Luật Pháp Của Tiền Bạc

Bạn thân

Người Việt có câu “có tiền mua tiên cũng được”. Câu nói có vẻ hơi vô lý bởi nếu là tiên thì đã đâu cần tiền để bị người khác mua. Có lẽ cái ý nghĩa Tiên tức là mua cái gì cũng được.

Thực tế thì có tiền mua được nhiều thứ và mua không được nhiều thứ. Hạnh phúc đâu phải có tiền mới hạnh phúc. Nhiều người có tiền mà cuộc sống của họ không hạnh phúc. Có tiền đâu mua được sức khỏe, mạng sống mà Steve Jobs là thí dụ điển hình. Tuy nhiên, ở những quốc gia dân chủ, những ai có tiền, những công ty có tiền thì luôn luôn có lợi thế để thưa kiện những người không có tiền — nhằm mục đích che giấu sự thật mà họ không muốn nhiều người biết, hoặc mục đích ép buộc người khác mua sản phẩm của công ty mình.

Chuyện anh Lance Armstrong đua xe đạp đoạt giải 7 lần ở Pháp, nhiều lần bị những người trong cuộc và giới báo tố cáo là dùng thuốc kích thích trong những cuộc đua xe ở Pháp. Tuy nhiên nhờ có tiền, anh đã nhờ luật sư thưa kiện bất cứ ai tung những tin này ra ngoài công chúng. Đồng tiền đã giúp anh thắng những vụ tố cáo này và anh tiếp tục dùng thuốc kích thích để đoạt được 7 giải. Tuy nhiên, cơ quan điều tra về sử dụng chất kích thích tố của Hoa Kỳ đã có đầy đủ chứng minh là Lance Armstrong dùng chất kích thích và toàn bộ 7 giải thưởng ở Pháp bị lấy lại và anh Lance này bị ngăn cấm tham dự bất cứ lãnh vực nào thuộc dạng tranh giải của quốc tế. Đến năm 2013 thì anh này mới thú nhận là mình đã dùng chất kích thích trong cuộc đua xe đạp ở Pháp.

Chuyện cá nhân, dùng tiền để mướn luật sư nhằm dập tắt những dư luận không tốt về bản thân xảy ra rất nhiều. Hoặc dùng tiền để ém nhẹm bằng cách trả tiền cho người nói lên sự thật để họ khỏi phải đem sự thật ra ngoài công chúng. Chuyện Tổng Thống Trump dùng tiền ém nhẹm chuyện ăn nằm với cô Stormy và cô người mẫu playboy McDougal trong mùa tranh cử 2016 là thí dụ điển hình để thấy người giàu, dùng sức mạnh đồng tiền để ém nhẹm những sự thật mà họ không muốn công chúng biết đến.

Đồng tiền mua luật sư để thưa kiện người nói lên sự thật và thông thường, người nói lên sự thật không có tiền để mướn luật sư cho những vụ thưa kiện trên, hoặc vì ham tiền, sẵn sàng nhận tiền để ém nhẹm sự thật là chuyện xảy ra thường xuyên ở những nước tự do dân chủ, đặc biệt ở nước Mỹ mà nghề luật sư là nghề dễ làm giàu nhưng lại là nghề vô lương tâm khi đứng về phía kẻ giàu, đè bẹp sự thật. Còn đối với những công ty thì sao? Chẳng có gì khác biệt bởi đất Mỹ là đất “có tiền mua tiên cũng được”.

Một vụ kiện của công ty Mỹ, Monsanto, với một nông dân người Gia Nã Đại, ông Louise Schmeiser, trong năm 1998 và người nông dân này, nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, đã kéo dài vụ kiện này cho đến tòa án tối cao của Gia Nã Đại. Tổng cộng số tiền mà ông Schmeiser phải trả cho luật sư là 400 ngàn trong vòng 8 năm kết thúc vụ kiện từ công ty Monsanto.

Công ty Monsanto là công ty bán hạt giống được thay đổi cấu trúc hầu (GMO) có thể chống lại thuốc diệt cỏ. Nông dân nào mua hạt giống của công ty Monsanto thì phải mua mỗi năm chứ không thể nào dùng hạt giống đó và năm sau lấy những hạt giống đã được tạo ra để tiếp tục sản xuất cho năm sau. Thông thường trong nghề làm nông, người nông dân chỉ mua hạt giống lần đầu tiên, khi họ chưa có hạt giống. Nhưng khi đã có hạt giống và sản xuất ra nông sản thì người nông dân sẽ lấy hạt giống đã sản xuất để trồng lại cho những năm sau đó. Mà làm như thế thì công ty như Monsanto chỉ bán hạt giống một lần thôi. Cho nên luật về bản quyền, bắt buộc người nông dân phải mua hạt giống của công ty Monsanto mỗi năm.

Những ai làm nghề nông đều biết rằng, hạt giống từ cánh đồng bên cạnh của mình hoặc hạt giống của bên cánh đồng của mình, sẽ lan sang cánh đồng kế bên. Đây là tự nhiên của cây cỏ. Lan giống thường xảy ra bởi nhiều lý do chứ không có sự tham dự của con người. Chính vì biết được điểm này, công ty Monsanto gửi người đến những nông trại khác để xem sản phẩm của nông trại khác có hạt giống của bản quyền mà công ty Monsanto đang có.

Ông nông dân Schmeiser bị công ty Monsanto thưa kiện dùng hạt giống của họ mà không mua, đòi bác nông dân này bồi thường cho công ty Monsanto 400 ngàn tiền Gia Nã Đại. Thực ra công ty Monsanto đã thưa kiện rất nhiều nông dân ở Mỹ và nhờ có tiền, có luật sư, các nông dân ở Mỹ phải bồi thường mà theo thống kê là 147 nông dân và 39 công ty làm nông sản, bị thưa kiện và phải bồi thường cho công ty Monsanto khoảng 15 triệu.

Ông Schmeiser không thể chấp nhận chuyện làm tiền một cách vô lý của công ty Monsanto và ông hoàn toàn không mua hoặc sử dụng hạt giống loại sửa đổi cấu trúc bởi ông quan niệm nó đi ngược lại thiên nhiên và sản phẩm GMO có thể không tốt cho cơ thể. Thế là vụ án kéo dài đến 8 năm và cuối cùng tòa án tối cao cho rằng ông Schmeiser vi phạm bản quyền của sản phẩm. Tuy nhiên, tòa án tối cao không chấp nhận sự bồi thường mà công ty Monsanto đòi hỏi bởi vì ông Schmeiser hoàn toàn không có lợi gì trong việc sử dụng bản quyền của sản phẩm GMO này và sự sử dụng qua hình thức lan giống từ cánh đồng kế bên chứ không phải là ý muốn của ông Schmeiser. Sau vụ án này, ông Schmeiser không trồng loại nông phẩm mà công ty Monsanto có bản quyền. Không những thế, ông Schmeiser thử nghiệm nông trại của mình để xem sản phẩm của mình có bị lan nhiễm từ bản quyền GMO của công ty Monsanto và bắt công ty này phải bồi thường tiền loại bỏ (clean up) sự lan nhiễm này từ cánh đồng của ông bởi cái bản quyền GMO này là của công ty Monsanto; và công ty phải có trách nhiệm làm chuyện clean up này khi cánh đồng của ông Schmeiser bị lan nhiễm (cross contamination) từ những cánh đồng khác có trồng hạt giống của công ty Monsanto.

Bao nhiêu nông dân như ông Schmeiser sẵn sàng bỏ tiền và thời gian để mướn luật sư chống lại những vụ kiện vô lý, làm tiền bằng sự sách nhiễu của hệ thống luật từ công ty Monsanto? Không có nhiều và từ đó các công ty lớn tiếp tục làm giàu bởi luật pháp về bản quyền do chính họ vận động giới làm luật đưa ra nhằm có lợi cho công ty.

Xem ra xã hội nào (cộng sản hay dân chủ) cũng đều có điểm tương đồng là đồng tiền sẽ mua được luật pháp. Chế độ độc tài thì dùng bạo lực để đẻ ra những bộ luật vô lý hầu củng cố quyền lực, tiền bạc của những người cầm quyền. Chế độ dân chủ thì dùng những đoàn luật sư nổi tiếng, dùng tiền để đè bẹp những người không tiền nhưng nói lên sự thật. Khác chăng là hai từ ngữ (độc tài, dân chủ) và khác chăng một bên dùng quyền lực còn một bên dùng tiền để tìm kẻ hở của luật, hoặc mua luật.

Trần Thị Lan Anh

Tháng 7 năm 2020 (Việt lịch 4899)

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s