Những Lời Chân Thật Từ Một Con Người

Ghi Chú NL: Bài viết dưới đây của người bạn trẻ Châu Ngọc Đáo đăng trên FB của anh. Bài viết đã đánh trúng vào cái trọng điểm Con Người. Trong cuộc đấu tranh này, cách mạng bản thân là cái quan trọng cần phải làm trước. Cách mạng bản thân là phải loại bỏ những cái gì đã được hiểu, đã trải nghiệm; vượt lên những cái tầm thường của xã hội để chọn thái độ tự mình nắm giữ sinh mệnh của chính mình qua cái nhìn của Con Người, lấy Con Người làm chủ đích để phục vụ và những việc làm mục đích phải là phục vụ Con Người (Con Người gồm có cả chính ta, gia đình ta, làng xóm ta, dân tộc ta và nhân loại). Bài viết này đã được nhiều người đóng góp ý kiến về cả hai phía (lề dân và lề đãng), tuy nhiên những đóng góp ý kiến vẫn không thoát được cách mạng bản thân. Tức là người đóng góp ý kiến vẫn giữ cái ý nghĩ của mình là đúng mà không dám loại bỏ ý nghĩ đã có trong đầu để nhìn về tương lai. Không thể nhìn về tương lai, xây dựng lại tương lai với những cái gì đã có trong đầu của mọi người hiện giờ. Bởi thực tế mà nói, những cái chúng ta đang có chỉ nằm ở một góc cạnh của xã hội, chỉ giải quyết một góc cạnh của xã hội mà không giải quyết toàn bộ bài toán của VN hiện giờ. Bài toàn của VN hiện giờ cần phải giải quyết toàn diện, phá và xây dựng phải cùng song song làm. Phá bỏ những cái lý tưởng không còn thích hợp với thời đại, với dân tộc; phá bỏ những giả dối; phá bỏ cái tôi của chính mình để cùng nhau hướng về một xã hội nhân bản và để làm được chuyện này, chúng ta phải làm cuộc cách mạng bản thân. Cuộc cách mạng đó ra sao, trang mạng Ngàn Lau này sẽ khai triển tư tưởng Lý Đông A, đã viết 70 năm trước nhưng vẫn có giá trị bởi tư tưởng của cụ Lý là để phục vụ Con Người chứ không phải là để phục vụ một đảng phái chính trị nào đó. Nên nhớ nền dân chủ hiện giờ của thế giới chưa hẳn là nền dân chủ phục vụ Con Người đúng nghĩa mà chỉ là nền dân chủ phục vụ dân tộc của quốc gia đó và sẽ sẵn sàng nuốt những quốc gia khác qua nhiều hình thức khác nhau.

Tôi tạm ngưng suy nghĩ về mọi chủ đề khác mà mình định viết sau khi xem live của bạn Đỗ Thanh Vân một người bạn của tôi ngoài miền Bắc (như bao người bạn ngoài Bắc khác), để viết bài này gửi đến các anh chị. Anh chị chịu khó đọc và hiểu cho, tôi thực sự cảm ơn!

Tôi là người miền Nam, quê ở An Giang. Có thể nói, quê hương tôi xưa nay vốn dĩ yên bình. Là hậu sinh được sinh ra sau 1975, tôi chưa bao giờ được/bị chứng kiến chiến tranh, ngoại trừ sách báo và phim ảnh, nên tôi chưa trải nghiệm cảm giác khủng khiếp của nó.

Và dĩ nhiên tôi cũng không bao giờ muốn trải nghiệm điều đó. Con người, ai chẳng muốn bình yên hưởng thụ cuộc sống? Tạo hóa sinh ra, được làm người là một ân huệ, và được sống trên đất nước thanh bình càng là một đặc ân, lẽ nào không trân trọng?

Nhưng rồi, khi mò mẫm tìm hiểu, tôi biết rằng tất cả sự bình yên đó đều là giả tạo. Hay nói đúng hơn, nó như khoảng lặng rợn người trước cơn bão dữ. Có một sự thật chắc chắn không thể khác, bình yên không bao giờ miễn phí cho chúng ta, những cư dân sống trên đất nước này!

Khi bước vào “cuộc chơi”, tôi vỡ lẽ ra rất nhiều điều. Càng đi sâu, tôi càng có cảm giác bất lực, đau đớn và ghê tởm cái sự bình yên đó. Dân tộc này có phải chăng chuẩn bị gánh chịu nghiệp báo của cha ông để lại từ thuở Nam tiến khi hủy diệt và đồng hóa Chăm Pa?

Không phân tích dài dòng những “thảm trạng gây ra cơn bão dữ” đó, tôi tin rằng mỗi chúng ta chỉ cần thực sự có chút hiểu biết cộng với tình yêu quê hương, đất nước mình sẽ hiểu vì sao tôi cũng như các bạn chọn nó, cũng có nghĩa là chọn cho mình “nguy cơ tử vong” cao hơn kẻ khác.

Từ sau 1975, đến nay đã gần tròn 42 năm. Biết bao nhiêu con người đã đứng lên rồi ngã xuống, ra đi lại trở về chỉ với mong muốn Việt Nam trở mình thức dậy. Nhưng vẫn hoài công. Vì sao lại như thế chứ, vì sao chúng ta vẫn có những con người thông minh, tài giỏi và mưu trí vẫn dậm chân tại chỗ trên con đường thay đổi đó?

Bởi vì câu hỏi đó không ai chịu trả lời. Bởi vì chúng ta cứ mãi ôm quá khứ đau thương. Bởi vì chúng ta nuôi hận thù không dứt. Bởi vì chúng ta nuối tiếc một thời hào hùng. Bởi vì chúng ta không đủ điều kiện để làm nên lịch sử. Hay vì điều gì nữa?

  1. Ảo tưởng sức mạnh và xa rời thực tế. Cho đến giờ phút này, tôi có thể nghĩ rằng, VNCH chỉ còn là quá khứ. Việc ôm một hình nhân đã chết để tạo cảm giác mình mạnh mẽ hơn chỉ làm cho chúng ta sống trong ảo mộng. Nó đẹp, nó hào hùng hay gì thì cũng đã qua. Trở về mặt đất, sống với thực tại, làm những điều thiết thực, tuy nhỏ mà hiệu quả còn hơn cứ mãi mơ.

Thực tế là chúng ta phải học thật nhiều, làm thật nhiều. “Nghề” sẽ dạy nghề. Ngồi ôm bàn phím rồi chửi loạn xạ lên, không cần suy nghĩ thì bao giờ mới đến ngày xưa, em đi tìm chị chiều mưa ướt đò?

  1. Không biết tận dụng những gì mình đang có, thậm chí dần dần làm nó trở nên rẻ rúng và mất giá trị. Đó là Facebook và Internet. Không thể phủ nhận rằng nếu không có internet thì Việt Nam giờ thua cả Triều Tiên. Thay vì biến ưu thế đó thành vũ khí cực kỳ hữu hiệu để mở rộng kiến thức, tư duy, bản lĩnh…, để kết nối bạn bè, chúng ta lại dán lên nó khuôn mặt của chú hề, buồn cười và nhếch nhác.
  2. Dĩ độc trị độc. Lấy dối trá chống dối trá, lấy bạo lực chống bạo lực, lấy cái ác chống cái ác…Khi chúng ta lấy lương thiện chống lại cái ác sẽ tạo nên một xã hội tốt đẹp, bằng ngược lại một xã hội tối tăm khác sẽ được sinh ra. Yêu thương, bao dung chính là vũ khí chống lại cái ác, là ánh mặt trời xua bóng tối đêm đen.
  3. Chia rẽ. Bao gồm: chia rẽ Bắc Nam và chia rẽ màu cờ.

Bắc Nam có một khoảng cách về tư duy là điều không thể tránh, ngoại trừ do văn hóa vùng miền mà nó còn do thể chế chính trị trước đây. Nhưng với tốc độ tiếp cận internet trong thời đại công nghệ thông tin này, khoảng cách đó đang ngày một nhỏ lại và mất đi. Mọi người khi đã “ngộ” đều được tiếp cận nguồn thông tin giống nhau.

Máu trong người chúng ta đang chảy, suy cho cùng đều là dòng máu Việt. Và trên bước đường đưa đất nước thức dậy, Nam Bắc bình đẳng và cùng hỗ trợ nhau tiến lùi, cùng nhau san sẻ. Không còn khái niệm vùng miền, không còn phân chia giai thứ. Sức mạnh là khi ta biết yêu thương, đồng cảm và sẻ chia.

Màu cờ cũng vậy. Có nhiều anh chị không hài lòng khi tôi giao lưu với mọi màu, mọi hệ tư tưởng và nói lên tiếng nói mà đôi khi, anh chị chẳng biết tôi “phe nào”. Thưa anh chị! Tôi phe của anh chị và của mọi người mang dòng máu Việt Nam, phe của tôi là nhân dân, là dân tộc, là quê hương và là sự thật.

Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Chắc anh chị “dân chủ” không thể ngờ, cái phe mà anh chị chửi mắng là “dư luận viên”, phần lớn, đang trông chờ khá nhiều vào anh chị đó! Chờ anh chị nói lên sự thật thay họ, chờ anh chị biết cùng nhau nói về một vấn đề, chờ cả anh chị cứu họ khỏi “mê hồn trận” mà họ đang vướng mắc.

Cũng chính vì sự chia rẽ này mà chúng ta dễ bị định hướng theo một chiều hướng cực đoan và u mê. Những kẻ núp trong bóng tối hiểu chúng ta nghĩ gì, ghét ai và họ sẽ thỏa mãn cơn thèm khát của chúng ta. Để chúng ta quên đi thứ mà lẽ ra ta cần hướng tới.

Không hiểu sao bỗng nhiên tôi lại viết nhiều dù biết rằng, với tất cả, viết càng nhiều thì người đọc càng ít. Trớ trêu là do anh chị ngại đọc dài nên những bài ngắn gọn anh chị lại hiểu tèm lem ý của người viết. Đó cũng là lý do ta mãi chẳng hiểu hết về nhau.

Xin tóm gọn lại ý nghĩa ở cuối bài dành riêng cho những con người muốn thay đổi. Chúng ta hãy làm một cuộc chiến thật oanh liệt với chính bản thân mình. Sau khi chiến thắng “kẻ thù lớn nhất” đó, hãy cùng bắt tay nhau, hãy cùng bắt tay tôi chúng ta đi trên con đường tự do phía trước!

Tôi với anh chị, chúng ta đặt chân vào thực tại, tận dụng những ưu thế đang có là facebook để kết nối với nhau, không phân biệt Bắc Nam, không phân biệt màu cờ. Chỉ có một thứ duy nhất chúng ta cùng hướng tới, một nghĩa vụ thiêng liêng của đời người. Trước hết cho chính bản thân ta, kế đó là góp phần vào sự trở mình của quê hương, đất nước này, vì 2 chữ: Việt Nam. Có được không anh chị?

Anh chị nhớ dùm tôi: khi những điều tôi nói còn tồn tại thì dù đất nước có chuyển sang thể chế nào, cái ác cũng sẽ luân hồi bất diệt!

FB Châu Ngọc Đáo

Nguồn: https://www.facebook.com/chaungocdaolx/posts/1762058057441708

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s