Tinh Thần Trách Nhiệm Trong Công Tác Thiện Nguyện

Như đã trình bày trong trang đầu của trang mạng Ngàn Lau, nhóm chủ trương hy vọng những đề tài, những chủ đề được viết ra trên trang mạng này sẽ góp phần tạo dựng một tầng lớp lãnh đạo mới cho cộng đồng Việt Nam, cho đất nước Việt Nam.

Ngày nào chúng ta vẫn có một lớp lãnh đạo cũ, với lối sinh hoạt và suy nghĩ cũ, chỉ biết mình và quan tâm đến mình, thì ngày đó, cộng đồng và quốc gia sẽ không bao giờ tiến bộ.

Thành phần lãnh đạo mới này không nhất thiết phải nằm trong bộ máy cầm quyền, mà thành phần lãnh đạo này có thể nằm trong những sinh hoạt mang tính chất thiện nguyện. Và bài viết này sẽ nói về tinh thần trách nhiệm trong công tác thiện nguyện. Cũng cần phải nói là không hẳn tổ chức thiện nguyện nào của người Việt Nam đều làm việc lè phè, thiếu tổ chức, hoặc tổ chức cho có lệ hay có hình thức. Mà là có những tổ chức làm việc với tư cách mới, bởi họ học hỏi được những cái hay của xứ người — trong lãnh vực làm công tác thiện nguyện, và từ đó họ áp dụng cho chính bản thân trong lúc làm công tác thiện nguyện.

Những suy tư cần biết trước khi làm công việc thiện nguyện

Người làm công việc thiện nguyện, cho dù nằm trong vị thế lãnh đạo, hay trong vị thế cộng tác — thừa hành, cần phải hiểu một số điều căn bản sau đây.

  1. Công việc thiện nguyện là một việc làm tự nguyện của mỗi cá nhân trong xã hội, trong tinh thần bất vụ lợi, và sẵn sàng học hỏi lắng nghe tiếng nói khác — để cố gắng làm với kết quả tốt cho tương lai.
  2. Chính vì mang tính tự nguyện, cho nên chẳng có bao nhiêu người tham gia công việc thiện nguyện. Người làm công việc thiện nguyện phải hiểu là — số người làm những chuyện thiện nguyện này đếm trên đầu ngón tay. Cho nên đừng mong đợi là sẽ có nhiều người cùng tham gia.
  3. Tùy rằng số người tham gia việc thiện nguyện ít, nhưng không có nghĩa mình là người duy nhất làm công việc thiện nguyện. Mà phải hiểu rằng, việc thiện nguyện mình đang làm chỉ là một trong hàng trăm thiện nguyện khác. Cho nên người hàng xóm của mình —  không làm công việc thiện nguyện mình đang làm — không có nghĩa là người đó không quan tâm đến sinh hoạt mang tính thiện nguyện. Có thể người hàng xóm của mình đang làm một công việc thiện nguyện khác mà mình không hề biết.
  4. Công việc thiện nguyện cũng như những công việc khác, để muốn được thành công, người làm thiện nguyện phải làm với tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật là do chính cá nhân đó đặt ra, chứ chẳng ai bắt buộc bởi đây là chuyện thiện nguyện trong sự tình nguyện.

Tinh thần trách nhiệm trong việc thiện nguyện là gì?

Câu hỏi này không phải dễ trả lời. Bởi mỗi người có một góc nhìn khác nhau trong cùng một vấn đề. Tuy nhiên, người viết sẽ cố gắng đưa một số điều, tạm gọi là tinh thần trách nhiệm, để chia xẻ với những cá nhân có tinh thần học hỏi.  Và ngược lại, người viết muốn đón nhận những ý kiến khác, để chúng ta có thể cùng nhau đem những suy tư trong vấn đề này, với mục đích tạo ra một cái nhìn mới, cách làm việc mới cho thế hệ mai sau.

1. Tổ chức thiện nguyện phải dân chủ

Có thể nói rằng đây là điều kiện tiên quyết cần phải có của một tổ chức thiện nguyện mà những cá nhân lãnh đạo tổ chức thiện nguyện cần phải có trong sinh hoạt của chính mình. Dân chủ không đơn giản là hội họp, hỏi ý kiến của các thiện nguyện viên khác. Bởi chỉ hỏi ý kiến cho có hình thức rồi thì — ý kiến tôi vẫn là hay hơn vì tôi có kinh nghiệm hơn trên lãnh vực thiện nguyện này. Dân chủ kiểu này là dân chủ hình thức, dâu chủ giả tạo.

Nhiều cá nhân nằm trong vị trí lãnh đạo của các tổ chức thiện nguyện người Việt Nam, những người này rất có lòng trong việc làm thiện nguyện, nhưng lại mắc căn bệnh trầm trọng là không dân chủ bởi vì những cá nhân này có quan niệm rất đơn giản là: “tôi đã từng làm chuyện này 5 năm, 10 năm, hoặc lâu hơn; tôi biết nhiều hơn anh. Anh mới vào thì anh biết gì mà đóng góp ý kiến. Cho nên, anh phải nghe  ý kiến của tôi bởi tôi là người đang điều hành công việc này”.   Đây là lối suy nghĩ ỷ lại, hay còn gọi là lối suy nghĩ độc tài, thiếu dân chủ, và không lắng nghe người khác.

Mình làm công việc thiện nguyện cho dù 20 chục năm, chưa chắc mình đã giỏi hơn những người vừa tình nguyện vào tổ chức thiện nguyện mình đang điều hành. Nếu quan niệm rằng có nhiều đường đến La Mã thì trong công việc thiện nguyện cũng vậy, có nhiều cách để đạt thành công cho một tổ chức thiện nguyện.  Có thể cách làm việc của cá nhân đang lãnh đạo cũng thành công đấy, nhưng phải tốn nhân lực và thời gian nhiều hơn cách làm việc của một cá nhân mới tham gia vào tổ chức thiện nguyện. Cho nên, chỉ trong tinh thần dân chủ thực sự (biết lắng nghe và sẵn sàng sửa đổi) thì công việc thiện nguyện sẽ thành công mà không cần phải tốn nhiều nhân lực, thời gian, và tiền bạc. Chỉ trong tinh thần dân chủ biết lắng nghe và học hỏi từ người khác, thì tổ chức thiện nguyện sẽ đạt nhiều điều lợi trên lãnh vực nhân sự, đồng thời tạo ra một cách làm việc mới với năng lực mới, và kết quả tốt đẹp hơn kết quả của hiện giờ.

2. Đừng đưa ra những chức vụ cho có hình thức

Có những tổ chức thiện nguyện người Việt Nam đưa ra những chức vụ cho có hình thức, nhưng trên thực tế chẳng là gì cả. Chuyện này xảy ra tại thành phố Carrollton, Texas. Một trường Việt ngữ, trong một buổi họp với các phụ huynh,  một thiện nguyện viên đã từng làm lâu năm cho trường, kêu gọi phụ huynh tham gia vào những công việc mà trường đang cần có sự giúp đỡ. Người viết bài này cũng có trong buổi họp này, vào ngày 7 tháng 10 năm 2012.  Thấy sự kêu gọi của người lãnh đạo trường, cá nhân người viết bài này tình nguyện tham gia về việc giữ tài chính cho trường — bởi đây là chuyên môn của người viết. Tuy nhiên, cho tới cuối tháng 12, chẳng có ai liên lạc để bàn giao sổ sách tài chính. Hình như, ai đó trong  trường (đang giữ trách nhiệm này) không muốn giao trách nhiệm lại cho ban đại diện phụ huynh (có lẽ không tin?).  Nếu thế thì tại sao phải kêu gọi người khác tham gia để giữ tài chính của trường? Có thiện nguyện viên bỏ tiền cá nhân chi phí cho sinh hoạt của trường và phải chờ đến 4 tháng sau — bên quản trị của trường mới thanh toán lại số tiền đó, mặc dù cá nhân đó đã cung cấp đầy đủ hóa đơn của chi phí trên.  Đây là cách làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm và không tôn trọng sự đóng góp của người khác.

3. Tôn Trọng Lẫn Nhau

Tinh thần tôn trọng lẫn nhau xem ra ít xảy ra ở các sinh hoạt thiện nguyện của người Việt Nam. Những người nằm trong vị thế lãnh đạo, bởi không có tính dân chủ, cuối cùng đưa đến kết quả là không tôn trọng những người khác, đặc biệt những cá nhân mới vào.

Cách đây vài tuần, mặc dù người viết bài này đã lên tiếng từ chức trong ban đại diện phụ huynh của trường Việt ngữ tại thành phố Carrollton, Texas vào cuối tháng 12 năm 2012. Tuy nhiên, một vị lãnh đạo tại trường Việt ngữ này gửi cho người viết một lá thư và nhờ người viết thông dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho những sinh hoạt của trường Việt ngữ với hai yêu cầu (điều kiện) nhỏ như sau: “(1) tôi có quyền sử dụng hay không sử dụng bản dịch của anh (2) tôi có quyền sửa bản dịch của anh trước khi tôi email đến các phụ huynh học sinh”.

Đây là sự thiếu tôn trọng trầm trọng trước một thái độ nhờ người khác. Điều thứ nhất, là người lãnh đạo một trường Việt ngữ lâu năm, và cũng thuộc dạng người có tuổi (trên 50), mà không có khả năng viết tiếng Việt thì xem ra khá lý thú. Điều thứ hai, nhờ mà ra điều kiện (phi lý) thì lối ứng xử này chỉ xảy ra ở những nước thiếu dân chủ. Đây là lối hành xử độc tài và xem người khác như rơm, như rác.

Khi lên tiếng nhờ người khác thì có hai trường hợp xảy ra. Một là mình không có khả năng dịch thuật từ Anh sang Việt. Hai là mình có khả năng nhưng không có thời gian nên cần người khác giúp đỡ. Dù ở trường hợp nào đi nữa, khi đã lên tiếng nhờ thì mình phải tôn trọng cá nhân mình mời cộng tác. Thái độ kêu người khác cộng tác với mình nhưng chấp nhận sự cộng tác của cá nhân đó hay không là quyền của mình thì là thái độ không được tử tế lắm trong cuộc sống của con người. Và nếu cộng đồng Việt Nam tiếp tục có những người lãnh đạo như thế này thì mãi mãi cộng đồng Việt Nam sẽ khó mà có sức mạnh chính trị tại quốc gia mình cư ngụ.

4. Loại bỏ tinh thần bè phái

Bệnh bè phái là căn bệnh mà người Việt Nam mắc phải rất nhiều và rất lâu. Để chữa căn bệnh này xem ra khó lắm. Tuy nhiên, người lãnh đạo tương lai của đất nước, hay của cộng đồng, cần phải loại bỏ căn bệnh này.

Sinh hoạt thiện nguyện mà còn bè phái thì sẽ tạo sự sinh hoạt thiện nguyện trong bệnh hoạn, và cộng đồng Việt Nam sẽ không bao giờ trưởng thành khi mà căn bệnh bè phái vẫn còn hiện hữu ở khắp các sinh hoạt của người Việt Nam tại hải ngoại.

Hãy lấy thí dụ điển hình để thấy sự sinh hoạt bè phái của cộng đồng Việt Nam tại Dallas – Fort Worth thuộc tiểu bang Texas. Tại đây có hai tổ chức sinh hoạt của cộng đồng người Việt. Khi hai tổ chức này có những sinh hoạt mang tích chất chính trị ở phương diện rộng lớn, trong việc vận động người Việt Nam sinh sống tại địa phương này tham gia các hoạt động vận động chính quyền địa phương – thì hai tổ chức này lựa chọn cơ quan truyền thông (Việt) mà họ đã từng quen biết để gửi thông tin.  Còn những cơ quan truyền thông (Việt) khác, họ xem như không có sự hiện hữu và chẳng hề nhờ những cơ quan truyền thông này giúp đỡ để phổ biến thông tin, đặc biệt những thông tin mang tính chất vận động chính trị cho những người tranh đấu trong nước.

Tại Dallas – Fort Worth này có hai đài phát thanh, một đài truyền hình, và vài tờ báo tại địa phương. Vậy mà các vị lãnh đạo của cái gọi là đại diện cộng đồng  (xin xem bài Cộng Đồng Việt Nam Có Chia Rẽ Hay Không để hiểu rõ ý nghĩa của đại diện cộng đồng ra sao), chỉ chọn một vài cơ quan truyền thông mình quen biết, hay nói thẳng ra là cơ quan truyền thông thuộc bè phái của mình để gửi thông tin. Còn những cơ quan truyền thông khác chẳng phải bè phái của mình thì không cần đến họ làm chi.

Những người “đại diện cho cộng đồng”, hay cho một tổ chức thiện nguyện — dù rằng là thiện nguyện cuối tuần, đã không thông suốt được sức mạnh của truyền thông.  Thay vì gửi những thông tin đến tất cả các cơ quan truyền thông Việt Nam nhờ họ phổ biến tin tức cho sinh hoạt mang tích chất chính trị có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với người trong nước – thì các vị lãnh đạo này, với tinh thần bè phái, đã lựa chọn cơ quan truyền thông.

5. Tạo điều kiện cho lớp lãnh đạo mới

Những ai làm công việc thiện nguyện cho người Việt Nam điều hiểu rằng, sẽ rất ít người Việt Nam tham gia những công việc cuối tuần mà có người cho rằng “ăn cơm nhà, làm chuyện thiên hạ”. Từ những công việc mang tính chất địa phương như sinh hoạt văn hóa, chính trị — đến những công việc mang tính chất vượt biên giới như giúp đỡ những người nghèo khổ ở Việt Nam. Tất cả những công việc trên cần có nhân sự. Thường nhân sự cho những công việc thiện nguyện này rất ít người tham gia. Cho nên, khi có ai tình nguyện vào làm việc, thì những người lãnh đạo, nên cố gắng tạo điều kiện để cá nhân mới đó nằm vào vị thế lãnh đạo (project leader hoặc team leader) hầu tạo ra một lớp lãnh đạo mới, với suy nghĩ mới.

Làm được điều này sẽ làm bớt đi gánh nặng (trách nhiệm) của người đang lãnh đạo tổ chức thiện nguyện.  Nếu quan niệm — kết quả thành công là điều quan trọng — thì không cần biết ai là người lãnh đạo (project leader hay team leader), miễn sao đạt được kết quả thì chuyện bàn giao trách nhiệm là điều mà một người lãnh đạo khôn ngoan cần phải có.

Tại sao phải ôm đồm và nghĩ rằng chỉ có mình mới làm được chuyện? Tại sao phải ham mê cái danh (hư không) trong cái gọi là lãnh đạo? Phải chăng bởi tinh thần dân chủ không có, tinh thần bè phái vẫn còn — cho nên chuyện tạo điều kiện cho một lớp lãnh đạo mới không hề xảy ra; và nếu có xảy ra đi nữa thì cũng là kiểu phải lãnh đạo theo cái tôi muốn?

Cụ Lý Đông Á nói “Mỗi thời buổi, trong giòng sông lịch sử hoạt động như thế, phải có một tuổi ra cầm nắm sức chủ động và làm cán cốt cho đời sống chung hết thảy. Tất cả trong thời buổi ấy, những cái còn sót lại cũng như những cái đang chổi nảy, phải dưới chỉ huy của cái tuổi làm sức chủ đó thì xã hội mới khai thông được, mà nòi giống mới sống còn được. Mỗi thế hệ cũ phải biết thời cơ lui về một bản vị có ích chung. Mỗi thế hệ mới phải biết nắm thời cơ tiến lên ngôi báu của thời đại mới mà chỉ huy và làm tròn sứ mạng mới. Mỗi thế hệ dự bị phải thâu tóm hết những trí tuệ và kinh nghiệm cũ, trau giồi cho mình tất cả những điều kiện cần yếu cho nhiệm vụ tương lai của mình, đã sắp sẵn ra nối liền dây tiến hóa

Trên lãnh vực lãnh đạo các tổ chức thiện nguyện, thế hệ đi trước phải biết lúc nên đứng ra một bên để thế hệ sau đó tiếp nối, hầu tạo ra một lực sinh hoạt mới. Đừng vì ham danh lợi mà đòi nắm hoài chức vụ lãnh đạo cả hai chục năm hoặc lâu hơn nữa. Đừng vì ham danh lợi của chức vụ lãnh đạo nên che lấp những sai lầm của vị lãnh đạo tôn giáo — và khi bị vị lãnh đạo tôn giáo hất chân ra khỏi tổ chức thiện nguyện — thì lúc đó đưa ra những đoạn thu âm tố cáo là vị lãnh đạo tôn giáo làm tình với trẻ em và phụ nữ (người viết sẽ nói thêm về đề tài này trong bài viết tương lai, một sự kiện xảy ra tại một chùa Việt Nam ở thành phố Irving, Texas). Bất cứ hình thức che lấp tội lỗi của bất cứ vị lãnh đạo tôn giáo nào để mình được tiếp tục nắm vị trí lãnh đạo của sinh hoạt phật tử thì mang tội đồng lõa, phạm tội cũng giống như vị lãnh đạo tôn giáo mà thôi.

6. Biết khả năng của mình và dám nhận lãnh trách nhiệm khi thất bại

Trong bất cứ công tác thiện nguyện nào cũng đều có hai thành phần. Người tổ chức (lãnh đạo hay còn gọi là project leader, team leader) và người thừa hành. Cả hai thành phần đều đóng vị trí quan trọng cho bất cứ công tác thiện nguyện nào. Cả hai thành phần bổ xung cho nhau trong công việc tổ chức và thực hành. Người tổ chức sẽ không có nhiều thời gian để thực hành và ngược lại người thực hành sẽ không có thời gian tổ chức. Cả hai thành phần sẽ tạo ra sự thành công của công tác thiện nguyện. Thiếu một trong hai thì công tác thiện nguyện sẽ không đi đến đâu.

Người tổ chức công việc A không có nghĩa là người tổ chức này sẽ phù hợp cho công việc B. Người thừa hành công việc A không có nghĩa là người này không có khả năng để tổ chức công việc B. Thí dụ một vị y sĩ sẽ thành công trong việc tổ chức sinh hoạt y tế cho cộng đồng nhưng chưa chắc vị y sĩ này biết cách tổ chức một cuộc gây quỹ mang tính quy mô, rộng lớn. Người thừa hành giúp vị y sĩ trong sinh hoạt y tế nhưng cá nhân này có khả năng tổ chức gây quỹ thì nên giao trách nhiệm tổ chức gây quỹ cho người này. Đừng vì cái mác y sĩ của mình mà nghĩ rằng cái gì mình làm cũng được. Đừng vì cái mác y sĩ của mình mà không nhận những công tác gọi là thừa hành.

Khi đã nằm trong vị thế lãnh đạo cho bất cứ công tác nào, và khi kết quả xảy ra không như dự tính — thì người lãnh đạo phải biết nhận lãnh trách nhiệm, và rút kinh nghiệm của thất bại để tạo bài học cho tương lai. Đừng đổ lỗi thất bại cho người khác và làm điều này là một sự chạy trốn trách nhiệm của một người lãnh đạo. Cũng đừng lên tiếng nhận lãnh trách nhiệm và rồi đổ thừa một phần từ những người khác — mà những người đó chỉ là những người tham dự.

Cũng đừng nên tham gia vào công việc thiện nguyện bởi vì chẳng có ai tham gia nên cá nhân mình phải tham gia. Bởi nếu làm điều này, thì hành động tham gia không còn là thiện nguyện nữa mà là vì bị bắt buộc bởi vì chẳng có ai tình nguyện làm chuyện này. Và khi sự tham gia là bắt buộc thì khi công việc không thành công, bị người khác phê bình –cá nhân này không chịu đựng được sự phê bình của kẻ khác và đôi khi đem sự hy sinh (tình nguyện bị bắt buộc) của mình để dạy đời người khác. Lối hành xử này không phải là lối hành xử của người lãnh đạo. Lối hành xử này sẽ làm cho những người có tinh thần thiện nguyện xa lánh các tổ chức thiện nguyện và cuối cùng thì số người thiện nguyện quanh quẫn chỉ có một số người sinh hoạt trong phạm vị của bè phái.

Hãy loại bỏ quan niệm như sau: “có người hy sinh thời gian để tổ chức những sinh hoạt thiện nguyện. Hãy để họ làm mà đừng nên phê bình khi mà chúng ta không làm điều đó”. Đây là một lối suy nghĩ hoàn toàn sai và chính vì lối suy nghĩ này, chúng ta để cho các vị làm thiện nguyện này muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Các cở sở thiện nguyện của Hoa Kỳ, họ lắng nghe tiếng nói bên ngoài để sửa đổi cho tốt hơn. Họ không hề bảo kẻ khác im lặng bởi kẻ đó không tham gia vào công tác thiện nguyện. Các tổ chức thiện nguyện của Hoa Kỳ luôn luôn có tinh thần  học hỏi và lắng nghe ý kiến phê bình của bên ngoài. Còn các tổ chức thiện nguyện Việt Nam vẫn còn sinh hoạt trong tinh thần bè phái, không lắng nghe, thiếu tinh thần dân chủ và đôi khi chính cá nhân trong chúng ta không dám lên tiếng bởi lối suy nghĩ nói bên trên, một lối suy nghĩ hoàn toàn sai trên lãnh vực đóng góp ý kiến và phê bình cho các tổ chức thiện nguyện của Việt Nam.

Hy vọng rằng những lời bên trên sẽ đem lại một tư cách làm việc mới, một sự sinh hoạt dân chủ với tinh thần tôn trọng lẫn nhau trong các công tác thiện nguyện của người Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng, và trên toàn thế giới nói chung.

Vũ Hoàng Nguyên

Tháng 1 năm 2013

Carrollton, TX

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s