tránh. Ca tụng người chết với câu nói “nếu tôi chết, hãy trả thù cho tôi” (?). Trả thù cá nhân hay trả thù cho dân tộc? Tinh thần Ngô Đình Diệm khác gì “tư tưởng” Hồ chí Minh? Khi nước Mỹ thúc dục người dân tiến tới (move forward) tương lai thì người Việt cứ ôm mãi quá khứ. Sau 42 năm, chúng ta vẫn chưa hiểu CS, chính sách, thủ đoạn, sách luợc, kỹ thuật… chúng ta vẫn còn tranh cãi “chống Cộng” với “chống Ác” và chỉ có đảng Cộng Hòa Mỹ (Republic) mới chống Cộng thì cho thấy sự trưởng thành về chính trị của CĐVN (đừng nói người dân trong nước) còn xa vời lắm.
Cho đến bao giờ?
TCL
9-11-17
VA