TREO THÂN TRONG VÔ GIA CƯ
Treo thân vì không còn nhà để ngủ yên, không còn chốn riêng của mình để được yên thân. Trong cơn mệt lã, một tấm vải bố bần rách, một chiếc võng cũ mèm để treo thân mà ngủ, vì mệt lã đang chuyển dần qua mệt gục, mệt quỵ…. Treo đời tức là bị treo thân hằng ngày, một loại án treo ở chốn vô phương, khi nơi này, mai nơi khác, hôm nay xóm nọ, ngày mai làng kia. Mà án treo của tòa án còn có hạn định, chớ treo đời kiếp vô gia cư không đất, không nhà thì vô phương song hành cùng vô định! Không biết khi nào, thời khắc nào để mới dứt kiếp đầu đường xó chợ vì công bằng không còn, công lý không có, công luật của loài âm binh bạo quyền lãnh đạo-tà quyền tham quan-ma quyền tham tiền chỉ là trò hề, chúng tự điếm nhục hóa chúng, để ngày ngày nhơ đục hóa nhân sinh. Treo kiếp tức là bị treo thân hằng ngày, có khi bị treo đời cả đời! Treo có khi tới cho tới dứt kiếp, cho tới khi loài âm binh của liên minh bạo quyền lãnh đạo-tà quyền tham quan-ma quyền tham tiền bị «tính sổ» rồi bị «xóa sổ» vĩnh viễn.
NHÂN QUYỀN BIẾT CÕNG, BỒNG, BẾ, NÂNG NHÂN ĐẠO
Sự xuất hiện của nhân quyền biết cõng, bồng, bế, nâng tất cả hệ nhân nơi mà nhân đạo, nhân tâm, nhân từ, nhân nghĩa, nhân lý, nhân tính, nhân tri, nhân trí, nhân phẩm, nhân vị, nhân bản, nhân văn, có mặt đầy đủ để Việt tộc chung lưng đấu cật với nhau mà minh định lại đạo lý của tổ tiên Việt: sống lâu mới biết lòng người có nhân! Dân chủ biết mời, gọi, đón, chào hệ đa: có đa nguyên mời đa tài, gọi đa trí, đón đa năng, chào đa hiệu, nơi mà đa phương của tất cả đồng bào biết máu chảy tới đâu ruột đau tới đó, sẽ cùng nhau kết lực trong đa lực chấm dứt kiếp vô gia cư. Khi Nhân quyền còn vắng mặt, khi Dân chủ còn vắng bóng, thì Việt tộc luôn tin vào sử luận của chính Việt sử là: minh quân, minh chủ, minh chúa sẽ xuất hiện để dẹp loài âm binh của liên minh bạo quyền lãnh đạo-tà quyền tham quan-ma quyền tham tiền…. Tất cả thời Ngô, Lê, Lý, Trần… đều xuất hiện các minh quân, minh chủ, minh chúa để đưa Việt tộc ra khỏi cảnh mất nước, nhà tan.
PHẢN XẠ KHUẤT NHỤC, PHẢN ỨNG KHUẤT DẠNG NGAY TRONG NHÂN THẾ
Một chế độc độc đảng công an trị dùng bắt bớ, tra tấn, tù tội… súc vật hóa nhân sinh bằng những phản xạ phải cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước bạo quyền, bó buộc người dân phải mang những phản ứng tránh voi chẳng mất mặt nào là một chế độ đã lấy bạo quyền để bứng đi nhân cách. Thì bản chất của chế độ đó không hề đại diện cho nhân cách, vì nhân cách phải có hằng chục gốc, rễ, cội, nguồn của hệ nhân tới từ nhân đạo làm nên nhân tâm, có chỗ dựa là nhân từ và nhân nghĩa, tới từ nhân lý làm nên nhân tính, có chỗ dựa là nhân tri và nhân trí, tới từ nhân phẩm làm nên nhân vị, có chỗ dựa là nhân bản và nhân văn. Một đồng bào vô gia cư bị mất nhà, mất đất, mất nơi thờ cúng tổ tiên, mất luôn sự tự giáo dưỡng cho chính mình là cái có nhân chính là cái có hậu, khi họ phải chịu đựng những phản xạ phải cúi đầu-khoan tay-quỳ gối, thì bây giờ họ phải nhận lãnh thêm một phản xạ khác che mặt-khom lưng-rụt cổ. Những nạn nhân này mang nặng những phản xạ khuất nhục, những phản ứng khuất dạng ngay trong nhân thế của họ, đây không phải là lỗi của hằng triệu đồng bào vô gia cư hiện nay. Mà là lỗi đã biến thành tội của bạo quyền độc tài nhưng bất tài trước an sinh xã hội, của tà quyền tham quan làm chuyện cướp ngày là quan, của ma quyền tham đất làm chuyện trộm, cắp, cướp, giật vì tham tiền.
ĐỒNG BÀO VÔ GIA CƯ: MẤT TRẮNG!
Sau phản xạ phải cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối, rồi thêm phản xạ khác che mặt-khom lưng-rụt cổ khi đã bị mất đất, mất nhà, thì phản ứng tiếp theo của hệ nhân (nhân cách của nhân đạo, nhân tâm, nhân từ ,nhân nghĩa, nhân lý, nhân tính, nhân tri,nhân trí, nhân phẩm, nhân vị, nhân bản, nhân văn) là đứng lên-thẳng lưng-ngẩng mặt-đi tới để lật đổ liên minh âm binh của bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền để sống còn trong nhân cách, để sống sót trong nhân vị, để sống vui trong nhân phẩm! Màn trời chiếu đất là mất đất, mất nhà là mất từ thân tộc tới thống tộc, mất luôn đạo lý Việt ngày nào của bán bà con xa mua láng giềng gần, giờ đây một sớm một chiều tan biến trong nhân thế. Mất đất, mất nhà là mất từ xóm giềng tới làng nước, đạo lý Việt ngày nào của láng giềng tối lửa tắt đèn sớm tối có nhau, cũng chốc lát một nắng một mưa tiêu tan trong nhân kiếp. Thực cảnh vô gia cư là một thảm cảnh của nhân kiếp. Thảm cảnh vô gia cư là một họa cảnh của nhân sinh. Họa cảnh vô gia cư là một hoạn cảnh của nhân loại. Khi thực cảnh-thảm cảnh-họa cảnh-hoạn cảnh chỉ là một thì nhân kiếp đó đã mất nhân đạo, nhân tâm, nhân từ, nhân nghĩa, nhân sinh đó đã trống nhân tính, nhân tri, nhân trí, nhân loại đó đã vắng nhân phẩm, nhân bản, nhân văn.
HÀNG TRIỆU ĐỒNG BÀO VÔ GIA CƯ LÀ MỘT THẢM HỌA KHÔNG CHẤP NHÂN ĐƯỢC!
Nhìn thì phải thấy, thấy thì phải thấu, để hiểu phương trình vô gia cư thực cảnh-thảm cảnh-họa cảnh-hoạn cảnh là màn trời thì không còn người, thảm cảnh của thất nhân sánh vai cùng thất đức. Chiếu đất thì không còn đời, họa cảnh của vô tâm đã đồng lứa với vô nhân. Chưa hết vì chưa xong: màn trời thì bị thinh không hút hết trí lực, chiếu đất thì bị hư vô hút hết tâm lực. Còn lại thể lực thì đã bị nạo rỗng bởi liên minh âm binh của bạo quyền lãnh đạo-tà quyền tham quan-ma quyền tham tiền rồi. Mà muốn lấy lại trí lực-tâm lực-thể lực cùng lúc được định cư, yên kiếp để yên thân, dứt khoát rũ bỏ hẳn kiếp vô gia cư thì trước hết phải biết đường đi nẻo về của dân chủ có đa nguyên mang tới đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu, nơi mà đa phương của tất cả đồng bào biết một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, sẽ cùng nhau kết tụ bằng đa lực để thay đời đổi kiếp theo hướng an cư để lạc nghiệp! Vì hàng triệu đồng bào vô gia cư là một thảm họa không chấp nhân được!
BÁC ÁI: THƯƠNG NGƯỜI
Hãy cẩn trọng, ta có thể tự đấu tranh cho cá nhân ta, cho tập thể ta, cho cộng đồng ta, cụ thể là dùng tự do để đòi hỏi công bằng qua công lý; nhưng phạm trù bác ái là đấu tranh cho đồng loại, nhất là khi họ lại là đồng bào ta. Bác ái luôn vẫn là chuyện khó nhất trong nhân sinh, vì tự do và công bằng có thể biến và viết thành luật được, nên tự do và công bằng được vận dụng trong hiến pháp để điều hành pháp luật qua công lý của công luật, nhưng phạm trù của bác ái thì không sao luật hóa được! Vì không có luật nào bắt một người phải «thương người», thương tha nhân, thương đồng loại, và mỗi người trong chúng ta đều biết «thương người», theo đạo lý của tổ tiên Việt là: «thương người như thể thương thân». Nên bác ái là đạo lý (hay, đẹp, tốt, lành) của nhân tri biết sống, biết chia vì biết chung nhân kiếp ngay trong nhân thế, nếu đạo lý không thể biến thành đạo luật được, thì cũng không sao! Nếu đồng bào cùng đồng loại biết che chở, đùm bọc, biết thương, yêu, quý, trọng nhau, đây chính hệ lực (nội lực, sung lực, hùng lực) của nhân phẩm có trong nhân tính của mỗi chúng ta: «bầu ơi thương lấy bí cùng», «một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ»…
CÂU CHUYỆN BÁC ÁI
Ngay trên quê hương của khổ nạn của hàng triệu đồng bào vô gia cư bởi liên minh âm binh của bạo quyền lãnh đạo-tà quyền tham quan-ma quyền tham tiền, ngay giữa thảm cảnh màn trời chiếu đất, ngay giữa họa cảnh đầu đường xó chợ, thì giữa khuya, giữa đêm, kẻ đi nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã về những nạn nhân vô gia cư đã nhận ra: các hội đoàn từ thiện đã có mặt trao tận tay miếng ăn, thức uống cho những đồng bào đang thiếu ăn, thiếu uống. Các nghĩa cử nhân đạo tập thể đã đến tận nơi trao tận tay miếng khi đói cho những đồng bào đang đói, đang khát, hẹn cùng nhau sẽ có ngày gói khi no. Các cá nhân Việt đã trưởng thành để trở thành chủ thể Việt, mua một phần cơm cho mình và mua thêm vài phần cơm cho những kẻ vô gia cư đang bụi phận trong đói rã, hạt muối cắn làm đôi thì hạt cơm cùng chia làm hai được! Câu chuyện bác ái không mơ hồ. Câu chuyện bác ái không lý thuyết, không trừu tượng, vì nó nằm ngay trong quy luật vô trương bất tín, không thấy không tin, thấy rồi mới tin. Nên câu chuyện bác ái trong nhân loại có trong câu chuyện tương trợ giữa đồng bào, mà tương trợ luôn đứa con tin yêu trong đoàn kết của một giống nòi. Cụ thể là câu chuyên liên kết bác ái-tương trợ-đoàn kết luôn là câu chuyện thăng tiến trong nhân sinh để nhân phẩm được thăng hoa…
VÔ GIA CƯ: NỘI CHẤT CỦA BẤT CÔNG CỦA MỌI BẤT CÔNG
Nếu nhân loại không biết luật hóa được bác ái như đã luật hóa được tự do và công bằng thì cũng không sao! Vì đây là chuyện của nhân sinh, nhân thế, nhân kiếp luôn tùy thuộc vào hệ nhân (nhân đạo, nhân tâm, nhân từ, nhân nghĩa, nhân lý, nhân tính, nhân tri, nhân trí, nhân phẩm, nhân vị, nhân bản, nhân văn) đã bao lần cứu rỗi nhân loại. Vì liên minh sáng bác ái-tương trợ-đoàn kết luôn biết đi trên lưng, trên vai, trên đầu liên minh tối ích kỷ-vị kỷ-tư kỷ, Việt tộc đã biết sống còn qua thăng trầm, thì Việt tộc sẽ chọn: liên minh sáng! Ngữ pháp đầu đường xó chợ tả một thực cảnh cùng lúc như kết tội luôn các nạn nhân chịu hoạ cảnh này là những thành phần «đáng nghi ngờ» trong xã hội, đây là bất công của mọi bất công đang ngự trị giữa nhân sinh Việt. Nếu nạn nhân bị cướp đất, mất nhà phải chịu cảnh đầu đường xó chợ lại còn bị người đời khinh miệt trong thân cô phải sống trong xó, trong thế cô giữa chợ, thì chính những kẻ dễ mồm dẻo lưỡi nói ra câu này đối với các nạn nhân phải vô cùng cẩn trọng! Cốt lõi của vấn đề khi là nạn nhân của trộm đất, cướp nhà lại còn bị sỉ nhục công khai bởi lời ra tiếng vào của xã hội chính là nội chất của bất công của mọi bất công, và mỗi lần bất công xuất hiện là công bằng mất tích, công lý biệt dạng, công pháp biệt tăm. Câu chuyện vô gia cư của hàng triệu con dân Việt tộc hiện nay vô cùng đau đớn và trầm trọng, vì nó đang thiêu rụi không những đạo lý giữa đồng bào Việt, mà nó còn hủy luôn mọi đạo đức mà thế hệ hiện nay phải xây dựng cho các thế hệ mai sau.
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu việt nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).