ĐỐI THOẠI VỚI AN NINH VỀ “LƯƠNG TÂM TV”

Ghi Chú NL: Những anh em trẻ tại Hà Nội thực hiện chương trình Lương Tâm Tivi đưa lên Youtube để đánh thức lương tâm của người Việt trước những bất công đang xảy ra trên đất nước Việt Nam. Những người trẻ này thực hiện quyền tự do ngôn luận, quyền Con Người và kết quả là bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt và tịch thu tài sản bất hợp pháp, đồng thời đánh những người đã đến đồn công an đòi người bị bắt bất hợp pháp. Bài viết dưới đây diễn tả những người làm Lương Tâm TV phải đối đầu với bộ máy công an không có lương tâm. Hãy lên tiếng để ủng hộ tiếng nói Lương Tâm của người trẻ Hà Nội, của người trẻ ở khắp mọi miền của đất nước. Bài viết được trích từ facebook của Lê Thu Hà.

Theo kế hoạch, thứ 4 ngày 23/09/2015, chúng tôi – ekip truyền thông độc lập trực tuyến “LƯƠNG TÂM TV” sẽ đến studio tại nhà anh Nguyễn Vũ Bình để thực hiện tiếp bản tin số 4.

Sáng sớm, tôi đã thấy 4 an ninh mặc thường phục canh trước cổng nhà. Hai người trong số họ lấy xe máy bám theo khi tôi đi ăn sáng. Tôi quyết định hủy kế hoạch đến studio, thay vào đó là lên lịch khám sức khỏe định kỳ sớm hơn dự định và nhờ bạn chở đi. Hai viên an ninh kia vẫn kiên nhẫn bám theo tôi.

Khi cùng với bạn là anh Thinh Tran Duc trở về từ bệnh viện, đến cổng nhà thì đã thấy hơn 20 an ninh viên mặc thường phục đủ cấp ngành các thể loại đứng chờ tôi sẵn: một chiếc xe ô-tô 7 chỗ đỗ sẵn và hai người cầm máy quay cũng mở sẵn, dí vào tôi.

Một viên an ninh nữ bước tới, chìa cho tôi tờ giấy:
– Chị ơi, em gửi chị Giấy mời ạ.

Liếc thấy dòng chữ “Về việc “Tham gia xây dựng và phát tán Video clip “LƯƠNG TÂM TV””, tôi trả lời:
– Tôi không có thời gian cho mấy việc vớ vẩn này đâu và đang bận lắm, tôi cần vào nhà bây giờ.
Một viên an ninh nam cản lại và cố đẩy tôi về phía chiếc xe. Tôi vung tay hất mạnh, bảo: “Để tôi vào nhà”.

Ngay lập tức, 4 nữ an ninh viên xông tới, họ túm tay tôi và cố lôi vào xe. Tôi nhích người tiến về phía quán cafe, mục đích là tìm chỗ có đông người dân chứng kiến hơn để họ hiểu rằng an ninh Việt Nam đang làm điều xằng bậy, tôi đưa tờ giấy lên, chỉ vào đó và dõng dạc nói:
– Các vị nhìn đây, đây là Giấy mời đúng không? Bây giờ tôi hỏi, các vị là ai, tên tuổi gì, từ đâu tới? Các vị mời tôi, hay các vị cưỡng chế tôi? Nếu mời tôi thì tôi không thích, tôi từ chối lời mời này, tôi không đi, tôi còn nhiều việc lắm, để tôi vào nhà.

Mấy viên an ninh cấp trên ra hiệu cho các nhân viên nữ xông vào lôi tôi lên xe, tôi vùng vẫy và hét lớn: “Các người cưỡng chế tôi phải không?”. Bằng sức mạnh của đám đông và sự cưỡng chế, tôi đã bị lôi tuột vào xe, và phản ứng của tôi lập tức sau đó là xé toạc tờ Giấy mời khi xe vừa nhấn ga chạy đi.

Họ đưa tôi vào đồn công an phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Rất đông các viên an ninh và tất cả họ đều mặc thường phục, tôi không thấy một ai trong số họ mặc cảnh phục cả. Họ ngồi quanh bàn làm việc. Sau đó, hai người, một nam, một nữ bước vào, cũng trong trang phục đời thường. Họ ngồi xuống, bảo là hôm nay mời tôi lên đây để làm việc về một số vấn đề có liên quan.
– Này các anh chị! Các anh chị là ai? Từ đâu tới? Làm việc à? làm việc gì với tôi? Các vị cưỡng chế tôi tới đây để làm gì tôi nào?
– Xin giới thiệu với chị, chúng tôi đến từ công an thành phố.
– Làm sao tôi biết các vị từ đâu tới nhỉ? Các vị giới thiệu mình là an ninh thành phố à? Thế cảnh phục của các vị đâu? Bảng tên thẻ ngành của các vị đâu? Tôi muốn biết, tôi đang được trực tiếp nói chuyện với ai? Chức trách gì? Các vị lấy gì để chứng minh mình là công an? Mà cho tôi hỏi, tôi đang ở đâu thế?
– Chúng tôi là đại diện cơ quan công an. Chị đang ở trụ sở công an. Chị nhìn mà không biết à? Chúng tôi căn cứ vào giấy mời này. Đâu phải ai cũng có thể vào đây được đâu.
– Ồ nói chuyện hay nhỉ? Vậy bây giờ tôi bảo rằng tôi là đại diện cho chính phủ đến đây đấy. Được chứ? Tôi cũng vào đây được vậy. Tôi đâu biết các vị là ai, ở đây là đâu. Các vị còn chẳng chứng minh được mình là ai, thì làm sao tôi biết được các vị đã cưỡng chế rồi đưa tôi vào nơi nào ở đây? Tôi đâu biết đây là trụ sở công an hay là hang ổ của mafia hay là cái gì? Các vị mời tôi, tôi từ chối, các vị lại dùng vũ lực để cưỡng chế tôi vào đây, thì các vị cũng có thể đưa bất kỳ ai vào đây, trộm cướp, tội phạm hay gì gì đấy để nói chuyện với tôi vậy.
– Này chị, chúng tôi là đại diện của cơ quan công an, chúng tôi có đầy đủ thẩm quyền và chức năng để làm việc với chị.
– Thẩm quyền gì? Chức năng gì? Các vị là ai? Các vị nói có thẩm quyền, chức năng gì đó thì chứng minh cho tôi thấy đi.Tôi cần biết tôi đang nói chuyện với ai. Một việc đơn giản thế thôi mà các vị lòng vòng mất thời gian nãy giờ, là sao?

Nữ an ninh viên thành phố – người mà tôi nhận định sẽ là người làm việc trực tiếp và chịu trách nhiệm chính trong suốt buổi thẩm vấn tôi, tỏ ra vô cùng tức tối. Hai người họ bước ra ngoài. Một lát sau, họ trở vào, và theo sau là một người đàn ông bụng phệ, cũng mặc thường phục nốt. Ông ta đứng khua tay múa chân một hồi phân trần cách làm việc với tôi cho các viên an ninh kia. Tôi hỏi:
– Anh là ai? Vào đây có mục đích gì?
– Xin giới thiệu với chị tôi là công an phường.
– Anh là công an phường à? Làm sao tôi biết anh là công an phường nhỉ? Anh chẳng mang sắc phục công an cảnh sát gì cả. Anh là ai? Anh nói anh là công an phường thì tôi bảo tôi là đại diện chính phủ đến đây đấy.
– Thế chị chứng minh chị là người đại diện của chính phủ đi? Chị đưa giấy tờ chứng minh ra cho tôi xem nào?
– Ô hô! Các anh chị có hiểu mình đang nói gì không? Các anh chị cưỡng chế tôi, lôi tôi xềnh xệch vào đây, chứ đâu phải tôi tự ý đến rồi phải giới thiệu này nọ? Tôi không có nghĩa vụ chứng minh bản thân mình với các vị. Mà các vị muốn làm việc gì với tôi thì các vị phải cho tôi biết các vị là ai. Chứ nói suông thế này, căn cứ đâu, cơ sở đâu tôi biết được tôi đang nói chuyện với công an hay tội phạm?

Họ tức tối, sa sầm nét mặt. Lại đi ra ngoài. Một lát sau, cô an ninh viên thành phố lôi vào một anh chiến sĩ an ninh. Rồi giới thiệu là cảnh sát hình sự của phường Lê Đại Hành. Tôi tức cười mà đáp:
– Tôi có làm gì vi phạm hay liên quan đến hình sự không nhỉ? Sao tôi lại phải làm việc với một viên cảnh sát hình sự ở đây?
– Chị chỉ cần biết đây là công an của Phường là được. Vậy bây giờ chúng tôi đã làm việc được với chị chưa?
– Ồ, xin lỗi, tôi chỉ làm việc với người có chức trách và có liên quan thôi.

Nữ an ninh viên tiếp lời tôi:
– Đây là đồng chí công an phường, bây giờ chúng ta làm việc. Tôi muốn hỏi chị là có phải chị xé Giấy mời? Chị ý thức như thế nào về việc xé Giấy mời của cơ quan công an? Chị có biểu hiện không tôn trọng pháp luật, chống đối và bất hợp tác với công an, đúng không?
– Chị là ai? Chị không có tư cách để ngồi đây hỏi tôi. Các anh chị là ai? Ở trên trời rơi xuống à? Mà tôi nói cho các anh chị biết, vuông vắn ngắn gọn một câu, cứ cho các anh chị là đại diện pháp luật như các anh chị nói đi nhé, đúng, tôi không thể nào tôn trọng cái mớ luật pháp rừng rú mà các anh chị dùng để cai trị người dân đấy. Tôi xé giấy mời đấy. Các anh chị cần hiểu rằng, mời thì có nghĩa là người khác có quyền chấp nhận hoặc từ chối lời mời. Khi các vị mời mà tôi không thích đi, tôi từ chối ấy, thì các vị lại xông đến cưỡng chế tôi, kéo tôi xềnh xệch đến tốc hết cả váy lên. Các vị là đại diện cho pháp luật mà các vị đã ngang nhiên vi phạm pháp luật một cách trắng trợn (lúc đó tôi đứng bật dậy, nhấn mạnh từng chữ và bộc lộ thái độ bất bình cực độ), thì đừng hỏi vì sao tôi không thể tôn trọng các vị, hay buộc tôi phải tôn trọng cái mớ luật rừng đó được, hiểu chưa? Đúng, tôi khẳng định luôn cho các vị rõ, là tôi bất hợp tác đấy!
– Tôi đề nghị chị ngồi xuống, tôi yêu cầu chị bình tĩnh.
– Tôi không ngồi xuống đấy, tôi không thể nào giữ bình tĩnh được trước sự việc các vị đã làm với tôi, các vị đã ngang nhiên chà đạp, ngồi xổm lên pháp luật. Bây giờ còn muốn làm việc gì với tôi? Tôi có việc gì để làm với các vị?
– Chị là công dân, khi được cơ quan công an mời, chị phải có nghĩa vụ hợp tác.
– Hợp tác ư? Vì sao tôi phải hợp tác với các vị? Các vị tự nhiên xông đến đưa giấy mời, tôi đang có việc cần phải làm, tôi không có thời gian, tôi không thích đi thì tôi từ chối. Các vị lấy quyền hạn gì mà cưỡng chế tôi? Tôi thấy thích thì tôi đi, không thì thôi. Các vị đừng tưởng có thể đóng một con dấu của cơ quan công an, đại diện pháp luật này kia một cái rụp lên một tờ giấy là muốn mời ai thì mời, họ không thích đi thì cưỡng chế thế được đâu nhé. Đến ngay cả thủ tướng chính phủ, có mời tôi, tôi thấy không thích thì tôi không đi. Hiểu chưa? Chừng nào các vị muốn bắt ai đó khi các vị cầm trong tay lệnh bắt giữ, có quyết định từ tòa án này kia mà họ đào tẩu, các vị mới có quyền cưỡng chế nhé! Tôi xé giấy mời sau khi các vị cưỡng chế tôi lên xe, đó chính là cách tôi bày tỏ thái độ bất tuân mớ luật rừng của các vị. Việc bất tuân một hành vi sai trái, dám ngồi xổm lên pháp luật chứng tỏ tôi đang thượng tôn pháp luật đấy.
– Chúng tôi mời chị đến đây là vì nghi ngờ chị có hành vi xâm phạm an ninh quốc gia.
– Này các vị, việc nghi ngờ là việc của các vị, việc xác minh ai đó có hành vi vi phạm này kia là cũng việc của các vị, còn tôi, không có nghĩa vụ gì ngồi đây để chứng minh bản thân mình có tội hay vô tội với các vị cả. Chừng nào các vị có kết luận từ tòa án kết án tôi có tội, thì tôi lúc đó tôi mới đi tìm cách chứng minh bản thân mình vô tội. Chừng nào các vị có đủ bằng chứng tôi vi phạm cái gì, mới có quyền cưỡng chế bắt giữ tôi nhé. Mà tôi không muốn nói nhiều mất thời gian. Tôi hỏi các vị là ai? Các vị không có tư cách gì mà tra vấn hay hỏi han gì tôi ở đây cả.
– Chúng tôi nghi ngờ chị. Nên chị phải chứng minh mình vô tội nhé!
– Hahaha. Các anh chị là đại diện cho pháp luật đấy ạ? Tôi nghi ngờ quá rồi đấy. Nói thế này cho dễ hiểu nhé. Tự nhiên anh chạy ra ngoài đường, anh túm cổ một người đang đi đường rồi bảo người ta giết người, xong anh bảo người ta là này anh, anh hãy chứng minh mình vô tội đi à? Anh nói chuyện hài hước quá đấy. Anh có đang hiểu mình nói gì không? Anh kết luận người ta có tội, thì anh đưa bằng chứng ra đi. Còn không, việc anh nghi ngờ gì hay không, tôi không cần biết, anh chị nghi ngờ là quyền của các anh chị. Còn tôi, không có nghĩa vụ phải ngồi đây để chứng minh cho các anh chị thấy. Mà này, nói nãy giờ lòng vòng thế thôi. Tôi không muốn làm việc hay nói chuyện gì với các anh chị cả. Tôi yêu cầu người có chức trách vào làm việc với tôi. Mà tôi muốn biết tôi đang ở đâu?
– Chị không đọc giấy mời à?
– Không. Tôi việc gì mà phải đọc, Thấy giấy mời, tôi không thích thì không đọc thôi.
– Chị đang ở công an Quận (họ nói dối tôi, vì sau đó tôi mới biết đây là trụ sở công an phường Lê Đại Hành, lúc bị đưa đi, do trạng thái bức xúc, tôi không biết mình đang bị đưa đi đâu).
– Giấy mời tôi là từ cơ quan, đơn vị nào?
– Công an phường Bùi Thị Xuân.
– Vậy sao đưa tôi vào công an Quận? Tôi yêu cầu giấy mời tôi từ đâu thì đơn vị đó chịu trách nhiệm làm việc với tôi.

Họ vô cùng bực bội, nhưng cũng buộc phải ra ngoài tìm một người khác vào để làm việc với tôi. Một lúc sau, họ dẫn đồng chí CSKV phụ trách khu tôi sinh sống vào. Đồng chí ấy ngon ngọt:
– Hà ơi, sao lại làm gì ầm ầm thế? Bình tĩnh đi. Hà nên hợp tác với cơ quan công an chứ.

Tôi mếu máo:
– Trời, sao ông phụ trách khu vực, ông thấy người ta cưỡng chế tôi lên xe mà ông không có thái độ gì là sao? Ông để vậy mà được hay sao chứ?

Đồng chí ấy giải thích, phân bua một hồi là do tôi cứng đầu không chịu đi v.v… Và tôi cũng không muốn mất thời gian đôi co với hắn. Tôi bảo:
– Ông này, giờ ở đây tôi chỉ biết mỗi ông, rõ ràng ông đang mặc cảnh phục, tôi cũng biết rõ ông. Mà tôi đề nghị ông hãy mời tất cả những ai mặc thường phục ra khỏi phòng này. Tôi không muốn làm việc gì với họ cả.

Tất cả các viên an ninh mặc thường phục đều phải đứng dậy ra ngoài. Rồi đến đồng chí CSKV cũng không thể nào khai thác được thông tin gì từ tôi. Sau đó, họ lại dẫn một anh mặc sắc phục vào. Rồi giới thiệu với tôi là công an quận. Đến giờ trưa, tôi yêu cầu được ăn cơm, uống nước đóng chai. Họ mua về cho tôi một hộp cơm đùi gà chiên và mấy chai lavie. Lúc này, viên công an quận và cô chiến sĩ an ninh thành phố thay đổi cách nói chuyện. Họ dịu giọng, tỏ ý muốn nói chuyện thân mật ngoài giờ. cố yếu nhằm khai thác thông tin từ tôi. Sau giờ nghỉ trưa, nữ an ninh viên kia đề nghị được làm việc với tôi. Vì dù sao đi nữa, trong suốt buổi nói chuyện, tôi khẳng định là sẽ không cung cấp thông tin gì, và cũng không ký tá biên bản gì, vì với tôi, đây đơn thuần là buổi trao đổi chứ không phải làm việc gì, cao hơn nữa, tôi có quyền giữ im lặng, vì vậy việc hỏi các câu hỏi cũng chỉ mang tính thủ tục, thì ai hỏi cũng không còn quan trọng nữa. Tôi đồng ý, vì đường nào họ cũng không thể khai thác được gì từ tôi, mặt khác, tôi không ký kết gì thì biên bản đó mặc nhiên vô giá trị, đồng thời cũng tạo cơ hội cho họ có dịp được đối thoại với mình.

Cô an ninh thành phố hỏi tôi những câu hỏi đại loại tôi có tham gia xây dựng LƯƠNG TÂM TV không, có biết cá nhân hoặc tổ chức nào đứng sau LƯƠNG TÂM TV không? Có nhận ra ai trong clip là người quen không? Đối với những câu hỏi đại loại kiểu khai thác thông tin bất lợi như thế, tôi đều trả lời là không biết, không có, có biết những người đó nhưng biết qua Facebook, ngoài đời thì chưa gặp bao giờ. Cô hỏi tiếp rằng tôi có xem chương trình này không, nhận định như thế nào. Tôi trả lời có, vì nó post trên mạng mà, người dân được quyền tiếp cận thông tin chứ, tôi thấy kênh thông tin này phản ánh khách quan, trung thực những thực tế đang diễn ra trong xã hội. Có một câu hỏi thú vị mà vị nữ an ninh viên này đặt ra là liệu tôi có thấy kênh truyền thông này khi không đăng ký, thì có vi phạm pháp luật hay không? Tôi bật cười mà rằng: Đăng ký ư? Vi phạm pháp luật nào? Pháp luật nào quy định việc đăng tải những thông tin trên youtube (một kênh mà tài khoản không thuộc chính quyền Việt Nam quản lý) là phải đăng ký? Vậy, có rất nhiều tổ chức, cá nhân, họ tự làm những clip rồi up lên đó, họ có đăng ký không? Thế pháp luật thích sờ gáy ai thì sờ à? Mà, LƯƠNG TÂM TV phản ánh sự thật khách quan lại vi phạm pháp luật, thì phải xem lại nền luật pháp đó, nó thực sự có vấn đề.

Hình như, nữ an ninh viên đó cũng không hiểu nhiều lắm những gì tôi nói cho lắm. Vì kết thúc buổi làm việc, tôi không đồng ý ký. Cô đã hầm hầm bước ra, sau 2 tiếng sau thì mời một người dân đến, làm chứng rằng tôi không chịu ký vào biên bản, và trong cả buổi tối chờ lệnh cấp trên, cô có nói với tôi rằng cô yêu công việc của mình. Tôi chỉ mỉm cười, tính bảo cô ấy có biết rằng, ngu dốt mà cộng thêm sự nhiệt tình, thì thành ra thế nào không? Nhưng rồi tôi im lặng, sợ mình bất nhẫn quá.

Đến 11.43, cô bảo tôi rằng nếu muốn được thả về thì phải viết giấy cam kết mai lên làm việc. Tôi bảo tôi đâu rảnh rỗi mà làm việc, có việc gì mà làm? Và yêu cầu thả tôi ra vô điều kiện. Hai phút sau khi báo cáo với cấp trên, cô thông báo tôi được tự do. Tôi yêu cầu lúc đưa tối đến bằng phương tiện gì thì đưa tôi về bằng phương tiện đó. Họ ra vẫy taxi cho tôi, thanh toán tiền phí taxi trước rồi hai viên an ninh áp tải đằng sau taxi đưa tôi về đến nhà.

Cùng ngày, các thành viên khác trong ekip là Phát Thanh Viên Mèo Điên, Tổng biên Tập Nguyễn Vũ Bình, Quay phim Phạm Đắc Đạt, Kỹ thuật viên Nguyễn Mạnh Cường và anh Trần Đức Thịnh, bạn tôi, đã bị phân tách để đưa về những nơi khác nhau nhằm khai thác thông tin, nhưng phía an ninh Việt Nam đã thất bại.

FB Lê Thu Hà

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s