Khi Người Việt “Bán” Di Tản

Khi cộng sản (CS) chạy theo kinh tế tư bản thì người trong nước làm ăn khấm khá, có người trở thành triệu phú. Ngoại trừ dần nghèo miền quê còn vất vả chứ dân thành thị thì tiền bạc kiếm được còn nhiều hơn Việt kiều.

Và khi được đi ra nước ngoài thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Từ 1986 các con ông, cháu cha trong đảng đã đi du học, mua nhà, xe ở nước ngoài. Đến 2000s thì nở rộ khắp nơi không còn e ngại gì nữa.

Những người ở lại sau 1975 có khả năng, trình độ kiến thức đã vươn lên, dĩ nhiên phải có liên quan với đảng CS và chính quyền mới có thể tồn tại được lâu dài. Con số này ngày càng ít, trong khi con số lớp trẻ không biết gì nhiều về VNCH, đã lớn lên và sẵn nắm mọi cơ hội để vươn lên. Họ thành công và tìm đường ra nước ngoài.

Thường là họ gửi vợ con ra trước, du lịch, du học, tìm lại họ hàng thân quen trước 1975 để móc nối quan hệ tại cộng đồng VN hải ngoại. Trong người chồng (hay vợ) vẫn ở lại VN để duy trì công việc làm ăn, buôn bán (hay hoạt động kiếm ra tiền mà họ không thể có nếu ra nước ngoài).

Đối với lớp người này thì chỉ có chuyện làm ăn (ra tiền) là đáng kể còn chính trị thì bù trất. Thế nhưng vì sống giữa hai thế giới đối chọi: CS và tư bản, mà bản thân họ chưa bao giờ thực sự quan tâm về vấn đề con người ngoài chuyện làm tiền.

Bởi thế mới có vấn đề khi họ ra vào VN như đi chợ, khi sang Mỹ thì cái gì cũng thích (nhà cửa, mua sắm, học hành…) nhưng mở miệng ra thì cái gì cũng CS từ ngôn ngữ, suy nghĩ, lý luận….

Cái ngớ ngẩn là người hải ngoại lại hùa theo dùng chữ CS (vốn đã ngu dốt, sai lầm) trong khi người trong nước sang Mỹ không học cái hay của Mỹ đem về VN mà cứ đem cái ngu từ VN sang Mỹ “phát huy”.

Họ không biết rằng nếu muốn sống còn trên đất Mỹ mà lý luận kiểu Việt Cộng (VC) thì chỉ có chết. Và đã sống tại nước tự do, dân chủ thì CS không thể đe dọa được thì cớ sao cứ phải xài chữ VC?

Nếu những người đấu tranh trong nước không sợ CS. Và CS cũng chẳng buồn để ý đến người dân nói gì nếu không có tham vọng chống, lật đổ chính quyền.

Vậy thì họ thuộc hạng người nào? Vô tổ quốc, vô nhân bản, hay vô thần?

Tục ngữ, ca dao VN có câu: “ăn cây nào , rào cây ấy”. Nếu bạn ăn tiền (làm ăn) ở VN mà rào cây ở Mỹ (con cái, vợ ở Mỹ) thì chắc là không bền rồi đó, nếu không mất con thì cũng mất vợ.

Mà nói cho ngay thì công việc làm ăn của bạn ở VN cũng chẳng bền vững gì. Nhà nước CSVN có thể xiết cổ bạn bất cứ lúc nào cho dù bạn có vây cánh với ông A thì CSVN sẽ đổi ông B, thay ông A, để xiết cổ bạn. Và hệ thống của CS thì cứ xoay vòng để thay nhau hút máu nhân dân VN cho tới ngày xụp đổ. Xin bạn đừng khoe thành tích “xây dựng” VN vì bạn chẳng biết gì về chính trị và xã hội khi suốt đời bạn chỉ chạy theo tiền và ích lợi bản thân.

Trần Công Lân

Tháng 10 năm 2019 (Việt Lịch 4898)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s