Bạn thân
Khi nạn đại dịch bắt đầu giảm tại các nước thì tại Ấn Độ lại bùng lên tới mức độ hơn 300 ngàn người bệnh (4/21/21) và lên tới 400 ngàn bệnh nhân (5/01/21) mỗi ngày. Dân Ấn sống chật chội trong những thành phố thiếu vệ sinh, nước uống, y tế nghèo nàn nên bệnh dịch lan nhanh và trong đó có cả ngoại kiều.
Đặc biệt dân Úc gốc Ấn (36,000 người) kẹt tại Ấn kêu gọi chính phủ Úc di tản họ ra khỏi Ấn nhưng đã bị từ chối trong khi các nước Tây Phương kêu gọi ngưng các chuyến bay ra vào nước Ấn.
Ấn Độ cũng là nước mà chính quyền và khoa học gia coi thường tầm nguy hại của bệnh dịch Covid-19.
Bài học Covid-19 không phải chỉ là tội của “Vũ Hán” (Trung Cộng) gây tội rồi che dấu mà còn là bằng chứng của các nhà lãnh đạo như Trump (Mỹ), Bolsonaro (Ba Tây)… bất tài mà lại khinh thường các nhà chuyên môn nên dân chết như rạ.
Trở lại chuyện dân Úc gốc Ấn cũng như dân Mỹ gốc Việt về quê làm ăn (và le lói với dân hàng xóm, quê nhà) nhưng lại thiếu ý thức về tình hình quốc tế. Đó là những người chỉ lo bản thân, lo làm giàu mà không lo đến chuyện xã hội. Họ nghĩ rằng một khi có quốc tịch Úc thì chính quyền Úc sẽ phải lo khi họ lâm nạn.
Bài học xảy ra tại Trung Cộng đã không mở mắt họ ra. Khi dịch bộc phát, chính quyền Mỹ đã kêu gọi dân Mỹ tránh xa, ai ở lại sẽ phải tự lo. Một số dân Mỹ lấy vợ Trung Hoa chưa có thông hành nên phải ở lại. Hơn một năm trôi qua, bài học đó vẫn chưa được ghi nhận bởi người Úc gốc Ấn.
Vậy còn người Mỹ gốc Việt?
Nhiều người hãnh diện về “quốc tịch Mỹ” tin chắc rằng với thông hành (passport) Mỹ thì về Việt Nam sẽ không bị nhà nước cộng sản gây rắc rối. Họ lớn tiếng nơi quán cà phê (ở Mỹ) rằng nếu có chuyện thì họ sẽ gọi tòa đại sứ Mỹ can thiệp và cộng sản sẽ phải thả họ ra ngay.
Thật đáng buồn khi những người Việt tỵ nạn cộng sản, sống trên đất Mỹ hơn 40 năm đã quên “mùi” cộng sản và cũng chẳng học được bài học “đồng minh” Mỹ sau bao năm vật vã nơi quê người. Phải chăng những chuyến du lịch về nước Việt cộng để hưởng thụ đã làm họ quên hết đắng cay, khổ nhục năm xưa. Và những thành công nơi xứ người cũng làm họ “tin” rằng nước Mỹ mắc nợ họ vì họ là người đóng thuế (taxpayer)?
Biết bao nhiêu câu chuyện người Mỹ gốc Việt về nước làm ăn và rơi vào bẫy cộng sản rồi ngậm miệng về Mỹ (chưa kể con số chết tại Việt Nam hay về tới Mỹ rồi chết vì bệnh, ngộ độc…). Những điều đó cũng không ngăn cản những tay sai từ Mỹ về Việt nam làm ăn với cộng sản cho dù họ biện hộ là giúp người nhà có kế sinh nhai nhưng ai cũng hiểu là nếu không có móc ngoặc với nhà nước, công an thì khó mà tồn tại chứ đừng nói làm ăn nên ra.
Trong những năm đầu tiên khi cộng sản cho phép du lịch (ra và vào VN) thì đa số đều lấy cớ về thăm gia đình nhưng sau một thời gian khi kinh tế VN khá hơn thì người hải ngoại về VN trở ra chỉ nói toàn chuyện ăn chơi (đĩ điếm, nhậu nhẹt). Vậy thì “họ” là hạng người nào? Người tỵ nạn? Kẻ vô tổ quốc (chỉ có chỗ nào ăn chơi là “tổ quốc” của họ)? Phải chăng đó là loại người biển lận đã giết chết miền Nam vì không có lập trường chống cộng mà chỉ là “cỏ đuôi chó”, gió chiều nào thì phất theo chiều đó để “theo voi hít bã mía”???
Những người đó sống trên đất Mỹ thì không lạ gì khi họ đi ủng hộ Trump, một cá nhân mất tư cách. Thật khó mà nói chuyện tử tế, dân chủ, luật pháp… với những người mất trí nhớ, không chịu trưởng thành mà muốn làm chuyện lớn (ngang hàng với người khác khi chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện) mà thực sự họ chỉ là những đứa trẻ mất dạy cho dù có bằng cấp, là triệu phú, hay có chức vụ trong xã hội hoặc đã sống 60-70 tuổi đời.
Bạn có thể cho rằng “sao bi quan quá vậy?”
Đó không phải là sự bi quan mà là sự nhận định cũng như chuyện khí hậu thay đổi (climate change). Đó chỉ là sự tuần hoàn của vũ trụ. Khi bạn đã sai lầm thì từ ít đến nhiều cuối cùng đi đến chỗ tự diệt. Nếu bảo rằng con người ai cũng phải chết nhưng cái chết của người biết luật tạo hóa là cái chết bình yên. Trong khi cái chết của người điên loạn là ray rứt, tiếc nuối, đau khổ… và nó không ngừng ở đó mà sẽ trở thành những vòng luẩn quẩn (cycle). Cũng như chuyện từ thiện, có người bảo làm sao không cứu người? Rõ ràng khi bạn cứu người ủng hộ Trump, về VN du lịch… bằng cách nói mặt trái của vấn đề cho họ nghe nhưng liệu họ có tin không? Họ không nghe bạn cho đến khi quá trễ.
Khi bạn du lịch VN trở về Mỹ với chứng bệnh ung thư gan, dạ dày, mật, ruột… thì ai cứu bạn? Cộng sản không trực tiếp giết bạn nhưng đã tạo cơ hội cho những kẻ làm ăn bất chính (dùng thuốc hoá học trong thực phẩm) và bạn là nạn nhân vì ham vui? Vì ngây thơ hay vì quá ấu trĩ? Thực sự cộng sản có giết bạn thì bạn có biết chăng? (như Trần Đại Quang chết vì bệnh lạ? Như những người Nga phê bình Putin rồi chạy đi tỵ nạn bên Anh cũng chết vì đầu độc?)
Nếu chuyện xảy ra tại Mỹ thì bạn còn có thể thưa kiện được nhưng xảy ra tại VN thì đó là cái ngu của bạn.
Nạn dịch Covid-19 cho chúng ta bài học về những kẻ phá hoại nền dân chủ vì họ chỉ quan tâm đến bản thân chứ không ý thức tương quan cá nhân và xã hội. Ham vui chơi mà lại muốn gì có ngay nên chạy theo các nhà chính trị mỵ dân, điếm đàng (crook, con man) rồi khi đổ bể thì đòi “bỏ qua” (move on). Cộng sản vốn ác và ngu nhưng có hàng ngũ, có hệ thống, huấn luyện. Còn dân ba làng (nửa nạc, nửa mỡ) Mỹ gốc Việt muốn có dân chủ để tiếp tay cộng sản phá hoại dân chủ.
Đã vì cộng sản mà bỏ chạy, bây giờ no cơm ấm cật lại mò về chơi với cộng sản mà không học nạn kỳ thị chủng tộc. Bài học người Úc gốc Ấn Độ liệu có mở mắt người Mỹ gốc Việt hay chăng?
Bạn có đề nghị nào đối xử với loại người như vậy chăng?
Trần Công Lân
Tháng 5 năm 2021 (Việt lịch 4900)