Đám Đông Cô Đơn

Ghi Chú NL: Tựa bài viết làm nhiều người suy nghĩ. Tại sao đám đông, tức là số nhiều, lại cô đơn? Nhưng đọc hết bài viết để hiểu rõ sự cô đơn là gì. Sự cô đơn đó được thể hiện bằng thái độ im lặng. Chính thái độ im lặng trước cái ác đã biến đám đông thành những người cô đơn, những người nghĩ rằng mình sẽ chẳng làm được gì, thay đổi được gì. Vâng! Một người không làm được gì nhưng nhiều người, triệu người thì đám đông cô đơn đó sẽ thay đổi được cái xã hội thối nát hiện giờ. Đám đông không bao giờ cô đơn mà chính đám đông chọn thái độ cô đơn. Thái độ đó là im lặng, không dám đứng lên để giành lại quyền sống cho chính mình.

Đặt bút viết những dòng này, tôi phải mượn tạm tiêu đề cuốn sách lừng danh của ông David Riesman, người học luật tại Harvard, nhưng lại nghiên cứu rất sâu, rộng về xã hội Mỹ vào những năm giữa thế kỷ 20, mà làm tựa cho những dòng suy tư của mình.

Tôi không nói nhiều về cuốn sách vì ai cũng có thể đọc và cảm nhận sâu sắc nó như thế nào, nhưng những gì mô tả trong đó ít nhiều nó đang hiện hữu trên quê hương tôi, trong lòng một xã hội mà ngày càng bất trắc và đầy âu lo này.

Nơi mà đám đông chen chúc nhau, bỏ ăn, nghỉ làm chỉ để mua cho bằng được tờ 100 đồng mà thực chất là vô giá trị để làm lưu niệm trong cảnh nợ công chồng chất và thực phẩm bẩn tràn lan.

Nơi mà lễ hội hàng ngàn, hàng chục ngàn người xô lấn, giành giật, dẫm đạp lên nhau, xô xát vỡ đầu, ngất xỉu, chỉ để cướp lộc hay dâng lễ lòng thành tới vị thánh tâm linh trong lòng mình tôn kính.

Nơi mà người ta nghĩ ra đủ thứ trò để làm, hết dựng lên tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng đến 411 tỷ đồng mà liền sau đó lại ngửa tay nhận 1.500 tấn gạo cứu đói, rồi lại có nơi gắng cho kỳ được phải xây lên tượng ông Hồ với hơn 1.400 tỷ đồng ngân sách, mà lại là một tỉnh nghèo nhất nước, dân đói, khổ, ít học, bệnh tật, nhưng không làm họ phân tâm hay phải mảy may nghĩ suy gì nhiều. Họ cũng còn vui mừng khôn xiết ngày đêm cật lực làm cho xong để dâng lên chiếc bánh chưng 700 cân hay 2.5 tấn cho những hình tượng đã khuất.

Nơi khác cũng chẳng chịu thua kém, liền xây ngay miếu thờ một ông bên Tàu đến cả gần 200 tỷ. Khủng khiếp hơn, có nơi lập dự án hoạch định để làm tháp truyền hình cao nhất thế giới cũng có giá đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, đường sắt trên cao, để phục vụ giao thông ngày càng ách tắc với đường xá xuống cấp mỗi ngày mỗi nhanh, thì liên tiếp đội vốn khủng và thi công chậm chạp đến mức khó thể nào tưởng tượng nổi.

Đúng là, không ai hoang phí bằng kẻ nghèo (Victor Hugo).

Bỏ qua tất cả. Đám đông sẵn sàng hò hét về việc một con chó bị bịt mồm và gây ra hoại tử. Đa phần tỏ ra thương cảm, đau lòng và hô hào đi tìm cho kỳ được để tháo cho nó cái rọ mõm mà cứu cho nhanh. Dư luận cũng chồm chồm vì một ca sỹ chia tay, về một đại gia bồ bịch,…nhưng để nói về vì sao xã hội đang lâm vào những thảm trạng tồi tệ như vậy thì đám đông im lặng. Né tránh, thậm chí bất lực.

Và người ta giờ đây đang dạy cho những đứa trẻ bé tí chưa đến chục tuổi đầu cách cầm những cây súng AK nặng trịch để “tập bắn”. Tôi không hiểu họ đang định dạy gì cho những đứa trẻ của thế hệ tiếp theo lớn lên. Nhưng có những thứ mà hệ thống giáo dục này đang thiếu một cách trầm trọng, đó là dạy chúng những kỹ năng sống cần thiết, làm sao để đối chọi với dòng nước chảy xiết, sông lũ mùa bão, làm sao dập được đám cháy hay phải chạy thoát thân trong những tình thế cấp bách.

Họ dạy chúng những thứ cao siêu, nhưng bỏ mặc chúng lớn lên trong sự non nớt và hoang dại, bản năng như một cây cỏ.

Nên vừa rồi 9 học sinh đã chết trong lòng sông không phải mùa nước lên hay dữ dằn. Chín cái chết thương tâm. Người ta không dạy chúng những thứ phải cao siêu như Robinson sống một mình trên đảo hoang, nhưng cần phải dạy chúng những kiến thức tối thiểu về những nguy cơ và hiểm nguy rình rập ngay trong cuộc sống thường ngày, nhưng cũng đừng dạy chúng lòng dũng cảm là phải đi trên tấm thảm trải đầy mảnh sành sắc nhọn ghê rợn.

Người ta dạy, cái thứ gì, khi các học sinh đánh nhau thì cô hiệu trưởng của chúng cứ trâng tráo mà nói rằng, đánh nhau thì mới năng động. Và vì thế, đến giờ, một nữ học sinh lớp 7 bị bạn bắt quỳ xuống ăn cát trước sự đứng nhìn đến bình thản của các bạn bè cùng trường, cùng lớp. Và cũng lại án mạng xảy ra ở một ngôi trường khác khi một đám học sinh dùng tuýp sắt giết chết bạn ngay tại lớp học. Người ta cũng không thể không nhắc đến một nhân viên công an sẵn sàng nhổ nước bọt vào mặt một cô gái trong đêm. Hay mới đây một người cảnh phục khác quật ngã người bán hàng rong dẫn đến chấn thương sọ não ở Sài Gòn.

Thật kinh hoàng và khủng khiếp cho những thứ bạo lực đáng sợ trong xã hội tôi đang sống.

Dân chúng, đám đông cô đơn, có người trí thức nói rằng bất lực trước những thứ bị đảo lộn và khủng hoảng đang diễn ra, và phải dạy con mình những thứ ngược lại, không kể cho chúng những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ mà kiếm củi thành vua hay ngồi khóc có bụt hiện ra đáp ứng lời ước của bản thân. Họ không kể nữa những câu chuyện như thế, nhưng họ cũng né tránh và bất lực trước thực tại.

Vậy giờ đây, những câu chuyện nào sẽ được giáo dục cho những đứa trẻ? Hay chỉ bằng sự hiểu biết và cố gắng che bớt sự tồi tệ đang diễn ra mà không cho chúng được thấy, được biết?

Bất lực, chỉ vì họ đang sợ hãi và cố né tránh những điều đó và chấp nhận sống chung, họ không biết đang phải làm gì và làm như thế nào để thay đổi, và nếu có người dám làm thì họ lại cho rằng điều đó là không thể.

Đúng như ông Henry Ford đã nhận định xác đáng, người ta thực sự không biết thành công đã gần tới mức nào cho đến khi họ bỏ cuộc. Và, mọi người đều giống nhau trong lời nói, chỉ khác nhau là hành động mà thôi.

Chẳng có thứ gì là không thể cho đến khi ta thực sự hành động. Né tránh và chấp nhận chính là không hành động, là thỏa hiệp sống chung mà không phủ nhận thứ còn lại.

Người ta không thể lấy sự hiểu biết của mình để tạo ra thế giới an toàn và tri thức cho bé, cho những đứa con của mình, vì thế giới rộng lớn hơn, tàn khốc hơn và cả giá trị hơn những lời giáo huấn trong một luồng tư tưởng nhỏ hẹp.

Cách để tạo ra cuộc sống an toàn hơn, tốt đẹp hơn, chẳng thể nào khác được, ngoại trừ sự bất lực bởi chính mình ngăn lại, thì phải hành động mà kiến tạo nên xã hội văn minh cho chúng hưởng thụ và là người thừa kế mà làm tiếp công việc của chúng ta hôm nay trong niềm tự hào.

Đám đông, tôi gọi là cô đơn, bởi vì họ mất phương hướng, họ chỉ còn một dòng chảy cho điểm tựa là thần thánh và niềm tin mù quáng vào những phép màu sau những nén hương, mâm lễ dành cho những bức tượng đúc đồng, hay chỉ là truyền thuyết mơ hồ trong dân gian, quần chúng.

Đương nhiên, đám đông ấy không thể biết vì sao chúng ta đứng đầu thế giới về tỷ lệ người mắc ung thư, số người chết vì tai nạn giao thông nhiều nhất trên trái đất, họ cũng không biết giá trị tiền đồng của ta lọt vào top những đồng tiền thấp giá nhất toàn cầu. Họ cũng không biết chúng ta không làm được con ốc vít cho khoa học. Họ cũng chẳng biết nước ta uống rượu nhiều nhất thế giới, nợ công cao nhất và là nước không chịu phát triển.

Đám đông, sẽ mãi cô đơn, và lẫn trong đó là những người cam chịu, bất lực, chờ ngày xã hội tự nó tốt lên và tươi đẹp hơn.

Đám đông, sẽ mãi cô đơn, nếu không dập tắt đi sự mê muội vào xã hội cảm tính được dẫn dắt bằng những chủ thuyết thần thánh mà xa rời lý tính và học thuật.

Và cứ bất lực và né tránh đi, để rồi chứng kiến thêm sự bất lực ngày càng lớn lên và chồng chất thêm trước những cái chết thương tâm hay lo sợ những hiểm nguy rình rập mỗi ngày đang chèn lấn tất thảy.

Rồi có ngày, nó sẽ tìm đến bạn trong sự bất lực và sợ hãi ấy, hoặc là con cháu các bạn, nếu không chung tay ngăn chặn những thứ tàn ác và quái thai ấy lại ngay từ lúc này.

FB Luật Sư Lê Công Định

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s