Tại Sao Tài Chính Hỵ Lạp Sụp Đổ?

Năm 1998, mười một (11) nước trong khối Liên Hiệp Âu Châu nhóm họp để bàn thảo về điều kiện trong việc sử dụng đồng tiền chung gọi là Euro.  Dĩ nhiên trước đó những nước có ý kiến về việc thống nhất đồng tiền trong khối Liên Hiệp Âu Châu đã bàn thảo rất nhiều năm và trong năm 1998,  11 nước này đưa ra điều kiện là để vào thị trường tiền bạc Euro này, ngân sách của quốc gia không được thâm thủng hơn 3% của tổng sản lượng quốc gia (GDP) và nợ của quốc gia không hơn 60% của GDP. Ngày 1 tháng 1 năm 1999 đồng tiền (trên mặt giấy tờ, chứ không phải là tiền thật) Euro được đưa vào thị trường Âu Châu qua hình thức là chi phiếu du lịch, quan hệ giữa nhà băng, và chuyển tiền.

Năm (5) ngày đầu tiên kể từ khi đồng Euro được mua bán trên thị trường tài chính, tiền Euro đã gia tăng hơn tiền dollar của Mỹ là 1 đồng Euro trị giá tiền Mỹ là 1đô 19 cents. Ngay cả tiền Đức lúc bấy giờ cũng bị xuống giá và được thay đổi qua Euro. Tuy nhiên đến cuối năm thì đồng Euro lại bị mất giá để cuối cùng G7 (bảy quốc gia kinh tế của thế giới) nhóm họp và đồng ý là ủng hộ đồng Euro trong cuộc họp G7 vào năm 2001.

Hy Lạp là quốc gia cuối cùng (thứ 12) được chấp nhận gia nhập thị trường đồng Euro vào năm 2001 trước khi đồng tiền Euro được chính thức phát hành và lưu trữ qua hình thức tiền giấy và đồng (coin) vào ngày 1 tháng 1 năm 2002. Tuy được chấp nhận vào thị trường đồng Euro, cơ quan quản trị tiền Euro,  đưa ra khuyến cáo là Hy Lạp có phải đổi chính sách kinh tế và quản trị nhằm giảm thiểu sự lạm phát.

Hiện tại có 19 nước trong khối Liên Hiệp Âu Châu sử dụng đồng Euro trong khi 9 nước còn lại trong khối Liên Hiệp Âu Châu không sử dụng đồng Euro. Đồng Euro đã có một chỗ đứng khá vững so với đồng đô của Mỹ.

Che giấu nợ nần

Trở về lại câu chuyện nước Hy Lạp thì mặc dù theo đúng điều lệ các nước trong khối tiền Euro không được thâm thủng ngân sách trên 3% GDP nhưng các nước trong khối tiền Euro không theo đúng điều luật trên, ngay cả Đức là quốc gia luôn luôn đặt ra những tiêu chuẩn khó khăn trong việc quản trị đồng Euro cũng lơ là về chuyện này.

Và đây cũng là lý do dẫn đến Hy Lạp che giấu sự thâm thủng ngân sách của mình. Tháng 3 năm 2004, một chính quyền mới của Hy Lạp được bầu vào vị thế lãnh đạo quốc gia. Thủ tướng mới là ông Konstantinos Karamanlis phát hiện ra là thâm thủng ngân sách của quốc gia không phải là 1.5% mà chính quyền Hy Lạp trước đó tuyên bố, trái lại sự thâm thủng ngân sách là 8.3% trên GDP. Chính quyền mới đang đứng trước khó khăn là phải làm gì với sự thật này. Hơn nữa Thế Vận Hội mùa Hè sẽ xảy ra vào tháng 8 năm 2004 mà Hy Lạp là quốc gia đứng ra tổ chức.

Thế là chính quyền của ông Karamalis phải tiếp tục che giấu sự thật để không làm ảnh hưởng đến uy tín của Hy Lạp trước mùa Thế Vận Hội Hè 2004.

Và rồi sự khủng hoảng kinh tế của Mỹ ảnh hưởng đến các quốc gia khác mà Hy Lạp lại là quốc gia bị nặng nhất bởi sự thâm thủng ngân sách quá nhiều và sự quản trị quá yếu của những người nằm trong bộ máy cầm quyền. Chưa kể chính quyền Hy Lạp không hề có một sự chuẩn bị để biết cách phải giải quyết thế nào khi kinh tế đi xuống.

Cứu vãn tình hình tài chính của Hy Lạp

Năm 2008 cơ quan thuế vụ của Hy Lạp hoàn toàn sụp đổ. Từ đó dẫn đến tình hình tài chính càng ngày càng khó khăn. Nghĩa là tiền thuế thu vào ít nhưng lại chi ra nhiều. Cuối năm 2009 tình hình tài chính của Hy Lạp làm ảnh hưởng đến đồng Euro cho nên các nước trong khối Euro và Ngân Hàng Quốc Tế đồng ý cứu giúp Hy Lạp trên lãnh vực tài chính trong tháng 5, 2010 với số tiền cho mượn là 110 tỷ Euro. Dĩ nhiên với điều kiện là chính quyền Hy Lạp phải cắt giảm chi tiêu, cân bằng ngân sách quốc gia.

Để làm điều này, chính quyền Hy Lạp phải cắt giảm ngân sách chi tiêu, gia tăng thuế, và đưa số nhân viên làm việc trong chính quyền xuống thấp hơn. Trong việc cắt giảm ngân sách, đồng lương của nhân viên làm việc trong cơ cấu chính quyền sẽ bị cắt xuống 15%, lương lao động tối thiểu sẽ bị cắt xuống 22%, và tiền về hưu sẽ bị cắt xuống 38%.  Dĩ nhiên khi mà lương bị cắt giảm, nhân viên bị đuổi việc thì sự chi xài cũng bị giảm xuống và số tiền thuế thu vào cũng bị giảm đi bởi sự cắt giảm chi xài đó.

Sự cứu nguy tài chính cho Hy Lạp trong năm 2010 vẫn chưa hiệu quả. Thế là tháng 2 năm 2012, chính quyền Hy Lạp nhận thêm tiền mượn với con số tổng cộng mượn là 246 tỷ Euro, và tổng số nợ là 135% GDP. Đồng thời những điều kiện mới đưa ra để Hy Lạp có thể cân bằng ngân sách hầu gia tăng sự phát triển của kinh tế cho tương lai.  Dân chúng Hy Lạp biểu tình trước những sự cắt giảm tiếp tục do sức ép của khối tài chính Euro cũng như Ngân Hàng Quốc Tế. Tình trạng thất nghiệp gia tăng 30% và những người trẻ không có việc làm là 60%.

Đầu năm 2015 các cơ quan tài chính giúp đỡ Hy Lạp đặt ra thêm điều kiện trước khi bỏ thêm tiền vào cứu vãn nền kinh tế của Hy Lạp. Tuy nhiên, chính quyền mới của Hy Lạp không đồng ý điều kiện mới mà khối tài chính của Euro đưa ra cũng như Ngân Hàng Quốc Tế. Chính vì thế mà Hy Lạp tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý là chấp nhận điều kiện của khối tài chính Euro hay bắt buộc khối tài chính Euro hủy bỏ số nợ mà chính quyền Hy Lạp đã mượn. Dân chúng Hy Lạp đã chọn phương pháp không chấp nhận điều kiện của khối tài chính Euro mà sự giúp đỡ cần phải có sự tế nhị để kinh tế của Hy Lạp có thể đứng lên.

Nguyên Nhân Chính Của Sự Sụp Đổ Kinh Tế Tài Chính

Sự sụp đổ kinh tế tài chính của Hy Lạp bắt đầu cả hơn thập niên kể từ khoảng giữa thập niên 1990. Đối với những quốc gia khác, Hoa Kỳ là một thí dụ, mượn tiền để sản xuất sản phẩm và sáng chế sản phẩm nhằm mục đích gia tăng kinh tế. Nhưng chính quyền Hy Lạp mượn tiền để chi xài mà không bỏ vào sản xuất và chế tạo sản phẩm. Trái lại chính quyền Hy Lạp mượn tiền để chi phí sống cho sướng.

Nghĩa là mướn thêm người vào làm việc trong chính quyền và trả lương rất là cao. Tiền thưởng cho nhân viên nếu nhân viên đi làm đúng giờ và biết sử dụng máy vi tính. Những người làm trong ngành lâm phải làm việc ngoài trời sẽ được thưởng tiền làm việc ngoài trời. Mỗi nhân viên làm việc cho chính quyền được hai tháng lương thưởng mỗi năm không cần biết khả năng làm việc ra sao.

Trong khi đó cơ quan thuế vụ của chính quyền Hy Lạp không làm đúng nhiệm vụ của mình trong vấn đề thu thuế và kiểm soát thuế. Chính vì cơ quan thuế vụ không làm đúng nhiệm vụ của mình, người dân Hy Lạp và các công ty Hy Lạp trốn thuế. Nhưng khi bị sở thuế gõ cửa thì công ty vào người dân đút lót tiền cho nhân viên sở thuế để khỏi bị phạt và đóng thêm tiền thuế. Chưa kể những người giàu và những công ty giàu là không thể nào đụng tới được. Có nghĩa là sở thuế sẽ bỏ ngõ, không muốn đến để thu thuế và kiểm soát thuế từ những người nghèo và các công ty lớn. Bởi khi những công ty hay những cá nhân này bị kiểm soát thuế thì họ sẽ lien lạc với các cá nhân lớn trong chính quyền để được đối xử ưu đãi, có nghĩa là không phải đóng thuế.

Chưa kể mỗi mùa bầu cử, nhân viên thuế vụ có chỉ thị là không nên kiểm soát thuế quá chặt chẽ. Mục đích là để được sự ủng hộ của những người đang nằm trong hệ thống được hưởng quyền lợi. Chính vì thế mà đến mùa bầu cử, hãng máy bay của chính phủ sẽ cho vé máy bay cho những ai đi bầu trước ngày bầu cử.

Tất cả những nguyên nhân trên đã đưa đến tình trạng kinh tế của Hy Lạp không phát triễn, chính quyền không có đủ tiền cho chi phí và phải mượn tiền để rồi cuối cùng đưa đến tình trạng khủng hoảng kinh tế như hiện nay.

Theo nhận định của báo Time số ra ngày 3 tháng 8 năm 2015 thì số nợ của Hy Lạp so với GDP là 173%. Thực ra nếu so với Nhật thì số nợ của Nhật là 246% của GDP. Vấn đề không phải là nợ mà là khả năng quốc gia đó có quản trị được nợ hay không.

Sự khác biệt giữa Hy Lạp và Nhật là Nhật có riêng tiền của mình, nếu cần thì cứ in tiền ra để giải quyết khủng hoảng tài chính, hoặc đặt ra những luật lệ khả thi để kích thích kinh tế. Hy Lạp thì lại nằm trong hệ thống tiền của Euro thành ra lệ thuộc vào tiền của Euro, bị khối Euro đặt ra những điều kiện khắc nghiệt, không kích thích được kinh tế. Hơn nữa, nợ của Nhật là do các công ty trong nước cho vai mượng và các công ty của Nhật sẵn sàng giúp đỡ chính quyền khi gặp khó khăn kinh tế. Hy Lạp nợ là từ nước ngoài cho nên sẽ có những điều kiện khó khăn hơn.

Nhật đứng hạng thứ 11 trong thế giới về tham nhũng trong khi Hy Lạp đứng hạng thứ 34. Nhật đứng hạng 1 trong vấn đề trật tự và an ninh trong khi Hy Lạp đứng hàng thứ 49. Nhật đứng hàng thứ 12 trên lãnh vực thực thi pháp luật trong lãnh vực bảo vệ tài sản, thực hiện hợp đồng và trừng phạt những ai tham nhũng, hối lộ trong khi đó Hy Lạp đứng hàng thứ 32.

Khi mà một đất nước có một sự quản trị kinh tế chặt chẽ để gia tăng kinh kế, giảm sự phí phạm thì sẽ được các cơ quan tài chính quốc tế tin tưởng và từ đó sự mượn vốn sẽ ít tốn kém hơn. Điều nầy chứng minh là Nhật chỉ trả .4% tiền lời cho số tiền bond mượn 10 năm trong khi đó Hy Lạp phải trả 11% cho số tiền lời của bond mượn 10 năm.

Đó là bài học của sự thất bại của chính quyền Hy Lạp, một chính quyền dân chủ nhưng có một hệ thống kiểm soát quá lõng lẽo để đưa đến tình trạng quản trị kinh tế bị sụp đổ. Nhà cầm quyền VN học được gì từ bài học của Hy Lạp? Chắc là không bởi những người cầm quyền này giỏi hơn người Hy Lạp trong vấn đề che giấu nợ hoặc những con số tăng trưởng kinh tế. Hơn nữa với chế độ độc tài thì VN có thể xoay sở bằng cách gia tăng thuế và phí. Người dân thì cắn răng chịu đựng. Nhưng sức chịu đựng của người dân đến lúc nào đó cũng sẽ bùng nổ. Đó chính là cơ hội cuối cùng để dân tộc Việt thoát Trung và thoát Cộng.

Vũ Hoàng Nguyên

Tháng 10 năm 2015

Carrollton, TX

www.nganlau.com

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s