Ngộ nhận!

Ghi Chú NL: Đây là một bài viết nhận định vấn đề của người Việt Nam. Đúng hay sai tùy theo cái nhìn của mỗi người. Giữa “chửi” và “chỉ” ra tật xấu của người Việt thì cũng với lời nói đó, người nhận định là chửi, người nhận định là nói lên sự thật. Sự “ngộ nhận” có thể do cái văn hóa Việt của cha ông thời xưa đã được thay thế cái văn hóa cộng sản của hôm nay. Sau 42 năm đem nền văn hóa cộng sản vào miền Nam, giờ miền Nam trở thành một mảnh đất người dân trở nên thụ động, sợ hãi và vô cảm cũng giống như người miền Bắc. Một cái nhìn không đúng của người viết là Quyền Tự Do Ngôn Luận ở VN là quyền được ngôn luận nói tốt về đảng, cho dù là nói những điều tốt không có thật, nhưng không đi tù. Còn nói xấu về đảng, cho dù là thật, thì sẽ bị gán cho bộ luật 88, 258 để vào tù vì cái tội nói xấu về đảng (chẳng phải về cái tội lạm dụng quyền tự do ngôn luận). Làm gì có Quyền Tự Do Ngôn Luận đúng nghĩa ở một nước xã hội chủ nghĩa? Bài viết của Châu Ngọc Đáo, ít nhất, làm cho chúng ta suy nghĩ trước khi đặt bút diễn tả một cái gì đó. Hoặc ít nhất tạo dịp cho chúng ta nhìn lại chính mình và cố gắng vươn lên, cố gắng thắng với chính bản thân mình để từ đó, có thể tìm ra sự đồng thuận, cùng nhau làm việc để thoát Trung và thoát Cộng (xin xem bài cho chủ đề này trong tháng 7)

 

Lộ trình thay đổi xã hội ở Việt Nam để hướng tới văn minh, phồn thịnh và tự do đúng nghĩa chắc chắn vô cùng dài với biết bao gian nan, mất mát của những người đi tiên phong. Quá trình ấy đã mất hàng chục năm nhưng đến hôm nay vẫn chỉ đang là những bước khởi đầu, dự là sẽ còn thêm vài mươi năm, thậm chí, cả trăm năm nữa.

Tôi, bạn và biết bao người luôn đem nhiệt huyết của mình vào công cuộc đó, nhưng chúng ta lại ngộ nhận quá nhiều về cách thức đấu tranh chống cái ác, cái xấu. Nó chẳng những không mang lại hiệu quả thiết thực mà còn làm cho tiến trình chậm lại, nếu chưa nói là tệ hơn. Vậy đó là gì? Theo thiển nghĩ của tôi là như vầy.

  1. CHỬI và CHỈ. Lỗi này kể cả người truyền đạt và người tiếp nhận đều có thể mắc phải. Khi thấy những tật xấu, yếu kém của người dân sống trên đất nước này, thay vì chỉ ra những điểm đó thì người truyền đạt lại chửi. Ví dụ thấy dân này nhu nhược, lười biếng và thích hưởng thụ, thay vì dùng lời lẽ và dẫn chứng hợp tình, đa số lại chửi hèn và ngu. Từ đó, bên phía người tiếp nhận dần dần thấy ác cảm vì bị sỉ nhục (cho dù đúng). Tuy nhiên, không phải ai truyền đạt cũng như vậy, nhưng số làm đúng là “chỉ ra” quá ít, do đó người tiếp nhận lại chẳng phân biệt như thế nào là chỉ và như thế nào là chửi, họ gom chung lại là: bị chửi.
  2. VU KHỐNG và PHÊ PHÁN. Trước cái sai rành rành của chính quyền và những cán bộ nhà nước, chúng ta hoàn toàn có quyền phê phán theo quan điểm cá nhân với những ngôn từ phù hợp, thuyết phục buộc họ phải thay đổi. Đó chính là tự do ngôn luận mà điều 25 Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam có ghi. Nhưng vì sao chúng ta nói lên lại bị đàn áp và bắt bớ? Vì chúng ta vu khống họ theo quan điểm cá nhân mình. Tôi ví dụ như Hiếu Gió và vụ Trịnh Xuân Thanh, cái tượng vàng 50kg gì đó ở đâu ra, ai khẳng định và nhìn thấy, nhân chứng đâu, hình ảnh thật đâu? Hay chúng ta chỉ nghe từ con chữ của Hiếu Gió rồi chia sẻ ồ ạt một cách vô căn cứ, thiếu suy nghĩ, thiếu kiểm chứng. Với thông tin đó, bạn bị bắt có oan không? Còn Hiếu Gió ở Đức, hắn chẳng sứt mẻ gì đâu, chỉ có chúng ta thôi, đừng nóng vội.
  3. LẤY XẤU XA CHỐNG LẠI XẤU XA. LẤY ÁC ĐỘC, THÙ HẬN CHỐNG LẠI HẬN THÙ, ĐỘC ÁC. Trường hợp này thường rơi vào những cái đầu cực đoan nghĩ rằng đảng sẽ không bao giờ thay đổi. Thực tế là quy luật của xã hội không bao giờ xảy ra điều đó, thay đổi để tồn tại hoặc chết. Chúng ta là người đi tìm kiếm cái tốt đẹp thì con đường duy nhất là sử dụng kiến thức với những hành xử văn minh, khôn ngoan và uyển chuyển. Còn không chỉ khiến xã hội, đất nước mãi mãi lầm than.
  4. LẬT ĐỔ và CHUYỂN HÓA. Có khá nhiều ngộ nhận dẫn đến sai lầm trong vấn đề này. Một lần nữa phải nói là không một chính quyền nào trên thế giới chấp nhận và dung túng cho tư tưởng “lật đổ” hoặc “khủng bố”. Thế nên, là công dân khi không chấp nhận đảng này lãnh đạo, thì cũng chỉ có thể đòi hỏi thay đổi chứ nghĩ sao đòi lật đổ, và quan trọng là lật đổ được không, bằng cách nào???

Còn nhiều lắm những ngộ nhận như tôi kể ở trên mà mỗi người trong hành trình của mình đã nhìn thấy, đã nói ra hoặc chưa nói ra. Nhưng tựu chung lại vì nó, con đường đấu tranh để tìm kiếm sự thay đổi cho xã hội ngày càng dài ra. Có những ngộ nhận, sai lầm phải trả giá bằng máu của người vô tội.

Đã đến lúc nhìn lại một cách nghiêm túc về sự yếu kém của phong trào dân chủ Việt.

Nguồn FB Châu Ngọc Đáo

https://www.facebook.com/chaungocdaolx/posts/1745131842467663

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s