Chúng ta thường nghe nói chính quyền vì dân, do dân, và của dân. Nhưng ít khi trong chúng ta tự hỏi tại sao chính quyền vì dân mà ra, do dân mà có, và tại sao chính quyền phải bảo vệ nhân dân? Đây là câu hỏi mà mọi người Việt Nam, không cần biết trình độ học thức ra sao, cần phải hiểu và nắm rõ — để tự mình chọn hướng đi cho tập thể, cho dân tộc chứ không thể tiếp tục để bất cứ cá nhân hay đảng phái nào đi ngược lại cái mục đích nguyên thủy của một chính quyền.
Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta cần đi ngược lại giòng lịch sử, khi mà loài người đầu tiên xuất hiện trên quả đất này.
Tương quan giữa Con Người với Con Người
Khi mà có sự xuất hiện của Con Người trên quả đất này, mỗi Con Người là một cá thể độc lập — có đầy đủ tất cả các quyền, ngay cả quyền cướp đoạt tài sản của người khác hoặc quyền giết người khác. Nhưng Con Người thì quá nhỏ bé với thiên nhiên. Một Con Người khó mà chống chọi lại một con thú dữ. Một Con Người không thể chống đỡ được sức mạnh của thiên nhiên như mưa, bão, nắng. Sự tồn vong của Con Người cũng là một vấn đề được quan tâm đến. Cuối cùng Con Người tìm một sự đồng thuận để ngồi lại với nhau.
Mục tiêu trước hết của Con Người phối hợp với một Con Người khác là để tìm thức ăn hằng ngày. Một cá nhân thì khó mà làm công việc săn bắt thú rừng, cho nên Con Người hợp với một Con Người khác để cùng nhau rượt bắt một con thú — làm thức ăn cho cuộc sống hằng ngày. Đây là sự phối hợp để sống còn theo tiến trình tự nhiên của khoa học biến thái của các loài.
Nhưng nếu có thức ăn để sống mà không sinh con đẻ cái để nối tiếp giống dòng thì Con Người sẽ không còn hiện hữu trên thế giới hôm nay. Chính vì thế mà Con Người Nam phối hợp với Con Người Nữ để làm cái công việc truyền giống. Đây là sự hình thành của một gia đình, một nền tảng chính của một xã hội sau này.
Gia đình được hình thành. Con cái được sinh ra. Nhưng cuộc sống nguyên thuỷ loài người luôn gặp những đe doạ hằng ngày ngoài chuyện đe dọa của thiên nhiên. Bởi Con Người thời đại nguyên thuỷ không có luật lệ cho nên họ có thể đi cướp tài sản của người khác để ăn — thay vì bỏ công sức ra lao động tìm kiếm thức ăn. Mà ngay cả người có đủ sức mạnh đi cướp tài sản của kẻ khác, đến một lúc nào đó sẽ bị một kẻ khác có sức mạnh nhiều hơn lấy cái tài sản hiện có của chính mình. Cuộc sống của gia đình vẫn không có sự chắc chắn, không có sự bảo đảm về an ninh và chính vì thế mà nhiều gia đình phối hợp lại với nhau để tạo thành một bộ lạc – nhằm mục đích bảo vệ lấy nhau, chống chọi lại với thiên nhiên cũng như chống chọi lại với người khác, hoặc những bộ lạc khác có ý đồ xấu đến những gia đình sống trong bộ lạc của mình.
Nhiều bộ lạc có cùng chung một tập sống hợp thành với nhau để tạo ra một xã, huyện, thành phố, tỉnh và cuối cùng thì một quốc gia được hình thành với tất cả những bộ lạc, những xã, huyện, thành phố, và tỉnh. Những Con Người trong quốc gia đó kết hợp lại với nhau bởi họ có một nguồn gốc chung, và mục đích kết hợp lại với nhau để bảo vệ lẫn nhau (bao gồm cả tài sản lẫn sinh mạng), chống lại thiên nhiên và ngoại xâm.
Tương quan giữa Con Người với Con Người là một tương quan hỗ tương để tạo cuộc sống của mỗi cá nhân trong xã hội được bảo đảm và thăng tiến.
Sự hình thành chính quyền
Phối hợp Con Người với Con Người là một phối hợp phức tạp. Tuy nhiên đây là một phối hợp chẳng đặng đừng. Để cho sự phối hợp đạt được kết quả như ý muốn, Con Người đưa ra một số điều kiện để những Con Người ngồi lại với nhau dưới một mái gia đình, một bộ lạc hay một quốc gia có thể an tâm trong cuộc sống hằng ngày. Điều kiện đó là mỗi Con Người khi gia nhập vào một tập thể thì Con Người đó từ bỏ quyền tự do nguyên thuỷ để chấp nhận đổi lấy quyền tự do căn bản (xem bài quyền Công Dân), và được các cá nhân trong tập thể đó bảo vệ lẫn nhau về an ninh, tài sản trong cuộc sống hằng ngày.
Đơn vị gia đình có thể gọi là một chính quyền đầu tiên trước khi có một chính quyền của một bộ lạc hay một quốc gia. Trong cái chính quyền gia đình này, hai người (Nam-Nữ) đồng ý loại bỏ một số quyền mà lúc còn là một cá nhân họ thường có để đổi lại cái quyền được hạnh phúc và đem lại cho nhau một cuộc sống gia đình — nhằm mục đích sanh con đẻ cái, nối tiếp giống dòng. Hai người chia nhau trong công việc hằng ngày và chia nhau công việc tạo ra thức ăn, cũng như công việc dạy dỗ con cái. Tất cả những quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, cả hai người cùng trao đổi để đưa ra một quyết định chung. Con cái trong cái chính quyền gia đình này được nằm trong một khuôn khổ bố mẹ đặt ra cho đến khi con cái đến tuổi trưởng thành — thì cái khuôn khổ bố mẹ đặt ra sẽ được bỏ đi. Cái chính quyền gia đình này đôi khi cũng dẫn đến tình trạng độc tài, độc đoán của một trong hai người (chồng hoặc vợ), nhưng ít nhất sự độc tài này chỉ ở một phạm vị nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến số đông khác trong xã hội.
Chính quyền ở cấp bộ lạc hay quốc gia thì hoàn toàn khác xa cái chính quyền gia đình. Khác ở chỗ là mức độ quan hệ không những chỉ là hai vợ chồng, vài đứa con — mà là nhiều người sống trong cùng một xã hội. Tuy nhiên, nó có một điểm tương đồng rất quan trọng đó là tất cả mọi người trong bộ lạc hoặc trong một quốc gia, đồng ý loại bỏ một số quyền tự do không hạn chế (sẽ nói rõ thêm trong bài viết nói về các quyền tự do căn bản cần phải có của người dân) của thời nguyên thuỷ Con Người — để chấp nhận quyền tự do căn bản trong một xã hội, và chọn ra một chính quyền nhằm mục đích bảo đảm tài sản, sinh mạng, an ninh và các quyền tự do căn bản mà mọi người đồng ý trước khi bộ lạc hoặc quốc gia hình thành.
Như đã nói từ lúc đầu, Con Người chỉ ngồi lại với nhau nhằm mục đích tạo một cuộc sống an ninh, tài sản không bị cướp đoạt, nhân mạng không bị huỷ diệt, và đồng thời những cái tự do căn bản cần thiết mà Con Người đã có từ thời nguyên thuỷ phải được bảo đảm — thì Con Người mới ngồi lại với nhau. Nếu mọi người ngồi lại với nhau mà cuộc sống bị đe doạ, tài sản bị mất bất cứ lúc nào, và các quyền căn bản bị mất đi — thì sẽ chẳng có một ai chấp nhận vào trong cái tập thể bộ lạc hay quốc gia.
Cho nên một chính quyền vì dân, do dân, và của dân luôn luôn đặt quyền lợi của người dân lên trên hết. Chính quyền đó lúc nào cũng tạo điều kiện để người dân đóng góp ý kiến xây dựng một xã hội giàu mạnh, nhằm nâng cao cuộc sống của người dân. Chính quyền đó sẽ bị người dân thay đổi nếu chính quyền đó đi ngược lại nguyện vọng của người dân, hoặc chính quyền đó không quản trị được quốc gia như ý của người dân mong muốn. Chính quyền đó tôn trọng và bảo đảm quyền tự do căn bản mà Con Người đã đồng ý từ thời nguyên thuỷ trước khi trở thành — thành viên của một quốc gia. Chính quyền đó chịu sự giám sát của người dân và người dân có toàn quyền chọn người khác vào thay thế vị thế cầm quyền nếu thấy cần thiết. Chính quyền đó có một biện pháp chế quyền để tránh tình trạng dẫn đến độc tài, độc đoán. Độc tài trong gia đình sự nguy hiểm không nhiều lắm. Nhưng độc tài trong một chính quyền thì sự nguy hiểm rất lớn vì ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội, đến mỗi thành phần sinh sống trong xã hội đó.
Nhà cầm quyền Hà Nội có thực sự vì dân, do dân, và của dân? Những người lãnh đạo Hà Nội, họ muốn được như thế lắm. Nhưng rất tiếc, việc làm của họ đi ngược lại nguyện vọng của người dân. Những ai có ý kiến xây dựng để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng hôm nay, nếu ý kiến đụng chạm đến cơ chế chính trị, thì sẽ bị bỏ tù với tội là “phản động” hoặc một từ ngữ của thế kỷ 21 là “khủng bố” hay “tiếc lộ bí mật quốc gia”. Và người dân chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là đảng Cộng Sản Việt Nam trong vị thế cầm quyền. Sự lựa chọn đó không phải là lựa chọn, mà là sự bắt buộc. Điều lạ là đảng đôi khi thú nhận với người dân là đảng có sai lầm. Nhưng sai lầm mà cứ cầm quyền hoài — để sai lầm này tiếp tục xảy ra sai lầm khác — mà người dân không có quyền lựa chọn ai đó khác hơn là đảng cộng sản Việt Nam — thì đảng độc tài quá chứ đâu có dân chủ. Mà đã độc tài thì làm sao mà vì dân, do dân, và của dân?
Đã đến lúc những người cộng sản thực sự còn có lương tâm với đất nước, dân tộc — phải mạnh dạn đứng lên trực diện với thực tế là đảng chưa hề là của người dân mà là của một thiểu số đang mượn danh đảng để làm giàu cho chính bản thân. Đã đến lúc đảng phải trả lại cái quyền tự do căn bản mà Con Người đã có từ thời xa xưa, cái thời mà đảng cộng sản Việt Nam vẫn chưa ra đời. Đã đến lúc phải nói đến dân chủ thật sự, phải nói đến một cuộc tổng tuyển cử mà bất cứ công dân Việt Nam nào cũng có thể ứng cử mà không cần thiết phải nằm trong đảng cộng sản Việt Nam hoặc do bộ phận ngoại vi của đảng đề cử. Đã đến lúc đảng phải biết lắng nghe những người trí thức yêu nước đang sinh sống ở Việt Nam. Đừng vì lý do họ nói trái ý đảng (lời thật thì hay mất lòng đảng) thì chụp mũ là phản động và bỏ tù hoặc giam tại gia.
Tương lai của đất nước, dân tộc đang nằm trên tay của người Việt Nam trong đó gồm có các đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam, những người vẫn còn có lương tâm với dân tộc và đất nước. Hãy cùng nhau đưa ra một giải pháp tổng tuyển cử khả thi, để Việt Nam bước sang một trang sử mới thì Việt Nam mới có thể đi lên ngang hàng với các nước Á Châu trong vùng. Chỉ có một chính quyền vì dân, do dân và của dân thì mới có đủ khả năng để chống lại sự bành trướng của Trung Hoa. Chỉ có một chính quyền vì dân, do dân và của dân thì mới không có những vụ buôn bán lãnh thổ cho Trung Hoa trong bí mật mà toàn dân không hề biết.
Một chính quyền vì dân, do dân và của dân khi mà người dân có toàn quyền thay thế người lãnh đạo nếu người lãnh đạo bất tài, không đem lại hạnh phúc, ấm no, bảo đảm tài sản lẫn sinh mạng của người dân. Một chính quyền vì dân do dân và của dân là một chính quyền tôn trọng ý kiến của người dân, tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân. Các quyền tự do căn bản đó là gì và tại sao chính quyền phải tôn trọng? Người viết sẽ phân tích ở một bài viết khác nói về quyền công dân.
Vũ Hoàng Nguyên
Dallas, tháng 3, 2005
viết lại tại Houston, tháng 8, 2012