Nhìn Lại Kết Quả Của Mùa Xuân Ả Rập

Với sự lan tràn của điện thoại di động cùng với các phương tiện truyền thông chụp hình, gửi điện văn và social media — người dân vùng Trung Đông trải từ Tunisia , Lybia, Ai Cập, Syria… đã nổi lên chống các nhà độc tài cai trị hàng chục năm. Nhưng cuộc cách mạng mùa Xuân Ả Rập đã không thành, ngoại trừ Tunisia là đạt đến bầu cử dân chủ sau một thời gian ngắn rối loạn. Tại Ai Cập, Tướng Sisi đứng ra dẹp nhóm Hồi Giáo Anh Em và trở thành Tổng Thống Ai Cập. Syria vẫn tiếp tục tương tàn giữa phe chính phủ Assad và các nhóm chống lại nhà cầm quyền Assad.

Cũng như tại Iraq, chính quyền mới đã không quy tụ được nhóm Kurd ở phía Bắc đang có mưu cầu lập quốc gia độc lập và sự hòa giải với phe Sunni hầu như đã không thành khi có sự xuất hiện của nhóm quá khích ISIS. Thêm vào đó sự tham dự công khai của Iran, ủng hộ phe Hồi Giáo Shiite tại Iraq, khiến cơ hội thống nhất Iraq càng xa vời.

Tunisia

Đây là một quốc gia nhỏ bên bờ Địa Trung Hải, thuộc địa của Pháp với 10 triệu dân. Tuy đa số dân theo Hồi Giáo nhưng ảnh hưởng thế tục (secular) đã lan rộng và dân chúng quen với văn hóa Tây Phương. Do đó khi chế độ độc tài của tổng thống Ben Ali sụp đổ 2-2011, nhóm Hồi Giáo cực đoan muốn tái lập quốc gia Hồi Giáo, lấy luật Shia law làm căn bản đã bị đa số dân Tunisia phản đối. Tuy nhiên các phe nhóm đã ngồi xuống thảo luận và cuối cùng chấp nhận hiến pháp mới đem lại ổn định cho Tunisia.

Ai Cập

Sau khi lật đổ nhà độc tài Mubarak, Ai Cập bầu tổng thống mới, Morsi, nhưng tại quốc hội, tổ chức Hồi Giáo Anh Em (Muslim Brotherhood) chiếm đa số và âm mưu đem luật Shia của Hồi Giáo làm căn bản. Phe thế tục phản đối, xung đột đưa đến rối loạn và quân đội ra tay: lật đổ chính quyền dân cử và viết lại hiến pháp, bầu cử mới đưa Tướng SiSi (từ chức) trở thành Tổng Thống mới. Dân Ai Cập chấp nhận chế độ mới vì không muốn kinh tế suy sụp và nội chiến xảy ra như tại Iraq và Syria.

Lybia

Khi Cộng Đồng Âu Châu (EU) tiếp tay lật đổ nhà độc tài Khadafi, các phe nhóm chống đối đã quay ra đánh lẫn nhau để giành chính quyền và lợi tức do các mỏ dầu hỏa đem lại, phe cực đoan và phe thân Tây Phương đánh nhau bất phân thắng bại.

Cách mạng Ả Rập đã không thành vì nhiều lý do.

Văn hóa:

Tuy đã thành quốc gia trong nhiều năm sau đệ nhị thế chiến, các quốc gia này vẫn còn chịu ảnh hưởng của tinh thần bộ lạc (tribe) vị Trưởng Tộc vẫn là lãnh đạo chính, nhà nước cho dù ai làm tổng thống cũng chỉ là lấy lệ. Khi bị trị bởi những nhà độc tài tàn bạo như Ben Ali, Hussein, Khadafi… xung đột bộ lạc và phe phái tôn giáo tạm lắng đọng. Khi thời thế thay đổi các phe nhóm nổi lên như thời Trung Cổ vì tinh thần bộ lạc vẫn còn nặng.

Tôn Giáo:

Hồi Giáo đề cao giá trị của người đàn ông: chiến đấu và làm chủ gia đình. Vũ khí luôn luôn đi đôi với người đàn ông. Để râu là sự bắt buộc. Vị lãnh đạo tôn giáo được coi Thánh, chết vì đạo (marty) là một vinh dự. Khác đạo, cho dù khác phái (Sunni, Shiite) bị coi là dơ bẩn. Phải đổi đạo hoặc bị xử tử. Vì thế Hồi Giáo đi đến đâu là các tôn Giáo khác tàn lụi. Dưới chế độ độc tài, Hồi Giáo cực đoan bị kềm chế nên các phe phái tôn giáo sống chung được.

Dưới ảnh hưởng của Arabia Saudi (Sunni) do nhà giòng họ Abdullah làm vua lâu đời, được Tây Phương ủng hộ, có mỏ đầu hỏa phong phú, người dân Saudi không làm gì, lãnh trợ cấp 100,000 đô la hàng năm. Tất cả việc lao động, điện nước, cầu đường đều do các công ty, nhân công ngoại quốc chịu trách nhiệm.

Trong khi Iran (Shiite) do Hội Đồng Tôn Giáo tối cao lãnh đạo, Ali Khameni (Giáo Chủ) quyết định mọi việc, quân đội được đặt dưới quyền của vị này. Tổng thống Iran chỉ lo kinh tế và ngoại giao.

Vì sao cơ chế dân chủ không thành hình qua Mùa Xuân Ả Rập?

Tinh thần bảo thủ vẫn còn nặng trong xã hội Hồi Giáo và bị coi là ảnh hưởng của Thiên Chúa Giáo, cựu thù từ thời trung cổ. Các tổ chức thiện nguyện (NGO) đi chích ngừa các bệnh truyền nhiễm thường bị coi là cố tình giết trẻ em và nhân viên bị ám sát hay đe dọa thường xuyên. Trong khi đó báo chí, truyền thông không dám thảo luận công khai với các nhóm quá khích. Ngay tại các tu viện Hồi Giáo, các vị truyền đạo (inman) cũng không ngăn cản các tư tưởng quá khích vì sợ bị gán tội “dơ bẩn” (fidel). Đây là trở ngại chính, khi không có tự do ngôn luận, bạo lực thắng.

Thêm vào đó sự tách biệt giáo quyền và chính quyền đã không có. Các vị truyền giáo được coi như có ảnh hưởng và uy tín cao hơn các viên chức và luật lệ chính phủ. Vì thế chính quyền thường bất lực trước các cải tổ xã hội. Đó là tại sao Ai Cập và Pakistan đã có chính quyền do quân đội nắm vì chỉ có quân đội mới đủ mạnh để chống lại ảnh hưởng của các vị lãnh đạo tôn Giáo. Một khi quân đội suy yếu chúng ta sẽ có Lybia, Somali, Yemen, Mali, Nigeria là những quốc gia thất bại (fail state) trong việc cai trị đất nước.

Vì ảnh hưởng của các thầy giảng đạo (imam) quá lớn. Tín đồ nghe lời các nhà lãnh đạo tôn giáo hơn là giới truyền thông. Khi báo chí, truyền hình, truyền thanh không loan tin trung thực đến người dân thì dân chủ không thể phát triển.

Về mặt xã hội, tham nhũng đã cản trở các hoạt động y tế, xã hội, giáo dục… trong khi Hồi Giáo tạo cợ hội những người đồng đạo giúp đỡ thực phẩm, y tế, nhà cửa, an ninh (kẻ cắp sẽ bị chặt tay), giáo dục (tuy là chỉ học kinh Koran). Điều này khiến các tầng lớp dân nghèo, ít học cảm thấy an toàn khi theo các nhóm tôn giáo hơn là nghe theo chính quyền .

Vì là khí hậu sa mạc, đường xá không có, nên các vùng xa xôi hẻo lánh hoàn toàn chịu ảnh hưởng của các vị lãnh đạo bộ lạc và tôn giáo địa phương. Tại Yemen, khi lực lượng phiến loạn Houthi (thuộc phái Shiite do Iran yểm trợ) tấn công thủ đô khiến tổng thống Hadi phải di tản. Ngày 23-3-2015, chính quyền Arabia Saudi và đồng minh (Jordan, Quatar, Brahain … Ai Cập và Parkistan hứa sẽ tham dự) đã cho không quân thả bom căn cứ của lực lượng Houthi. Iran lên tiếng phản đối.

Mùa Xuân Ả Rập đã không đem lai dân chủ cho người dân. Ngược lại, đã đưa đến nguy cơ chiến tranh toàn diện trong vùng.

TCL

VA 27-3-2015

www.nganlau.com

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s