LUẬT SƯ CHẠY ÁN BẰNG CÁCH NÀO?

Ghi Chú NL: Bài viết của LS Võ An Đôn nói sự thật của ngành luật sư tại VN gặp sự phản đối của một số luật sư cho rằng LS Đôn vơ đũa cả nắm. Nói đúng ra luật sư Đôn không vơ đũa cả nắm mà chính những người khác, có tật giật mình nên mạnh mẽ lên tiếng phản bác bài viết của LS Đôn. Đây là toàn bộ nội dung của ngành luật sư của VN, một sự thật đáng sợ trong ngành tư pháp của VN.

Sau khi nhận được Chứng chỉ hành nghề luật sư do Bộ tư pháp cấp, luật sư chạy án tìm cách thiết lập mối quan hệ thân thiết với nhiều thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên bằng cách thường xuyên đi ăn nhậu chung, tặng quà cáp cùng với những lời nịnh nọt. Họ nắm rất rõ ngày sinh, tháng đẻ cũng như ngày giỗ chạp của gia đình những người nói trên để đến nhà tặng quà và phục vụ lấy lòng.

Ban đầu luật sư chạy án chưa có khách hàng, họ sẽ nhờ thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên giới thiệu khách hàng cho họ, họ lại quả bằng cách chia tỷ lệ phần trăm cho thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên đã giới thiệu khách hàng cho mình (Thường là 10% của giá trị hợp đồng hoặc dẫn đi ăn nhậu một chầu bí tỉ).

Sau một thời gian nhất định luật sư chạy án dần dần có khách hàng, cộng với nguồn khách hàng được các thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên giới thiệu, luật sư chạy án bắt đầu thiết lập một đường dây chạy án khắn khít với những người nói trên và ngày càng có nhiều người đến nhờ luật sư chạy án vì họ làm được việc theo yêu cầu của khách hàng đặt ra.

Cùng một vụ án, nếu khách hàng nhờ luật sư chân chính thì chỉ mất vài triệu đồng phí luật sư, nhưng nếu khách hàng nhờ luật sư chạy án thì mất vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng, tùy thuộc đối tượng khách hàng giàu, nghèo khác nhau và tùy thuộc vào tình tiết của vụ án đơn giản hay phức tạp.

Số tiền luật sư chạy án lấy được của khách hàng sẽ đem chia cho thẩm phán thụ lý vụ án và kiểm sát viên, thường thì tỷ lệ 50/50 nghĩa là luật sư chạy án được hưởng 50% số tiền nhận được; 50% số tiền còn lại chia cho thẩm phán từ 35% đến 40%, kiểm sát viên từ 10% đến 15%.

Luật sư chạy án rất giàu có nhưng cũng có nổi khổ riêng, khổ vì phải luồn cúi, bợ đỡ, nịnh nọt quan tòa; nhiều khi kết quả xử án không đạt được như ý muốn của khách hàng, khách hàng đòi lại tiền chạy án, buộc luật sư phải trả lại tiền. Hay gặp trường hợp cả hai bên đương sự đều nhờ luật sư chạy án, luật sư Bên A lẽ ra thắng kiện nhưng vì đưa tiền cho thẩm phán ít hơn luật sư Bên B, nên tòa cho Bên B thắng kiện.

Để trở thành một luật sư chân chính thì rất khó khăn, khổ cực và là giấc mơ của nhiều kiếp người, nhưng để trở thành một luật sư chạy án thì chỉ cần có “Chứng chỉ hành nghề luật sư” là được, tờ giấy này cũng có thể được cấp cho người học hành bài bản, nhưng cũng có thể được cấp cho những kẻ lười học hành nhưng có dư tiền bỏ ra mua bằng cấp.

Việc chạy án của luật sư chỉ có lợi cho vài người, nhưng hậu quả đối với xã hội thì rất to lớn: nó làm mất niềm tin của nhân dân đối với pháp luật, xã hội không còn tin vào hệ thống các cơ quan tư pháp đại diện cho công lý của một quốc gia; kẻ phạm tội đáng đi tù thì sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật; người không đáng tù thì lại vào tù; tài sản chính đáng của người này lại đem chia cho người khác; luật sư chân chính tài năng lẽ ra phải có cuộc sống giàu sang sung túc nhưng lại sống trong sự thiếu thốn về vật chất và sự đau khổ về nội tâm (Đau khổ vì nhìn thấy cảnh tượng trên)…

FB Võ An Đôn

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s