Bài viết của tù nhân lương tâm Nguyễn Minh Phương đăng trên báo mạng Sài Gòn Nhỏ ngày 10 tháng 11 năm 2021 có được sự chú ý của những người quan tâm đến cộng đồng và các tổ chức chính trị?
Trước hết chúng ta (người Việt) phải hiểu sinh hoạt của xã hội hiện tại (Mỹ) trên căn bản hiến pháp Mỹ. Chính quyền do dân bầu (chọn). Chính quyền trung ương và địa phương được thiết lập để phục vụ dân. Nhưng không phải lúc nào chính phủ cũng phục vụ người dân đúng mức. Do đó người dân có quyền lên tiếng đòi hỏi khi cần thiết (thiên tai). Là một đất nước của những người di dân, các nhóm di dân kết thành cộng đồng và có nhu cầu khác biệt (địa phương, chủng tộc, tôn giáo…) mà chính quyền có thể không biết tới. Vai trò của những người hoạt động (hay lãnh đạo) cộng đồng là lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ hay chú ý của chính quyền để cải thiện đời sống của người dân. Nếu không lên tiếng thì chính quyền sẽ không đáp ứng và người có tranh đấu sẽ đạt được yêu cầu nhân danh người đóng thuế (taxpayer).
Ở một góc nhìn khác thì Mỹ là quốc gia của các nhóm di dân. Người di dân phải cạnh tranh để kiếm sống nên sự xung đột, kỳ thị xảy ra là tất nhiên. Do đó nếu không hiểu những tập tục, sinh hoạt của xã hội để tránh những va chạm đáng tiếc xảy ra thì người di dân phải giúp đỡ nhau để hội nhập và tranh đấu trong cuộc sống một cách hợp lý.
Cộng đồng người Việt tại hải ngoại có mặt khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên sức mạnh của cộng đồng trong tinh thần phục vụ người Việt nói riêng và cộng đồng tại đất nước người Việt đang sống nói chung vẫn chưa đạt được sức mạnh của nó mà chỉ nằm ở dạng địa phương, cá nhân, hoặc tổ chức nhỏ.
Bài viết đưa lên ba vấn đề cần phải nhìn ra đó là Tinh Thần, Ý Thức và Phục Vụ. Trước hết phải có Tinh Thần trong việc Phục Vụ cộng đồng. Có Tinh Thần không vẫn chưa đủ mà cần phải có Ý Thức được hiểu là nắm rõ vai trò, khả năng của mình trước khi đi vào hành động là Phục Vụ. Có Tinh Thần mà không hiểu rõ khả năng (Ý Thức) của mình thì sẽ tạo ra sự phá hoại chứ không phải là phục vụ. Sự phá hoại có thể biểu hiện qua chuyện nếu cá nhân A không thắng cử trong ban đại diện cộng đồng thì A sẽ tách rời ra thành lập một ban đại diện cộng đồng khác bởi đây cũng là quyền tự do của bản thân. Sự phá hoại có thể biểu hiện nhận lãnh trách nhiệm gây quỹ mà chính bản thân hoàn toàn không có kinh nghiệm, không biết vận động gây quỹ ra sao.
Ý thức ở đây cũng có thể là quan điểm về sinh hoạt cộng đồng (community service, activist, advocate, volunteer…) trong xã hội đang sống mà cũng có thể là ý thức về vai trò chính trị của người dân trong xã hội. Phải có tầm nhìn (ý thức) về môi trường sống và bản thân để tự chọn cho mình một chỗ đứng (vai trò) trong sinh hoạt xã hội ngoài chuyện kiếm ăn. Có thể tùy theo cá nhân, do may mắn hay tình cờ, 2 vai trò này trùng hợp: vừa là sở thích, vừa là sinh kế. Hoặc may mắn là sinh kế và sở thích gần nhau. Thí dụ: có cơ sở dịch vụ hay thương mại tạo cơ hội tiếp xúc với xã hội và có thì giờ hoạt động cộng đồng. Hay làm nghề tự do (bác sĩ, luật sư) có điều kiện phục vụ cộng đồng qua chuyên môn sẵn có.
Những chương trình phục vụ mà tác giả đưa ra đã không ít thì nhiều đang hiện hữu. Tuy nhiên sự hiện hữu này không phải xảy ra ở tất cả mọi nơi và không có sự phối hợp, liên kết để các chương trình phục vụ này được lớn mạnh không những chỉ riêng trong cộng đồng người Việt mà gồm cả trong cộng đồng người dân sống tại đất nước sở tại.
Muốn tạo được một cộng đồng mạnh cần phải nhìn các tổ chức sinh hoạt của người Mỹ. Thường những tổ chức sinh hoạt thuộc dạng phục vụ bất vụ lợi phối hợp ở dạng quốc gia và địa phương. Tức là dạng quốc gia đưa ra chương trình làm việc tổng thể (toàn vẹn) để giúp đỡ các tổ chức độc lập địa phương về mặt tài chính (nếu có khả năng), tinh thần, hướng dẫn huấn luyện để chính tổ chức địa phương tự quản trị và lớn mạnh theo chương trình tổng thể của tổ chức dạng quốc gia. Tổ chức dạng quốc gia là tiếng nói đại diện cho tất cả những tổ chức địa phương khi làm việc với bộ máy chính quyền để thực hiện vận đồng hành lang nhằm phục vụ lợi ích của toàn thể các tổ chức thuộc lãnh vực địa phương. Thí dụ các tổ chức hội cựu quân nhân, hướng đạo, tổ chức chữ thập đỏ. Cần phải nhấn mạnh tổ chức thuộc dạng quốc gia là đại diện cho các tổ chức địa phương nhưng không có nghĩa là tổ chức dạng quốc gia tự động đưa ra chính sách, đề nghị mà không có sự tham dự của tổ chức địa phương. Sự hiện hữu của tổ chức quốc gia nhờ vào sự hiện hữu của tổ chức địa phương và ngược lại tổ chức địa phương cũng nhờ vào sự hiện hữu của tổ chức quốc gia để lớn mạnh và tồn tại. Đây là sinh hoạt theo hình thức Cơ Năng và Bản Vị mà Lý Đông A đã nói hơn 80 năm trước.
Phải chăng cái tổ chức phục vụ cộng đồng mà tác giả muốn nhắm đến là sự sinh hoạt theo dạng quốc gia và địa phương giống các tổ chức hướng đạo, hội chữ thập đỏ, hội cựu quân nhân của Mỹ? Nếu đúng như vậy thì câu hỏi kế tiếp cái hệ thống cấu trúc tổng thể đó (master plan) ra sao?
Hoạt động cộng đồng có 2 loại: (1) hoàn toàn có mục đích duy trì cộng đồng ở tình trạng lành mạnh và giữ vững vai trò của mình không thay đổi. (2) mượn sinh hoạt cộng đồng để tiến thân trong sinh hoạt chính trị hoặc tạo điều kiện cho các cá nhân có tài năng về chính trị tìm hiểu sinh hoạt của cộng đồng trước khi đi vào chính trị của địa phương.
Nếu chúng ta vẫn tiếp tục sinh hoạt cộng đồng như hiện giờ thì phải nói là chúng ta không cần hệ thống cấu trúc đó bởi chúng ta đã đạt cái mình muốn từ trên 40 năm qua: cái chòi của cộng đồng. Còn muốn xây dựng một cộng đồng lớn mạnh như một căn nhà to với nhiều phòng thì bắt buộc phải có hệ thống cấu trúc tổng thể. Cái hệ thống cấu trúc làm việc đó phải được sự đóng góp của nhiều người có khả năng, trên cái nhìn tổng thể, có thể tạm gọi đó là dạng của quốc gia, để từ đó kêu gọi sự tham dự của các cộng đồng hiện đang có nhằm trở thành một charter trong hệ thống quốc gia (national level).
Hệ thống cấu trúc đó giống như một người kiến trúc sư, vẽ ra một căn nhà với nhiều phòng, nhiều chi tiết mà một căn nhà cần phải có. Và dĩ nhiên cái hệ thống cấu trúc đó phải khả thi chứ không phải là giấc mơ mà người kiến trúc sư muốn. Có thể tất cả những vấn đề phục vụ trong hệ thống cấu trúc đó chưa thể thực hiện trong hiện tại nhưng có thể thực hiện ở tương lai khi đủ lớn mạnh về tổ chức nhân sự và tài chính. Hệ thống cấu trúc đó đi ra ngoài khả năng cộng đồng hiện có nhưng có thể bắt đầu từ những chương trình phục vụ nhỏ, từ nhỏ ở nhiều nơi sẽ tạo ra được cái lớn ở tương lai.
Khi đã có hệ thống cấu trúc thì cần phải tìm nhân sự, những người có khả năng để đem vào thực tế. Người kiến trúc sư vẽ ra hệ thống cấu trúc của căn nhà nhưng người xây dựng căn nhà là người biết liên lạc với các công ty ở từng phần một trong tiến trình xây dựng căn nhà để hoàn thành căn nhà theo hệ thống cấu trúc của kiến trúc sư. Hệ thống cấu trúc tổ chức phục vụ cộng đồng dạng quốc gia cần phải qua tiến trình đó.
Câu nói của tù nhân lương tâm Nguyễn Phương Minh đáng suy ngẫm đó là “tổ chức thiện nguyện mục đích phục vụ cộng đồng nhưng hoạt động theo dạng của công ty”. Tức là một hệ thống cấu trúc phục vụ phải tạo ra tiền bởi không có tiền mà chỉ dựa vào sự đóng góp của cộng đồng thì khó mà sống còn. Nguồn tài chính phải đến từ nhiều nơi gồm cả những cơ cấu thiện nguyện của quốc tế, của chính quyền có cùng một mục đích trong vấn đề phục vụ cộng đồng. Chưa kể tuy là thiện nguyện (phục vụ) nhưng cách quản trị phải dựa trên dạng hoạt động của công ty để biết đặt người vào đúng việc, đúng chỗ hầu tạo ra hiệu quả thay vì đặt người vì cảm tình, vì sự đóng góp tài chính trong khi khả năng người đó lại không có.
Khi nói về tài chính thì phải nói đến sự minh bạch. Tuy nhiên đây là phần chi tiết trong dạng kiểm soát của công ty hầu bảo đảm sự minh bạch. Chỉ khi nào sự minh bạch rõ ràng thì người Việt có tiền, khi ra đi (chết), có thể đóng góp số tài sản hiện có cho tổ chức phục vụ cộng đồng bởi con cái của người Việt, đa số, không cần số tiền đó đơn giản là con cái có cuộc sống khá hơn cuộc sống của bố mẹ. Những người Việt đang thành công trên thế giới, chính bản thân họ tự làm ra tài sản mà không nhờ vả vào bố mẹ. Cho nên cần phải tập cho con cái được tinh thần tự lập này để không phải dính vào tính ỷ lại.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 1 năm 2022 (Việt lịch 4901)