Trách Nhiệm Công Dân

Bạn thân

Có bao giờ bạn ngồi nghĩ về trách nhiệm công dân của một cường quốc?

Khi dơ tay tuyên thệ nhập quốc tịch Hoa Kỳ, người di dân thường nghĩ đến khi về già sẽ được hưởng tiền an sinh xã hội… chẳng mấy ai nghĩ đến trách nhiệm đi bầu mỗi 2, 4 năm có tầm mức quan trọng như thế nào.

Cho đến khi… cơn đại dịch xảy ra.

Từ một công dân nước nhỏ, nghèo như VN chịu cơn tai biến 1975, người Việt định cư tại Hoa Kỳ, kẻ có trách nhiệm trong cuộc chiến VN. Các chính khách, tướng lãnh VNCH viết hồi ký rất nhiều nhưng chẳng có ai nhận định và phân tích vai trò và trách nhiệm của VNCH và Mỹ về những sai lầm khiến miền Nam VN sụp đổ.

Sau 45 năm, khi thương chiến (trade war) xảy ra giữa Mỹ và Trung Cộng. Người Mỹ mới nhìn nhận chuyện Mỹ (Nixon) bắt tay với Trung Cộng để hy vọng nâng cao kinh tế thì Trung Cộng sẽ thay đổi. Điều đó đã thất bại.

Bàn cờ VN đã thất bại khi thí chốt (VNCH) để ăn xe (Trung Cộng đổi mới) đã không thành. Trong khi người Việt quốc gia định cư tại hải ngoại đã mau chóng bày ván cờ “kháng chiến phục quốc” và cũng thảm bại vì chưa chịu học bài học lịch sử và chính trị quốc tế. Sau đó chúng ta chăm chỉ làm ăn và khi về hưu nhiều người đã trở thành triệu phú.

Cơn mê làm giàu và du lịch đã khiến mọi người quên đi bài học lịch sử, bạn và thù; giấc mơ kinh tế làm quên đi bài học chính trị mà giáo dục là căn bản.

40 năm sau, chúng ta có rất nhiều các nhà khoa bảng, chuyên môn… nhưng ngoài năng khiếu đó, trình độ chính trị của chúng ta là số không (zero). Đã có bao nhiêu người VN đọc báo, sách, nghiên cứu, theo dõi các biến chuyển của từng thập niên 1980s, 1990s, 2000s, 2010s trên đất Mỹ…. Chắc chắn sự hiểu biết và quan điểm của chúng ta sẽ khác với người Mỹ (thành phố hay thôn quê).

Nhận định này có quá chủ quan không?

Hãy nói về bầu cử.

Khi đi bầu cho mỗi mùa tranh cử: Bạn chọn ứng cử viên Cộng Hòa hay Dân Chủ? Vì lý do gì? Ưu tiên của bạn là gì? Bạn có tham dự chọn ứng viên của đảng trong vòng sơ khởi (primary). Chắc chắn là không. Vậy thì khi đứng trong phòng phiếu, bạn chỉ có thể chọn một trong hai ứng viên: Dân Chủ hay Cộng Hòa. Cuối cùng, chúng ta cũng như đa số dân Mỹ: Chọn ứng viên ít xấu hơn. Còn nếu đã nhập đảng (hay mê đảng) thì nhắm mắt mà bầu không cần ứng viên có thành tích ra sao.

Nếu thế thì cũng chẳng có gì để nói.

Chúng ta vẫn còn đi bầu theo cảm tính (emotion) với nhận định mê sảng: Cộng Hòa (Republican, GOP) mới “chống Cộng” còn Dân Chủ (Democrat) là thiên Cộng. Tính toán chính trị của người Việt vẫn là ước muốn (wishful thinking) hơn là thực tế.

Người Mỹ đi bầu để chọn ứng viên thi hành chính sách có lợi cho nước Mỹ. Nhu cầu của họ là gì? Công việc làm, y tế, trường học… không có công dân Mỹ nào bỏ phiếu cho ứng cử viên với yêu cầu: “Đánh Trung Cộng để cứu VN”.

Chúng ta, người Mỹ gốc Việt vẫn không hiểu là cho dù Cộng Hòa hay Dân Chủ cầm quyền thì cũng là lo cho quyền lợi nước Mỹ, dân Mỹ chứ không phải lo chuyện VN, biển Đông….

Tỉnh lại đi bạn.

Khi cộng đồng VN có ứng cử viên tranh chức Nghị Viên, Thị Trưởng, Dân Biểu tiểu bang… chúng ta nghĩ rằng chúng ta có tiếng nói trên sân khấu chính trị Mỹ? Và khi chúng ta ghi danh ủng hộ đảng (Dân Chủ hay Cộng Hòa) là chúng ta có kiến thức chính trị? Có lẽ vậy nên hiện nay, CĐVN chia phe ủng hộ Trump (không phải ủng hộ đảng Cộng Hòa) và phe chống Trump (không biết có ủng hộ Biden hay đảng Dân Chủ hay không).

Nếu có ai hỏi ủng hộ đảng — khác gì — với ủng hộ ứng cử viên thì chắc cũng khó nói vì đa số người Việt thích theo dõi Facebook, social media hơn là đọc các tài liệu chính trị. Và nếu có theo dõi giới truyền thông Mỹ thì cũng chẳng biết đâu là thực hư.

Điều buồn cười là chúng ta sống dưới chế độ dân chủ. Đa số có ưu tiên hơn thiểu số. Chúng ta (CĐVN) là thiểu số nhưng thiên kiến chính trị khiến chúng ta quên đi những nhu cầu của dân Mỹ (đa số). Nếu một mai, Trung Cộng yếu thế nên chấp nhận điều kiện thương mại của Mỹ và Mỹ bỏ rơi VN, tuy vẫn giữ quyền đi lại trên biển Đông, thì CĐVN sẽ làm gì? Khóc? Chửi? Tiếp tục du lịch cho quên ngày tháng?

Lắng nghe lý luận của hai bên thì mới thấy kiến thức chính trị của người Việt còn ấu trĩ lắm. Khi chính trị gia Mỹ gốc Việt còn nói nhảm thì thường dân Mỹ gốc Việt nói bậy có nghĩa lý gì? Chỉ buồn cho người Việt ngoài Mỹ hay trong nước đang mong đợi “dân chủ” nơi quê hương sẽ khóc thét khi biết khả năng chính trị của người Việt trên đất Mỹ.

Cơn đại dịch xảy ra đưa mọi người bất kể tôn giáo, giai cấp, chủng tộc… trở về đời sống căn bản: Ăn, ngủ, làm việc (nếu còn) và tự giải trí. Không còn những xa hoa: Du lịch, ăn tiệm, mua sắm, xem các trận đấu thể thao, trình diễn âm nhạc… tất cả chấm dứt vì dịch. Tiếp tục ăn chơi, buôn bán mặc cho dân tiêu thụ chết dịch thì rồi năm tới bạn sẽ bán hàng cho ai? Mở cửa trường học cũng vậy? Mặc cho hứa hẹn an toàn, câu hỏi nếu học sinh mắc dịch thì năm tới ai sẽ đi học? Cứu thượng tầng kinh tế mà bỏ hạ tầng cơ sở (tiểu thương) và dân tiêu thụ thì có còn gọi là kinh tế thị trường hay không? Chỉ một chuyện đeo mặt nạ phòng bệnh mà cũng tranh cãi, thưa kiện là “tự do chọn lựa” thì ý thức cá nhân đã trở thành bệnh hoạn tâm lý chứ không còn là “vệ sinh thường thức” nữa.

Lãnh đạo có trách nhiệm giải quyết vấn đề nhưng công dân có trách nhiệm chia sẻ giải pháp do lãnh đạo đưa ra chứ không thể nhắm mắt đòi cái không thể có được. Công dân Mỹ gốc Việt có khả năng làm như vậy chăng?

Trần Công Lân

Tháng 7 năm 2020 (Việt lịch 4899)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s