Con Đường Việt Nam

Khi Trung Cộng (TC) có những dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng: nhiều vụ nổ xảy ra các nơi như Sơn Đông, Quảng Đông… tiếp theo sau vụ nổ Thiên Tân, nhưng nhà nước đã giấu, không phổ biến. Thị trường chứng khoán vẫn không có dấu hiệu ổn định, mặc dù ngân hàng trung ương tiếp tục đổ tiền vào để duy trì giá, trong khi Bộ Trưởng Ngân Khố Mỹ, Jack Lew kêu gọi TC nên để thị trường tự quyết định giá cả. Chính quyền TC đã ra lệnh các ngân hàng phải tung tiền ra cho vay nhiều hơn để mọi người có tiền mua chứng khoán. Các công ty có ngân sách thặng dư như quỹ hưu bổng phải bỏ tiền ra mua chứng khoán. Theo Chu Tiểu Xuyên, chủ tịch ngân hàng trung ương dùng 3700 tỷ mỹ kim tiếp tục đổ tiền vào thị trường chứng khoán trong khi giới tư bản TC chuyển tiền ra nước ngoài 35 tỷ mỗi tuần. Trong tháng 7; 90 tỷ, tháng 8: 100 tỷ … chưa kể thị trường nhà cửa đang nợ 27 ngàn tỷ mỹ kim…. Như thông lệ , khi CS lâm thế bí, họ (TC) dựa vào tinh thần dân tộc, cố gắng làm kỷ niệm 70 năm thắng Nhật để đánh lạc hướng dư luận nhưng màn kịch này không thể kéo dài mãi. Trước khi Xi sang Mỹ họp với Tổng Thống Obama, White House đã sửa soạn trừng phạt các công ty TC ăn cắp các sản phẩm từ Mỹ (quân sự lẫn dân sự) có nghĩa các ngân hàng, công ty, nhân sự có liên hệ tới sản phẩm TC chế tạo từ sự ăn cắp các bằng sáng chế từ Mỹ sẽ bị phong tỏa tài chánh, di chuyến (nếu ra khỏi TC có thể bị truy nả, giam giữ và giao trả cho quyền xét xử của Tòa Án Mỹ) và như vậy thì kinh tế TC sẽ còn nhiều rắc rối.

Con đường tương lai của TC không sáng sủa cho lắm.

Vậy con đường VN sẽ đi về đâu?

Khi chủ tịch đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng gặp Tổng Thống Mỹ Obama cho thấy VN muốn ngả theo Mỹ. Ngày 12-9-2015, đài truyền hình Nhật cho biết Nguyễn Phú Trọng sẽ viếng thăm Nhật để gặp Nhật Hoàng và Thủ Tướng Abe để cảm ơn Nhật đã giúp đỡ tại biển Đông chống láng giềng gây hấn mà không dám nhắc tên TC. Nhưng thực tế cho thấy khác.

Trần Đình Thiên, viện trưởng Viện Kinh Tế VN thú nhận VN đang bí: không lối thoát vì lệ thuộc TC quá nhiều. Cán cân mậu dịch quá chênh lệch. Về nhập cảng VN nhập nguyên liệu từ TC, làm thành sản phẩm rồi để TC bán thu lợi. CSVN chỉ khuyến khích dân dùng hàng TC, buôn bán nông sản với TC cho dù bị ép giá nhiều khi phải đem đổ vì TC không nhận hàng vào lúc chót. Hầu hết các nhà nông dùng thuốc trừ sâu từ TC, gây thiệt hại cho đất và nguy hiểm cho người tiêu thụ. Nhà nước CSVN chỉ biết ký các hiệp ước thương mại mà không hề quan tâm đến khả năng của kinh tế VN, mà chỉ nghĩ đến ăn hối lộ khi các công ty ngoại quốc đến VN, cho mướn các cơ sở để thâu tiền — còn dân có công ăn việc làm ra sao thì không quan tâm.

Có những dư luận là VN sẽ thay đổi qua các tổ chức NGO (dân sự xã hội). Mặt khác là sẽ có thay đổi vào Đại Hội đảng thứ 12, với lãnh đạo mới VN sẽ dứt khoát với … quá khứ. Hay sẽ có đảng đối lập đòi hỏi đảng cầm quyền phải thực hiện nhân quyền và các quyền dân khác để phát triển xã hội?

Thật hay không, người Việt hải ngoại chẳng dại gì nhúng tay vào.

CSVN đã nắm quyền 40 năm với danh hiệu Xã Hội Chủ Nghĩa mà xã hội VN không làm gì ra hồn: một cái đinh, con ốc làm không xong … mọi lãnh vực là con số không, hoàn toàn lệ thuộc ngoại bang không phải TC thì Âu Châu, Á Châu, quốc tế …. Đảng CSVN chỉ ăn hiếp dân, ép dân làm nô lệ, đĩ điếm, lao động … để đảng bán đất, bán đảo, bán biển, bán rừng …. Cho tới khi nào CSVN chứng tỏ sự tử tế, nghiêm chỉnh trong hành động và lời nói — từ trung ương đến địa phương — để người dân có thể xử dụng những quyền căn bản của họ về hội họp, thông tin, báo chí, đi lại … để củng cố các cơ cấu địa phương thì cho dù CSVN có ký những hiệp ước FTA, TPP… thì VN vẫn không khá và mối nguy TC vẫn còn cho tới khi CSVN phục hồi sức mạnh dân tộc bằng cách trả quyền tự quyết cho dân tộc. Việc CSVN có mưu toan lợi dụng khối người Việt hải ngoại để tìm cách tồn tại qua cơn tai biến TC hiện nay không qua sự thật là những nền tảng căn bản của xã hội VN phải được cải thiện — như điều kiện bắt buộc trước khi tư bản Nhật, Mỹ (qua TPP) vào VN vét những nhân lực cuối cùng của VN để phục vụ cho kinh tế của họ, và để lại VN gánh cơn thịnh nộ của TC như bước đường cuối cùng của giấc mơ Đại Hán. Để chống TC và cải hóa VN không ai tốt hơn Nhật. CSVN không thể chối cãi là không có chọn lựa nào khác nên phải theo TC. Một khi đã theo Nhật thì CSVN không thể cà khịa được. Nhật làm việc rất rõ ràng minh bạch, khoa học. Nếu Đảng không thay đổi thì dân VN làm việc với Nhật sẽ thay đổi và từ đó những “ông bình vôi” sẽ bị sa thải.

CSVN (đưa ra khẩu hiệu tạm gác Quá Khứ, hướng về Tương Lai) với điều kiện độc quyền cai trị, hãy chứng tỏ khả năng cai trị với những vấn đề đơn giản nhất: vệ sinh, nước uống, giáo dục, rác… rồi hãy nói chuyện từng vấn đề, lãnh vực.

Xã hội:

Khi con người hợp lại thành làng, xã… để có nhu cầu thành lập quốc gia, lãnh đạo. Lãnh đạo chịu trách nhiệm điều hòa kinh tế và bảo vệ an ninh. Cả hai việc này CSVN làm không xong: kinh tế bí và TC xâm lấn hải phận, CSVN im lặng (không cho dân biểu tình chống TC). Xã hội phát triển nhờ văn hóa, giáo dục, y tế. CSVN phát huy nền văn hóa “căm thù Mỹ – Ngụy” 40 năm sau trẻ em còn đi học với tinh thần “chống đế quốc Mỹ” cho dù nhà nước đi ăn xin Mỹ nhưng vẫn kỷ niệm chống Mỹ cho thấy cái không thật lòng của CSVN. CSVN bỏ tiền ra mua vũ khí (tàu ngầm, máy bay) nhưng lại để trẻ em thất học, đi học phải đóng tiền, ngân sách giáo dục không dám công bố. Về y tế người già, bệnh tật muốn vào bệnh viện phải trả tiền mới có chỗ nằm, mới được gặp bác sĩ. Thuốc giả, bán đắt, bệnh viện với thủ tục tắc trách, thiếu vệ sinh … cho thấy Bộ Y Tế không có khả năng (chứ không phải thiếu tiền).

Một ngôi nhà VN như vậy, CSVN đang mong muốn CĐVN hải ngoại tiếp tay giải quyết?

Vậy trước khi bước vào nhà, xin hỏi chủ nhà: ông làm gì trong 40 năm qua?

Đảng CSVN độc tài. Ông chủ CSVN nói (nghe đồn) trong Đại Hội đảng thứ 12 (2016) sẽ có đảng đối lập? Đối lập thật hay cuội, chưa biết. Nhưng người Việt hải ngoại biết nếu Quốc Hội VN không thực sự làm việc (làm luật) và Đảng (hay chính quyền CSVN) không tôn trọng luật pháp như 40 năm qua thì dân làm sao tin và tuân theo luật (là cán cân cho sự bình đẳng, đoàn kết, tin tưởng để “hướng về Tương Lai” hay cho dù phân xử “Quá khứ” của những kẻ gây tội ác) thì các ông CSVN có chịu làm không?

Rồi liệu những nhà đại diện dân đó (thật hay giả) có thuyết phục dân thực hiện luật hay phải chờ những anh em hoạt động NGO (xã hội dân sự) từ nước ngoài về vận động? CSVN nhái theo TC: “Rule of laws” (tôn trọng luật pháp) nhưng trung ương không áp dụng, địa phương áp dụng luật rừng (chứ chưa nói luật trung ương đưa xuống). Công an có luật theo từng người (tùy theo cá nhân của công an và cá nhân kẻ bị gán tội). Hiện trạng như vậy, người hải ngoại nào dám về?

Các ông CSVN hứa sẽ thay đổi? Ai tin được khi nền thông tin, báo chí không có tự do, trung thực. Đảng CVSN kiểm soát Internet nhưng lại để TC “hack” tất cả mạng lưới Internet tại VN thì an ninh quốc phòng ở chỗ nào? CSVN không bảo vệ được an ninh quốc phòng với kẻ bành trướng Phương Bắc mà cứ đàn áp người dân trong nước vì tìm hiểu tin tức là thế nào?

Nói rất thật: muốn “Thoát Trung” (từ ngữ CSVN) chỉ có cách duy nhất: Trở về với dân tộc. Không có Mỹ, UN, TPP. FTA… nào cứu nổi VN thoát khỏi láng giềng TC. Hãy học bài học Tân Gia Ba, Nam Hàn và Nhật.

Tập Cận Bình cố đem Không Tử ra xây dựng đạo đức xã hội nhưng quá trễ, người dân Trung Hoa (TH) đã chạy theo vật chất Tây Phương sau bao nhiêu năm nghèo đói. Lương tâm con người không còn nữa khi dân TH làm sữa bột lẫn chất độc, bán ra lấy tiền, bất kể ai sẽ uống. VN cũng gần như vậy khi bán rau (để nhà ăn) và rau để bán cho người khác.

Đem đạo đức trở lại với con người không phải dễ. Một khi CSVN quốc doanh tất cả tôn giáo, gài đảng viên vào tôn giáo thì tôn giáo trở thành phường tuồng. Để bảo đảm sự tử tế, lương thiện tồn tại với lương tâm mỗi con người, CSVN phải thực sự sám hối bằng cách cải tổ giáo dục từ dưới (tiểu học) lên trên (đại học tự trị). Tự do báo chí, truyền thanh, truuyền hình để phê phán sai lầm, thảo luận các phương hướng mới, tạo cơ hội cho dân chúng tham dự vào chính trị từ đủ mọi lãnh vực đẳng cấp làng, xã, quận, huyện, tỉnh….

Như vậy, luật lệ không thể chạy theo kịp bước thay đổi của xã hội và phải dựa vào các cơ chế địa phương (hội đồng làng, xã, quận, huyện … dân góp ý để thực hiện, giải quyết các vấn đề cần thiết trước mắt: vệ sinh, buôn bán, y tế, an ninh, giao thông…) cho tới khi Quốc Hội làm luật áp dụng cho toàn quốc.

CĐVN hải ngoại sẽ án binh bất động nếu CSVN không đưa ra một chương trình hay đề nghị cụ thể nào để cho thấy thực tâm muốn thay đổi xảy ra ở VN một cách xác định (positive). Và ít nhất, chủ nhà cũng phải quét dọn để tiếp khách. Không thể có sự bắt tay khi chỉ có một người đưa tay ra và tay kia cầm con dao (hay cây súng). Chuyện tung tin đồn Trương Tấn Sang sẽ thay Nguyễn Tấn dũng vì là nhân vật trong sạch (không có tài sản gì ngoài căn nhà do nhả nước cấp và hứa sẽ trả lại khi thôi việc ) hay Phạm Bình Minh, Bộ Trưởng Ngoại Giao (con của cựu Ngoại Trưởng Nguyễn Cơ Thạch) sẽ lên nắm chức vụ quan trọng hơn. Tất cả sẽ vô nghĩa vì chỉ là “bình mới rượu cũ”.

Xã hội VN sẽ không phát triển khi CSVN vẫn duy trì vai trò “chính ủy” (ủy viên chính trị) trong mọi cơ chế để kiểm soát những người có tài, khả năng nhưng không là đảng viên. Khi “chính ủy” đặt quyền lợi đảng lên trên quyền lợi chung của đất nước mà các nhà chuyên môn đang thực hiện, thì không phải chỉ có dự án đó thiêu hủy mà tất cả các lãnh vực khác đều xụp đổ (cho dù đã thành công) cũng như ngôi nhà xây bằng viên gạch giả. Khi một viên gạch tan rã vì không thật thì cả ngôi nhà từ từ mục nát và xụp đổ.

Muốn cứu nước, phải cứu dân.

CSVN đã làm gì với giai cấp Công-Nông?

Sau 1975, giai cấp công nhân được biểu hiện bằng những người dân VN đi lao động nước ngoài. Có khi chẳng cần nghề ngỗng, chuyên môn gì vì là đi bán sức lao động (tại các xứ Trung Đông, Nhật) hoặc đút lót nhà nước để ra nước ngoài buôn lậu (Nga, Hung, Tiệp, Ba Lan). Và khi công nhân thành lập Công Đoàn để bảo vệ quyền lợi (đối với giai cấp chủ nhân bóc lột như Karl- Marx đã từng nói) thì nhà nước CSVN lại đàn áp, ngăn chặn chỉ vì các quan chức CS đã ăn tiền của công ty ngoại quốc hay vì các công ty này đã thuê mướn các cơ sở thuộc các viên chức đảng và đụng chạm tới quyền lợi của đảng CSVN. Nhưng thực tế cho thấy các công nhân làm việc cho các công ty ngoại quốc được đối xử tốt đẹp hơn từ lương, bảo hiểm sức khoẻ, giáo dục, huấn nghệ, nghỉ bệnh, nghỉ hưu … tốt hơn so vói nhân viên làm việc cho chính quyền CSVN chứ khoan nói đến các công ty VN trong nước. (Nike, các công ty Nhật…)

Trong khi thế giới chuyển sang các nguồn năng lượng mới (gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, hơi đốt…) thì CSVN ký hiệp ước xây nhà máy điện bằng than (chắc các đảng viên phụ trách công tác đã ăn tiền). Hành động này chứng tỏ CSVN đã phản lại quyền lợi của dân tộc lẫn giai cấp công nhân. Phải chăng các đảng viên không có học nên không biết đến năng lượng mới hay vì tham nhũng? Cả hai đều không thể chấp nhận được.

Giai cấp nông dân bị tước đoạt đất để nhà nước mở đường, xây hãng xưởng cho công ty ngoại quốc. Sản phẩm của nông dân: tôm cá, trái cây, lúa … nếu bán được tiền thì nhà nước đóng thuế nhưng nếu bán không được thì mắc nợ ráng chịu? Những trường hợp dưa hấu … sản xuất cho nhiều rồi đến khi bán, kẻ mua (TC) không chịu nhận hàng … nông dân chịu lỗ. Không thấy nhà nước lên tiếng bảo vệ hay khiếu nại? Trường hợp tôm, cá khi đem bán mới biết tiêu chuẩn nhận hàng của nước Âu-Mỹ như thế nào. Hàng bị trả về là lỗi tại ai? Không thấy ông Bộ Trưởng Bộ Thương Mại, Nông Nghiệp lên tiếng cũng chẳng thấy ông nào nhận trách nhiệm hay từ chức.

Rồi nông dân phải mua thuốc trừ sâu của Trung Cộng mà không từ nước khác? (vì rẻ hay vì nhà nước ăn có với TC). Một khi TC ngưng bán có nghĩa là nông nghiệp VN chết đứng. Tai sao “Đỉnh Cao Trí Tuệ” có thể ngu đến thế mà đảng không biết?

Khi gạo và rau như vậy thì bệnh tật sẽ như thế nào? Dân không giàu mạnh thì làm sao chống ngoại xâm?

Đồng ý chẳng ngu gì gây sự với TC nhưng không thể ngu xuẩn tàn phá đất nước theo chỉ đạo của TC. Chuyện Hội Nghi Thành Đô chẳng che dấu được ai. Rồi đảng CSVN còn nói yêu nước nữa hay chăng (khi giấy tờ bán nước còn đó).

Vậy bây giờ bàn chuyện tìm con đường tương lai cho nước VN phải chăng chỉ là con đường để cứu đảng CSVN thoát ngõ bí cả về chính trị lẫn kinh tế. Và nếu thoát đuợc thì lại… tiếp tục cai trị ???

Luật pháp:

Quốc gia nào cũng cần có luật pháp để điều hành xã hội. Luật do Quốc Hội soạn thảo. CS cho thành lập Quốc Hội, nhưng ứng cử viên phải do đảng giới thiệu. Sau 40 năm, Quốc Hội VN làm việc ra sao? Không phải chỉ có Quốc Hội làm luật, các tỉnh, quận, huyện, thành phố cũng cần các luật lệ địa phương … và nhà nước thi hành luật, có công an, cảnh sát thực thi pháp luật cũng như tôn trọng luật. Nhưng thực tế cho thấy công an lẫn nhà nước CSVN không coi luật ra gì.

Mỗi địa phương, mỗi công an thi hành luật theo sở thích và quyền lợi phe nhóm. Trong chế độ dân chủ đặt cảnh sát địa phương dưới quyền điều khiển của hội đồng quận, huyện, tỉnh … và trưởng ty công an (sheriff) do dân chọn và bầu chứ công an không phải là trùm sò của trung ương gửi xuống để kềm kẹp địa phương hay do hội đồng tỉnh, quận chọn lựa. Trong khi hội đồng tỉnh, quận quyết định về giáo dục, chọn hiệu trưởng, ngân sách giáo dục cho trường học, chọn chánh án (judge) cho các tòa án địa phương.

Ngay cả tòa án (trên lý thuyết ) xét đoán, phân xử việc thi hành luật phải dẫn chứng luật nào, đoạn nào chứ không phải theo ý ông Tòa muốn phán xử theo ý riêng của ông mà không dẫn chứng theo luật. Chuyên ông Đoàn Văn Vươn (Hải Phòng) chống lại công an tại huyện Tiên Lãng, bị kết án, tội giết người mà không xác định ai chết, tù 5 năm và được thả sau 3 năm, 7 tháng. Ông đã được dân chúng địa phương đón mừng như anh hùng. Điều này chứng tỏ từ tòa án, luật lệ và chính quyền đã thất bại như một cơ chế công quyền, phục vụ dân quyền.

Khi lãnh đạo như vậy thì dân sẽ ra sao? Sau 40 năm dân VN hình như mất dạy hơn trước (1975) kể từ trường học cho đến ra nước ngoài. Trong nước thì trộm cắp, giết người, ma túy, đĩ điếm nhiều hơn trước 1975 (xã hội VNCH) ngay cả những phi công, tiếp viên phi hành đã buôn lậu. Bao nhiêu phần trăm dân VN còn giữ tư cách và bao nhiêu trở thành thú vật ???

Khi nhà nước thâu thuế mà không công khai công bố ngân sách sử dụng ra sao thì rõ ràng nhà nước cố ý gian lận chứ chẳng vì bí mật quốc gia gì cả. Khi Quốc Hội do dân bầu mà chẳng bàn thảo việc sử dụng tiền bạc của quốc khố như thế nào. Chẳng lẽ cứ để nhà nước xài thả giàn bất kể thừa thiếu thì làm sao gọi là lãnh đạo. Thủ tướng chẳng do dân bầu mà do đảng chọn, quốc hội cũng do đảng chọn bầu thì dân chủ chỗ nào.

Vậy tại sao chủ tịch đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ , rồi đi Nhật?

TCL

VA 1-9-2015

www.nganlau.com

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s