Văn Hóa và Con Người (P1)

Văn hóa là những giá trị lâu đời truyền từ đời này qua đời khác. Nói thế không có nghĩa là văn hóa của một đất nước sẽ cứng nhắc. Văn hóa luôn luôn được bồi dưỡng càng lúc càng vững chắc để từ đó làm nền tảng tạo ra những Con Người phục vụ xã hội. Văn hóa có thể ví như một cây lớn lên, càng lúc càng được trưởng thành theo thời gian — với sự thay đổi thêm nhiều lớp văn hóa mới cho phù hợp với hiện tại. Những lớp văn hóa chính là những vòng tròn của lõi cây lớn dần theo thời gian.

Những nước có nền kinh tế mạnh đều có nền văn hóa khá đặc biệt và luôn luôn được cải thiện cho phù hợp với thực tế — phục vụ Con Người và đất nước của chính mình. Nhật Bản là một thí dụ điển hình. Sau khi thua thế chiến thứ 2, do áp lực của quốc tế, Nhật Bản nhìn lại chính mình và thay đổi cách nhìn. Thay vì dồn sức để tạo ra sức mạnh quân sự thì Nhật dồn sức tạo ra sức mạnh kinh tế. Nhưng để đạt được kinh tế vững mạnh người Nhật cần có một tinh thần văn hóa làm việc tỉ mĩ, có chất lượng, tạo uy tín sản phẩm và tên tuổi của công ty hầu cạnh tranh với quốc tế. Tinh thần trách nhiệm trước sản phẩm của chính mình cũng là một điểm đẹp của nền văn hóa Nhật. Chuyện hãng Takata làm các thiết bị túi khí (air bag) an toàn cho xe hơi phải sửa chữa tất cả những xe trên thế giới mà hãng này bán thiết bị air bag có nguy cơ hại đến tính mạng khi túi khí này bung ra, thế nhưng hãng này không khai phá sản để chạy trốn trách nhiệm. Đây là một sự ngạc nhiên và có lẽ cái văn hóa trách nhiệm của Nhật đã đưa đến quyết định của thành phần lãnh đạo công ty phải chịu đựng sự thua lỗ để thay thế những airbag bị hư hỏng.

Người Mỹ có nền văn hóa dân chủ thực dụng. Từ cái dân chủ thực dụng này, họ luôn luôn thay đổi để đáp ứng với tình thế mới xã hội cũng như của quốc tế. Một điểm đáng khen ngợi nền văn hóa dân chủ thực dụng của Mỹ là cho dù họ có bất đồng chính kiến giữa hai đảng lớn (Dân Chủ và Cộng Hòa), nhưng khi đối diện với kẻ thù, họ đoàn kết lại để đưa ra những chính sách đáp trả lại hành động của kẻ thù hầu bảo vệ người dân và đất nước. Vụ tấn công của khủng bố Hồi Giáo vào 11 tháng 9 năm 2001 đã đưa hai đảng ngồi lại và Quốc Hội Hoa Kỳ loại bỏ sự khác biệt về chính sách để thông qua bộ luật Patriot Act. Cũng trong nền văn hóa dân chủ thực dụng này, người Mỹ quý trọng sự thật và luôn luôn tạo mọi cơ hội cho mọi người đưa ra những sự thật xấu trong xã hội lẫn cơ cấu cầm quyền để cải thiện ngày một tốt hơn. Những vụ bắn chết người của cảnh sát đã được thâu lại từ người dân và từ những vụ này, cơ quan điều tra nội vụ (internal affair) của cảnh sát đã cẩn thận hơn mỗi khi có sự kiện cảnh sát bắn chết người. Cơ quan điều tra nội vụ không đơn thuần nghe lời tường trình của một bên nữa bởi vài sự kiện cho thấy cơ quan điều tra đã thiếu sót, nếu không muốn nói là hợp tác với cảnh sát để che giấu hình ảnh giết người không súng, không làm ảnh hưởng đến tính mạng của người thi hành công vụ.

Người Nhật, người Mỹ rất hãnh diện với quốc gia của chính mình bởi từ văn hóa truyền thống đã tạo ra thế đứng họ trên thế giới về lãnh vực kinh tế và nhiều lãnh vực khác. Thế còn người Việt chúng ta ra sao? Chúng ta có thực sự hãnh diện là người Việt Nam của thế kỷ 21 này?

Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta nhìn về nền văn hóa hiện tại chúng ta đang có. Tại sao phải nhìn vào cái văn hóa hiện tại mà không nhìn vào cái văn hóa của hơn 4000 ngàn năm khi mà văn hóa là một chuỗi dài của một dân tộc? Chúng ta nhìn vào cái văn hóa hiện giờ để từ đó mới có thể so sánh với văn hóa của hơn 4000 năm lịch sử nhằm đánh giá cái văn hóa hiện giờ có phải là truyền thống nối tiếp của văn hóa hơn 4000 năm hay là một loại văn hóa hoàn toàn khác biệt, một loại vi khuẩn đang hũy diệt văn hóa Việt của hơn 4000 năm trước.

Hãy lấy mốc thời điểm 30-4-1975 để khẳng định rằng sau thời gian này, đất nước hoàn toàn thống nhất và chiến tranh giữa người Việt (miền Bắc) với người Việt (miền Nam) thực sự chấm dứt. Trong hơn 41 năm qua, văn hóa của đất nước là gì?

Chúng ta có một nền văn hóa ngoại lai với chủ nghĩa cộng sản để áp dụng vào cuộc sống của dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là một cóp nhặt của chủ nghĩa cộng sản. Đạo đức của Hồ Chí Minh là một đạo đức giả — với cái xấu được che đậy và cái giả được bơm lên để thần tượng hóa lãnh tụ, giống như các lãnh tụ ở các nước cộng sản đàn anh là Liên Xô và Trung Quốc.

Văn hóa đầu tiên của người Việt hôm nay là nói dối. Từ quan đến dân đều nói dối. Đối với quan, họ thấy rõ là chủ nghĩa cộng sản đã hoàn toàn phá sản nhưng quan vẫn tiếp tục nói dối để đưa dân tộc này vào thiên đường cộng sản. Miệng quan luôn luôn nói là phục vụ nhân dân nhưng hành động thì đàn áp và cướp giựt tài sản của nhân dân. Đại biểu quốc hội là để phục vụ đãng nhưng vẫn tuyên bố là đại biểu của dân. Dân làm gì có đại biểu khi chính dân không có quyền đưa người của dân ra ứng cử mà phải trải qua đấu tố thời đại có sự chỉ đạo của đãng (cố ý viết dấu ngã cho đúng bản chất) cầm quyền để loại bỏ những ứng cử viên độc lập không nằm trong hệ thống của đãng? Văn hóa nói dối tạo ra những học giả, tiến sĩ, thạc sĩ, cao học với bằng cấp giả nhưng vẫn được đãng xem là thật để trọng dụng những “trí thức xã hội chủ nghĩa” này và thành phần này thay phiên nhau hút máu dân, đàn áp dân nhưng miệng vẫn quảng bá là phục vụ xã hội. Những từ ngữ dối trá như Tòa Án Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân đều là để phục vụ đãng và đàn áp dân. Quan biết rõ là Trung Cộng đang hiện diện ở khắp nơi trên lãnh thổ, tay sai Trung Cộng nằm trong cơ cấu cầm quyền để đưa ra những chính sách kinh tế phá hoại môi trường nhằm mục đích tiêu diệt sự sống còn của dân tộc Việt — nhưng quan vẫn tuyên bố là mình sẽ đấu tranh để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. 

Sự đấu tranh đó là gì? Một sự im lặng đáng sợ. Quan kêu dân bám biển nhưng quân đội thì bám bờ. Ngư dân bị Trung Quốc rượt đuổi trên hải phận của mình, quan cho rằng ngư dân đi vào vùng biển của Trung Quốc. Báo chí, truyền thanh đã hoàn thành đúng nhiệm vụ của đãng giao phó để tiếp tục nói dối. Những tin tức có hại cho đãng thì lực lượng truyền thông ngoan ngoãn nghe theo lời đãng là không được đăng. Nếu đã đăng thì phải tháo gỡ xuống. Máy bay Việt trên vùng biển Việt bị Trung Cộng bắn nhưng quan thì im lặng như chẳng có gì xảy ra. Biển vẫn bị ô nhiểm nhưng quan tuyên bố biển sạch, kêu gọi mọi người tắm biển ăn cá. Khi quan đã nói dối thành truyền thống và nền giáo dục dựa trên dối trá thì kết quả là dân cũng nói dối. Khi sự dối trá trở thành quá bình thường trong xã hội thì mọi người sẽ không còn cảm giác là mình nói dối, trái lại hãnh diện là mình đã hòa đồng vào dòng “sống” của dân tộc.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 9 năm 2016

Dallas, TX

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s