Quan Niệm Về Sự Bình Đẳng Giữa Những Con Người

Trong bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ có một câu nói rất đáng suy nghĩ đó là tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng trong đó có quyền tự do trong cuộc sống và tự do mưu cầu hạnh phúc. Chúng ta nghĩ gì về câu nói trên? Phải chăng tất cả mọi người sinh ra trên trái đất này đều bình đẳng trên mọi lãnh vực?

Theo thống kê trên mạng www.debate.org nói về sự bình đẳng giữa mọi người thì 60% cho là không và 40% cho là có (con số thống kê trong ngày 5/18/15, con số này sẽ thay đổi khi có người chọn là có hay không có trên website này http://www.debate.org/opinions/are-all-men-created-equal). Tại sao có sự khác biệt này? Người cho là có và người cho là không thì ai đúng, ai sai cho chủ đề bình đẳng của tất cả mọi người trên thế giới này?

Khi chúng ta nói mọi người sinh ra đều bình đẳng thì chúng ta cần đặt một câu hỏi bình đẳng trên lãnh vực nào? Cái bình đẳng mà bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ nói đến đó là quyền tự do của Con Người. Quyền tự do của Con Người được Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 với bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, liệt kê những quyền Con Người mà tất cả mọi người đều có — trước khi luật pháp ra đời. Cho nên luật pháp ra đời để bảo đảm những quyền tự do căn bản mà Con Người đã có từ thời nguyên thủy của loài người, chứ không phải để bóp chết quyền tự do căn bản của Con Người.

Có thể nói rằng, mọi người, cho dù sống ở bất cứ nơi đâu, thuộc bất cứ giống dân nào đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền được bình đẳng trước pháp luật, quyền được chọn người tài giỏi vào cơ quan lãnh đạo đất nước, quyền được học bất cứ ngành nghề nào không đi ngược lại luật pháp, quyền được im lặng, quyền được biểu tình để bày tỏ ý kiến của mình, quyền chống lại hành vi tàn bạo của những người cầm quyền, quyền được thưa kiện trước pháp luật khi mà quyền Con Người đã bị vi phạm, quyền được thành lập đảng, thành lập các tổ chức xã hội phục vụ một thành phần nào đó trong cộng đồng, quyền tự do ứng cử và bầu cử v.v… Tất cả những quyền đó là quyền Con Người dành cho tất cả mọi người trên thế giới này. Và đây là cái bình đẳng giữa những Con Người mà thế giới đã nhìn nhận.

Không cần biết chúng ta là ai, nam hay nữ, dân da trắng hay da đen, dân Âu Châu hay Á Châu, giàu hay nghèo, có học hay không có học, tất cả các quyền trên được áp dụng cho mọi người trên toàn thế giới này. Chúng ta có thực hiện sự bình đẳng này hay không lại là một chuyện khác. Chúng ta có nhìn ra sự bình đẳng cần phải có này tùy vào yếu tố Tri Thức của chúng ta có hay không có (xem bài nói về Tri Thức Con Người để hiểu rõ Tri Thức là gì https://nganlau.com/2015/05/01/suc-manh-cua-tri-thuc/ ). Nói chung cái bình đẳng mà mọi người đang nói đến, và 40% thống kê cho rằng là có bình đẳng, chính là quyền Con Người. Không thể nào cho rằng Quyền Con Người chỉ dành cho giống dân này mà không dành cho giống dân khác; không thể nào nói rằng quyền đi bầu chỉ dành cho nam giới mà không dành cho người phụ nữ. Không thể nào cho rằng quyền lãnh đạo đất nước chỉ có đảng CSVN mà các đảng khác không được tham dự vào việc điều hành quốc gia. Sự khác biệt về thể chất, tài chính, trí thông minh, sự hiểu biết, kinh nghiệm cá nhân không đủ lý do để san bằng sự bình đẳng này.

Như đã ghi nhận từ lúc đầu là theo con số thông kê thì 60% cho rằng không có sự bình đẳng giữa con người. Những người trong số 60% này đưa ra những thí dụ thực tế để chứng minh quan niệm không có sự bình đẳng. Thí dụ: khi ai đó sinh ra bị tàn tật thì sẽ không bao giờ bằng người bình thường; ai đó sinh ra trong gia đình giàu có thì sẽ có cơ hội học hành tốt hơn; người Mỹ đen cơ hội thành công trong xã hội thấp hơn người Mỹ trắng; phụ nữ sức khoẻ luôn luôn yếu hơn nam cho nên không thể làm những công việc chỉ dành cho nam giới chẳng hạn như môn banh bầu dục (football) của Mỹ toàn là nam giới chơi thôi.

Ở một góc nhìn nào đó, lý luận của 60% này có phần hữu lý của nó nếu chỉ nhìn trên lãnh vực yếu kém về thể lực hay tài lực. Nhưng như đã nói, sự yếu kém này không phải là lý do để chối bỏ sự bình đẳng mà trong đó có Quyền Con Người. Một người tàn tật không thể nào làm những chuyện bình thường so với người khác nhưng không có nghĩa là chúng ta từ chối quyền Con Người của người tàn tật này. Người tàn tật này vẫn có nhu cầu mưu tìm hạnh phúc, vẫn có nhu cầu thưởng thức cái đẹp, vẫn muốn thực hiện quyền công dân của mình. Hãy lấy thí dụ anh chàng Oscar Pistorius tại Nam Phi, anh đã bị cụt hai chân nhưng vẫn tham gia thế vận hội chạy bộ bằng hai chân giả vào năm 2012. Không vì sự tàn tật của anh mà cơ quan thế vận hội lấy lý do để khước từ quyền được tham gia (sự bình đẳng trong đối xử của cơ quan Thế Vận Hội Quốc Tế) của anh trong kỳ thế vận hội mùa hè năm 2012. Anh tham dự thi đua trong Thế Vận Hội cùng với những người không phải tàn tật.

Không thể nào phủ nhận chuyện yếu kém về sức khoẻ, thể lực, tài lực, điều kiện học hỏi sẽ làm ảnh hưởng rất lớn giữa những cá nhân trong xã hội. Nhưng không vì những khác biệt này, chúng ta khước từ Quyền Bình Đẳng của con người. Không thể nào lấy những sự khác biệt phương tiện trong cuộc sống để rồi đưa đến nhận định là không có sự bình đẳng giữa những con người. Sự bình đẳng mà bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ nói đến chính là Quyền Bình Đẳng của mọi người trên lãnh vực Quyền Con Người.

Những người nằm trong vị trí cầm quyền dân chủ tương lai của VN cần phải quan tâm về chuyện này và cần phân biệt giữa bình đẳng trong Quyền Con Người để tạo điều kiện cho những người yếu kém về thể lực, tài lực, trí lực — vẫn có cơ hội để thực hiện quyền bình đẳng trong cuộc sống.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 5, 2015

Houston, TX

www.nganlau.com

 

 

 

 

 

Advertisements

2 responses to “Quan Niệm Về Sự Bình Đẳng Giữa Những Con Người

  1. Con người được luật pháp thừa nhận tự do, không bị gánh chịu những sự bất công. Bình đẳng, công bằng là điều luôn được mọi người đánh giá cao. Bởi vậy, các điều khoản của luật pháp được gắn kết mật thiết với sự tự do của con người bởi nếu không có những quy định về mặt luật pháp và sự quản lý một cách công bằng thì luật pháp về quyền con người chỉ có ý nghĩa về mặt lý thuyết mà không có ý nghĩa trên thực tiễn. Mặc dù bình đẳng là nội dung được hầu hết luật pháp quốc tế và các quốc gia thừa nhận nhưng tình trạng bất bình đẳng dường như đang có xu hướng gia tăng trong thế giới hiện đại. Bất bình đẳng dường như trở thành hệ quả khó tránh khỏi của sự phát triển kinh tế thị trường. Bất bình đẳng có thể diễn ra giữa các quốc gia (nước giàu và nước nghèo) nhưng cũng có thể diễn ra ngay trong bản thân mỗi quốc gia – đó là bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo; giữa phụ nữ và nam giới; giữa nông thôn và đô thị hoặc giữa các nhóm tôn giáo và nhóm xã hội khác nhau.

    • Khái niệm bình đẳng là vậy nhưng trên thực tế thì khác nhiều. Chẳng hạn như một đứa bé sinh ra trong một gia đình giàu có thì đứa bé này có nhiều cơ hội thành công ở tương lai nhiều hơn là đứa bé sinh trong căn nhà nghèo khổ. Luật pháp chỉ giải quyết cho đứa bé nghèo có cơ hội vươn lên nhưng cũng khó khi mà cái nghèo đã kéo đứa bé nhưng có những cơ hội mà đứa bé giàu có sẽ có.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s