Nghiệp

Trong cuộc sống của chúng ta, những lối ứng xử của chúng ta, lối lựa chọn cho mỗi hành động trong xã hội làm cho nhiều người có những nhận định khác nhau cho cùng một hành động của chúng ta. Tuỳ theo nhận thức tri thức của mỗi cá nhân ra sao sẽ cho chúng ta một nhận định thiện cảm hay ác cảm cho cách ứng xử của chúng ta. Điều này cũng dễ hiểu bởi mỗi con người, mỗi cá nhân trong xã hội, do điều kiện phát triển khác nhau nên sẽ có nhiều cái nhìn khác nhau cho cùng một hành động.

Những nhận định bên ngoài về hành động, về lối ứng xử trong cuộc sống của chúng ta — là quyền Con Người của mỗi cá nhân sống trong xã hội này. Chúng ta tôn trọng sự đánh giá đó cho dù sự đánh giá đó hoàn toàn sai với sự thật (đãng csvn cho rằng chúng ta phản động, mà chính cá nhân của cái đãng này hoàn toàn không hiểu rõ chính xác phản động là gì, ra sao. Họ dẫn dắt cả một dân tộc đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà ngay cả ông tổng Trọng không biết là nó ra sao, đến cuối thế kỷ này thấy được nó hay không. Đây mới chính là hành động phản động khốn nạn nhất, tàn ác nhất. Dĩ nhiên đãng này không có đủ tri thức và trí tuệ để nhìn ra vấn đề này). Nhưng với chúng ta, có khi nào chúng ta tự hỏi với chính mình:

Tại sao những con người như Tạ Phong Tần, là công an, là nơi có thể làm giàu rất nhanh, rất lẹ — thế nhưng tại sao Tạ Phong Tần từ chối cơ hội đó, để rồi nhận những thảm hại đến bản thân, và cả người mẹ của chị cũng phải tự thiêu cho cái án oan của chị?

Tại sao những con người như LS Đài, sau khi ra tù, vẫn tiếp tục đấu tranh cho một VN dân chủ dù rằng LS Đài đã từng bị công an và côn đồ hợp tác đánh nhiều lần — mà trong tháng 12 năm 2015 đã bị côn đồ hợp tác với công an tiếp tục đánh – nhưng LS Đài vẫn không bỏ cuộc cho sự đấu tranh đầy nguy hiểm này?

Tại sao những con người như LS Đôn, LS Nam và những LS khác hy sinh thời gian của mình để bênh vực cho những dân oan và bị đánh (LS Nam) theo lối sắp xếp của công an qua cái tên “bụi Chương Mỹ” — nhưng những luật sư này không hề khiếp nhược trước những trò hèn bỉ ổi của công an, và họ vẫn tiếp tục làm luật sư miễn phí cho dân oan?

Tại sao những người viết báo đã dứt khoát với bộ máy tuyên truyền của đãng (cố ý viết dấu ngã) để chọn viết blog và nhận những hình phạt tù đày, theo dõi của bộ máy công an nhưng họ vẫn tiếp tục viết, không khuất phục trước bạo lực, cho dù là bạo lực rất tàn bạo và tinh vi của đãng csvn mà đại diện cho đãng là bộ máy công an?

Tại sao nhóm vì dân oan tìm đủ mọi cách để giúp đỡ những dân oan đến Hà Nội thưa kiện với trung ương (và trung ương làm ngơ, đôi khi cho công an hành hung dân oan), lo từng miếng ăn, từng chiếc áo chống lạnh vào mùa đông mà không hề sợ hãi cuộc sống mình sẽ bị đe doạ chỉ bởi vì mình giúp điều kiện cho dân oan trong việc tố tụng này?

Tại sao Nguyễn Thị Minh Hạnh bị công an bỏ tù, ra khỏi tù vẫn tiếp tục tranh đấu cho quyền lợi của công nhân Việt Nam, và gần đây nhất Minh Hạnh cũng đã bị công an đánh trọng thương (tháng 11 năm 2015), và công nhân VN không ai lên tiếng cho một người vì quyền lợi của tập thể công nhân để bị thiệt hại về thân thể, thế nhưng Minh Hạnh vẫn tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi công nhân mà không hề than phiền sự im lặng của công nhân?

Tại sao những người tù lương tâm chọn thái độ tuyệt thực để phản đối lối đối xử vô nhân đạo của các quản giáo trại giam? Tại sao những người tù lương tâm sau khi ra khỏi tù, vẫn tiếp tục tranh đấu cho một VN tự do dân chủ mà chính cái đấu tranh này đã đưa họ vào tù trước đó?

Tại sao những cá nhân sống tại hải ngoại, có cuộc sống thoái mái, nhưng vẫn quan tâm về đất nước của mình, dân tộc của mình và từ đó, những cá nhân này bỏ ra thời gian quý báo để cùng người trong nước, đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ mà đáng lý ra họ có thể quên đi cái đất nước mà họ đã xa rời hơn 40 năm?

Tất cả những hình ảnh bên trên, ngoài cái lý trí Con Người đã khiến những người đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, cho dù sống ở nơi đâu, đều cùng nhau làm tròn trách nhiệm của một Con Người; một Con Người biết Nhân-Nghĩa, Thiện-Ác; một Con Người biết đạo lý làm người, hy sinh bản thân để tìm công lý cho người khác, cho dân tộc mà trong đó gồm có cả gia đình và bản thân mình. Ngoài ra những Con Người này có một cái quan trọng khác giống nhau, đó là những người này mang cái Nghiệp trong chính dòng máu của họ. Cái Nghiệp này khiến họ không sợ hãi trước cái ác, cái tàn bạo của bạo quyền. Cái Nghiệp này đã khiến cho họ tiếp tục đấu tranh trong cái khả năng hiện có, nhất định không bỏ cuộc ngoài trừ bản thân họ từ giã cuộc đời này.

Trong bài viết trên Facebook của Nguyễn Văn Thạch, anh bạn trẻ này cho rằng anh bạn tiên phong nên cô độc. Không hiểu rõ anh Thạch nói tiên phong trên lãnh vực nào. Nhưng nói về lãnh vực đấu tranh cho một nền dân chủ của Việt Nam, ông cha ta đã làm điều này lâu lắm rồi. Thành ra nói tiên phong thì không chính xác lắm. Và từ đó câu “tôi cô độc” cũng sai luôn bởi trên đất nước VN hiện giờ, có rất nhiều người đã đứng lên cho cái điều họ tin tưởng — dù rằng cái điều đó được trả giá bằng tù tội, đánh đập, họ vẫn chấp nhận cho sự đấu tranh dân chủ này. Câu nói cuối cùng Nguyễn Văn Thạch là “tôi đơn độc nhưng tôi không gục ngã”.

Gục ngã ở đây được hiểu nhiều nghĩa. Trong chúng ta, nếu nhìn lại thì chúng ta đếm có bao nhiêu người bạn đã gục ngã, bỏ cuộc? Hãy nhìn lại thời gian 20 năm, 30 năm trước đó, những người đã từng đi với chúng ta trên con đường tranh đấu này, bao nhiêu người vẫn còn tiếp tục con đường của hôm nay? Chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì sao? Bởi vì cái Nghiệp đó đã chấm dứt và người bạn chúng ta trở về lại cuộc sống bình thường như bao người khác, xem rằng việc đấu tranh đó là của người khác, còn mình đã làm xong một thời gian. Quan niệm này cũng có lý của nó. Chúng ta tôn trọng quan niệm trên của những người bạn đã bỏ cuộc hay gọi là gục ngã này.

Người đấu tranh của hôm nay là người có Nghiệp rất nặng với đất nước. Chỉ có những người Nghiệp nặng này, họ vẫn tiếp tục và nhất định không bỏ cuộc. Ngày nào họ còn sống và VN chưa có dân chủ thì họ vẫn tiếp tục tranh đấu, tiếp tục thực hiện trách nhiệm của Con Người đối với đất nước và dân tộc của chính mình, cho dù chính thân thể họ bị đánh đập như hình ảnh của LS Đài xảy ra trong đầu tuần của tháng 12 năm 2015. Người đấu tranh của hôm nay thông cảm sự bỏ cuộc của những người bạn đồng hành và đón nhận những người bạn mới chấp nhận vào cuộc, chấp nhận cái Nghiệp đã được định sẵn đâu đó, để những người bạn mới này thay thế lớp người đã bỏ cuộc. Lớp người mới này có đông hơn số người bỏ cuộc hay không — thì có lẽ chúng ta cũng không nên quan tâm về con số mà chúng ta quan tâm về phẩm. Những người mới này có những sáng kiến gì, ý tưởng gì để trực diện một cuộc chiến không đồng sức về tiền bạc lẫn sự tàn bạo của đối phương là đãng csvn? Những người mới này đã rút được kinh nghiệm gì từ lớp người đi trước?

Là Con Người ai cũng mong muốn bản thân được yên vui, hạnh phúc, không phải gặp phiền toái từ những người cầm quyền. Tuy nhiên, cái hạnh phúc của chúng ta (nếu có) trên đất nước Việt hôm nay có phải là hạnh phúc thật, êm ấm thật hay chỉ là bề ngoài mà thực tế bên trong, cả một xã hội đã băng hoại, cả mấy thế hệ đã liệt kháng trước sự đô hộ kiểu mới của Trung Quốc? Chúng ta phải đủ sáng suốt nhìn vấn đề và từ đó nhận lãnh trách nhiệm của Con Người trước sự băng hoại của xã hội hôm nay. Sự băng hoại đó là do chính cái cơ chế hôm nay đã tạo ra. Để thay đổi xã hội bắt buộc chúng ta phải thay đổi cơ chế. Để thay đổi cơ chế chúng ta phải chấp nhận cái Nghiệp mà những nhà đấu tranh cho dân chủ hôm nay đang trực diện với chính cuộc sống của họ.

Hãy cùng nhau nhập cuộc để “thể hiện rõ quyền Con Người” của chính mình.

Vũ Hoàng Nguyên

Dallas, TX

Tháng 12 năm 2015

www.nganlau.com

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s