Tỵ Nạn và Di Dân

Tỵ nạn là người bỏ nước ra đi vì ở lại là chết. Khi bỏ tất cả để ra đi, người tỵ nạn chấp nhận từ bỏ quốc tịch và chấp nhận bất cứ chuyện gì xảy đến (đối xử của thế giới, lân bang) vì họ nghĩ dù sao cũng khá hơn ở lại. Người tỵ nạn không có chọn lựa, vì nếu từ khước sự chập nhận đinh cư, có thể sẽ không bao giờ có cơ hội khác. Người nếu trước khi bỏ nước ra đi, đã cố gắng chống lại chế độ nhưng không thành thì khi đi tỵ nạn, bạn sẽ hiểu rõ tại sao bạn là tỵ nạn.

Người di dân là đi tìm cuộc sống khá hơn, họ có sự chọn lựa khi có quốc gia nhận họ. Họ có thể từ chối di cư sang nước A vì muốn đi nước B mà theo họ cuộc sống sẽ thích hợp hơn. Người di dân nếu không di dân được thì chưa phải là tuyệt vọng đến chết tại nơi đang sinh sống.

Người dân Syria sống dưới sự cai trị hà khắc của Assad, nội chiến xảy ra và cuối cùng dân chịu không nổi ùa sang các nước khác tỵ nạn. Nhưng khi nghe đồn đời sống nước Đức khá nhất Âu Châu, họ đã rủ nhau di dân đến Đức. Gọi là di dân vì họ không qua thủ tục để được xác nhận là tỵ nạn.

Sau khi được định cư tại Uruguay, một số dân Syria đã đổi ý đòi sang Đức vì chê đời sống tại Uruguay không bằng Đức. Sự kiện này khiến đa sô dân Syria bị kẹt tội chọn lựa và mất tính chất tỵ nạn.

Sau vụ khủng bố tại Paris, dân tỵ nạn Syria bị kẹt vì nghi ngờ là có khủng bố trà trộn hay cố tình tỵ nạn để thực hiện khủng bố tại Âu Châu. Cái dở của những người theo Hồi Giáo là những nhà lãnh đạo tinh thần Hồi Giáo của khối tỵ nạn đã không nhấn mạnh trách nhiệm và nghĩa vụ của người tỵ nạn với quốc gia định cư (tôn trọng luật pháp và bảo vệ quốc gia của nước định cư). Nếu người Hồi Giáo chỉ tuyệt đối trung thành với tôn Giáo và né tránh trách nhiệm công dân tại quốc gia định cư (đi lính bảo vệ hay chống lại nước đã bỏ ra đi), không dứt khoát với quá khứ, mù quáng tôn Giáo là trở ngại cho dân Trung Đông muốn định cư nước khác.

Người Việt ty nạn và con cháu của họ cũng vậy. Người Mỹ gốc Việt gia nhập quốc tịch có nghĩa vụ bảo vệ quốc gia (Mỹ). Đối với những người sinh ra trên đất Mỹ, bạn là công dân Mỹ 100%, tiếng Việt hay gốc Việt của bạn chỉ là quá khứ tình cờ của cha ông để lại (cứ coi như bạn đi học thêm một ngoại ngữ và chẳng may đó là tiếng VN). Hãy nhìn trường hợp của những người Mỹ gốc Nhật trong Đệ Nhị Thế Chiến để hiểu rõ hơn.

Hãy nói về nghĩa vụ công dân.

Khi đất nước lâm nguy, người dân có trách nhiệm với đất nước. Trường hợp của hai cụ Phan (Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh). Cụ Châu chọn con đường cách mạng và những người theo con đường của cụ đã làm xong nhiệm vụ (Nguyễn Thái Học). Trong khi những người theo con đường ôn hòa (cải tiến dân sinh) đã thất bại: dân VN đã không hiểu CS và CS chiếm trọn VN. Ngày nay những người VN (trong hay ngoài nước) phủ nhận vai trò chinh trị của người công dân (chính trị là dơ bẩn, tôi không tham dự chính trị) đều là những kẻ hèn nhát, không xứng đáng là công dân của quốc gia cư ngụ.

Đừng nói là người dân thiếu học hay thiếu kiến thức. Con người không thể thiếu lương tâm, trách nhiệm. Thời xưa, tổ tiên Lạc Việt có kiến thức như ngày nay không? Nhưng tinh thần trách nhiệm đã khiến bà Trưng, Triệu, và các vua đời Lê, Lý, Trần đứng lên bảo vệ đất nước.

Hãy nói về nghĩa vụ Giáo dân.

Trong khi về mặt tôn Giáo, người công dân phải hiểu tôn Giáo hướng dẫn đời sống tinh thần, bổ túc cho đời sống chính trị của người công dân. Khi tổ chức chính trị (đảng, chính quyền) thất bại trong việc đem lại an sinh xã hội cho người dân đến độ người dân phải bỏ nước ra đi. Người dân và các vị lãnh đạo tôn Giáo chấm dứt nghĩa vụ đối với đất nước đã bỏ ra đi (chuyện đấu tranh cho đất mẹ từ hải ngoại là phụ vì sẽ đứng sau nghĩa vụ với quốc gia đang định cư). Cũng phải hiểu các vị lãnh đạo tôn Giáo không nên xía vào chính trị (nếu đã không khuyến khích tín đồ tham dự sinh hoạt chính trị khi còn trong nước). Một khi ra khỏi nước, các nhà lãnh đạo tôn Giáo cũng chỉ là công dân mất nước. Và khi tỵ nạn, cho dù là vị lãnh đạo tinh thần, ông ta vẫn có nghĩa vụ với quốc gia định cư. Không có thần thánh nào nói là: “mày cứ xin tỵ nạn, trước là ăn ở cho sung sướng rồi sau đó tiếp tay khủng bố chủ nhà, chiếm trọn thế giới”. Người theo đạo phải hiểu lúc nào nghe theo nhà lãnh đạo tôn Giáo và khi nào nghe theo chính quyền. Họ nghĩ gì khi lãnh đạo tôn Giáo không ngăn chặn được chiến tranh đổ máu trong nội bộ (Suni-Shite) mà lại kêu gọi thống nhất thế giới?

Cái trớ trêu của Hồi Giáo là giấc mơ “thống trị thế giới”. Chi vậy?

Giống như CS: giấc mơ “thế giới đại đồng”. Nếu CS cũng như Hồi Giáo có cái gì hay khiến mọi người chạy theo thì dễ hiểu. Nhưng tiếc thay cả hai chẳng có … gì hay cả. Thực tế chỉ là lường gạt (vào rồi không ra được). Và thực tế những nước Hồi Giáo hay CS có gì hay không? Phải chẳng chỉ là lụn bại. Bởi vậy, dân bỏ nước ra đi.

Nhưng dân ở nước CS bỏ nước ra đi tỵ nạn để lại chế độ CS nói lảm nhảm. Nhưng dân của các nước Hồi Giáo ra đi mang theo giấc mơ “thống trị thế giới” đến nơi định cư .Họ có giúp đỡ phe cực đoan khủng bố để đạt mục đích “thống trị thế giới” không? Nếu phe cực đoan (bạo động) thắng thế thì họ cũng được hưởng lây. Còn việc chống lại phe cực đoan thì phó mặc cho quốc gia định cư lo liệu. Nếu người di dân Nhật phải công khai tham chiến chống lại nước Nhật (và VN cũng có thể) thì người Hồi Giáo tỵ nạn có ra mặt chống lại phe Hồi Giáo cực đoan để bảo vệ quốc gia định cư hay không? Hay sợ mang tiếng phản đạo? Phản lại giấc mơ “thống trị thế giới” của phe cực đoan?

Một trớ trêu khác là cuộc chiến mà người Hồi Giáo cực đoan cho rằng Tây Phương xâm lăng, tiêu diệt Hồi Giáo nhưng thực tế cho thấy nội bộ Hồi Giáo giết nhau vì phe phái (Suni-Shiite) và trong khi nổi dậy chống độc tài (Assad hay vua Saudi) thì lại kêu gọi thánh chiến chống Tây Phương. Đó là chưa nói đến nội bộ đàn áp phụ nữ (lấy vợ 10, 12 tuổi, không cho phụ nữ đi học, cấm ra đường) huấn luyện con nít giết người, chặt đầu nạn nhân? Không thấy nhà lãnh đạo Hồi Giáo nào nói về chuyện đẻ cho nhiều để lấy số dân đông đi xâm chiếm thế giới (giống như TC dùng 1.3 tỷ dân để đánh biển người, cho dù chiến tranh nguyên tử xảy ra, TC vẫn còn dân để chiếm trọn thế giới) còn chuyện dân sống nghèo đói, bệnh tật, ngu dốt thì kệ cho Allah lo lắng. Sống như vậy mà mơ “thống trị thế giới” để làm gì?

Đây chỉ là lý luận thông thường không có gì cao xa để gọi là nâng cao dân trí (như cụ Trinh đòi hỏi dưới thời Thực Dân).

Trong vụ khủng bố tại San Bernadino (California) một người Mỹ gốc Việt (cô Tín Nguyễn) đã thiệt mạng. Vậy người VN, Hồi Giáo, nghĩ gì?

Nếu người Hồi Giáo ôn hòa không lên tiếng, không tích cực chống bạo động thì họ nghĩ gì ? Có lẽ vì Hồi Giáo đặt tôn giáo lên trên đất nước, giáo dân trung thành với lãnh đạo tôn giáo hơn là với chính quyền và nếu giới lãnh đạo Hồi Giáo còn gian lận giữa cai trị (government) và hướng dẫn tinh thần (spiritual leader) thì đó là nguyên nhân rối loạn vì không phù hợp với xã hội Tây Phương (chính quyền và giáo quyền phân lập).

Cả thế giới phải hy sinh để họ sống yên trong nhà của họ??? Tại sao người Hồi Giáo không xin tỵ nạn tại những nước Hồi Giáo, mà lại xin tỵ nạn tại các nước Tây Phương (không phải Hồi Giáo)?

Nếu Hồi Giáo không đem lại thanh bình, hạnh phúc thì tại sao không bỏ nó đi? Hồi Giáo có cứu trợ ai không? Hồi Giáo quá khích kêu gọi Thánh chiến (chống Thiên Chúa Giáo), chống Tây Phương. Nhưng chẳng có nước Hồi Giáo nào cứu trợ đồng đạo hết? Cho dù Arab Saudi rất giàu (700 tỷ thặng dư. Ngay cả cứu trợ tỵ nạn Syria tại nước Jordan cũng chẳng thấy. Các nhà lãnh đạo Hồi Giáo không đi thuyết giảng nơi công cộng nhưng lại để tín đồ đi dụ dỗ những cá nhân yếu tinh thần hay đang gặp khó khăn trong đời sống (giống như vi trùng ăn lan từ từ) và vì không có lối ra (bỏ đạo là chết) nên Hồi Giáo có rất đông tín đồ là vì vậy.

Tinh thần “sống chết mặc bây” không có chỗ đứng trong thời đại toàn cầu.

Bạn đi tỵ nạn chứ không phải đi làm cha nội thiên hạ. Tư bản hay Âu-Mỹ không phải là 100% tốt đẹp, thánh thiện, nhưng ít nhất chế độ dân chủ cho bạn cơ hội tham dự để thay đổi tốt hơn, bạn bỏ qua không tham dự là lỗi tại bạn chứ không phải “tư bản nhà giàu”. Còn nếu không tin tư bản thì bạn tỵ nạn vào nước tư bản làm gì? Chờ cơ phản loạn, khủng bố à?

Tỵ nạn hay di dân hãy minh định rõ ràng:

Nếu anh không thích nơi định cư: Ai trả nợ cứu và chứa chấp anh trong thời gian qua.

Nếu không thích nơi đây, anh có thể trở về cố quốc, đi chết đi và đừng kêu than nữa.

TCL

VA

12/2015

www.nganlau.com

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s