Chủ Thể Văn Hóa (P4)

Từ chủ thể văn hóa tới chủ thể tri luận
Chủ thể văn hóa còn có bản lĩnh chống lại bản năng của con người, vô tình hay cố ý tạo cơ nguy cho đồng loại, chỉ vì muốn tha nhân phải làm theo ý của mình, đi theo kinh nghiệm của mình. Chủ thể văn hóa chọn dân chủ vì chuộng nhân quyền, chỉ vì độc đảng trong toàn trị bằng công an trị và tham nhũng trị thì nguy hại cho đất nước, nguy hiểm cho dân tộc, nguy nan cho giống nòi. Độc đảng đã cướp quyền để lạm quyền, tham quyền để lạm quyền, muốn cực quyền nên dễ đi vào con đường cuồng quyền. Chính bạo quyền độc đảng toàn trị đã lấy khống chế để áp chế, đã tạo áp lực bằng bạo lực, vận dụng phương tiện bạo động nên để tận dụng bạo hành chống đồng bào của mình. Chủ thể văn hóa trong các quốc gia có văn minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền luôn biết sử dụng hệ nhân (nhân phẩm, nhân lý nhân tính, nhân bản, nhân vị, nhân đạo, nhân nghĩa, nhân tâm, nhân từ, nhân tri, nhân quyền) để kiểm nghiệm những kẻ lãnh đạo chính trị. Chính khách cũng như chính giới phải được thường xuyên kiểm định bằng đạo đức học, phải thường xuyên được kiểm soát bằng tri thức học, phải thường xuyên được kiểm tra bằng tâm thần học. Chủ thể văn hóa biết nhận trách nhiệm này!
Chủ thể văn hóa còn biết đối xử với đồng loại như đối xử với chính đồng bào của mình, còn biết đối xử với đồng bào như đối xử với kẻ đồng thuyền trong gian nan, và đối xử với kẻ đồng thuyền trong gian nan như đối xử với kẻ đồng cam cộng khổ trong đấu tranh vì các giá trị của cộng hòa và dân chủ là: tự do, công bằng, bác ái. Và đối xử với kẻ đồng cam cộng khổ như đối xử với kẻ sẽ cùng chia ngọt sẻ bùi với mình, để nhận ra đạo lý đồng hội đồng thuyền là kết quả của đồng chung đồng chia. Mọi chung chia của thủa nằm gai nếm mật, mọi chia chung của thời hạt muối cắn làm đôi là những giá trị thực tiễn của chủ thể. Nên chủ thể văn hóa không bao giờ chấp nhận các giá trị thực tiễn của cuộc sống bị xóa bỏ bởi đảng cướp quyền để cuồng quyền, lại tự ban phát đặc quyền, đặc lợi, đặc ân cho chính mình.
Nên chủ thể văn hóa phải tố cáo đảng cực quyền này trước công luật quốc gia và trước công pháp quốc tế. Vì đảng này không những bất chính với xã hội mà còn bất lương với dân tộc, đảng này có hành động vô nhân với hành tác vô phúc trong hành vi vô hậu hóa giống nòi của nó. Chủ thể văn hóa gởi ước nguyền vào tiến bộ cho dân tộc, gởi ước nguyện vào phát triển đất nước, gởi ước mơ thăng hoa trong văn minh cho giống nòi. Ước nguyền tiến bộ, ước nguyện phát triển, ước mơ văn minh. Nên chủ thể văn hóa đứng về phía đạo đức của tổ tiên, chủ thể đứng về phía đạo lý của chính nghĩa, chủ thể đứng về phía luân lý của chính trị.
Chủ thể văn hóa trực tiếp yêu cầu chính quyền không được xa rời rồi buông bỏ các quốc sách vì phát triển đất nước, vì tiến bộ dân tộc, vì văn minh giống nòi. Và đảng nào đi ngược lại phạm trù này chỉ là đảng phản dân hại nước; như bạo quyền độc đảng toàn trị hiện nay với ý đồ của tà tâm ngay mật nghị Thành Đô trước Tàu tặc là cứu đảng hơn cứu nước. Chủ thể văn hóa biết xem-để-xét là bạo quyền này đã sa lầy rồi lún ngập vào quỷ lộ buôn dân bán nước. Chủ thể văn hóa thấy để thấu và từ chối phải chịu đựng một số phận mà mình không được chọn lựa, để nhân kiếp không phải là nhân số. Mà nhân kiếp là quá trình chuyển biến nhân tính thành nhân lý để nhận lại nhân bản, chính là nơi cõng, bồng, ẵm, bế nhân phẩm trong bất cứ hoàn cảnh nào của nhân thế, trong bất cứ hiện cảnh nào của nhân gian, trong bất cứ thực cảnh nào của nhân họa. Đừng hứa hẹn láo khoét về một xã hội chủ nghĩa đầy đủ vật chất, đừng hẹn hò láo điếm về một xã hội cộng sản dư thừa vật chất! Mà hãy tạo mọi điều kiện tức khắc bằng những cơ hội tức thì là lắp đôi cánh cho nhân sinh ra khỏi túng quẩn, chắp đôi cánh cho nhân thế bay xa bất công, nâng cao đôi cánh cho nhân gian bay cao về hướng công bằng, để công bằng vừa được tiếp đón tự do, vừa được đón nhận bác ái.
Như vậy, nhân diện, nhân dạng, nhân cách của chủ thể văn hóa ra sao? Chủ thể văn hóa bắt đầu bằng phương án lập nên phương trình chung- để-chia, và chia-để-chung biết dựa trên đạo đức của tổ tiên Việt, đạo lý của giống nòi Việt, luân lý của dân tộc Việt, tất cả cùng chung chia nhau một thế giới chung. Vì biết gạt ra cái tôi trung tâm, cái vị kỷ vụ lợi, cái ích kỷ trục lợi, nên chủ thể văn hóa Việt biết vất đi mà không tiếc nối mọi bản năng của thú tính: mạnh ai nấy sống, ai chết mặc ai, vất bỏ vô cảm trong vô tri, vất luôn vô giác trong vô minh. Chủ thể văn hóa Việt đấu tranh chống lại cái bạo sinh ra cái tà, cái ma sinh ra cái quỷ, ngày ngày diễn ra trong xã hội Việt hiện nay, với dân tộc Việt như «cá nằm trên thớt» của bạo quyền độc đảng toàn trị.
Từ chủ thể văn hóa tới chủ thể biết sống
Nếu chủ thể văn hóa Việt mang nội lực của đạo đức của tổ tiên Việt, đạo lý của giống nòi Việt, luân lý của dân tộc Việt, thì chủ thể văn hóa Việt này phải biết xây dựng tương lai của các thế hệ mai hậu ngay trên quá khứ của Việt tộc. Mà trong Việt sử, Việt tộc vừa là dũng tộc biết thắng mọi ngoại xâm, vừa là minh tộc biết bảo tồn đạo đức của tổ tiên Việt, biết bảo quản đạo lý của gióng nòi Việt, biết bảo trì luân lý của dân tộc Việt. Chính kho tàng (Việt tộc = dũng tộc + minh tộc) mà chúng ta thừa hưởng của quá khứ này sẽ vốn liếng cho ngày mai của chúng ta và ngày mốt con cháu chúng ta. Cùng chia nhau quá khứ để thấy cho thấu là quá khứ là một thế giới vô cùng sinh động của văn hoá, để biết mà hiểu biết nhiệm vụ của chủ thể văn hóa Việt là cội rễ hoá công dân Việt trong sự xúc cảm của tập thể, bằng phương trình:
Việt tộc = dũng tộc + minh tộc.
Văn hoá làm nên sung lực của ký ức, mà ký ức biết nói rõ ràng, biết kể kỹ lưỡng về quan hệ huyết thống của một dân tộc gọi nhau là đồng bào, vì có cùng cha sinh mẹ đẻ, ra đời cùng một bào thai, nên đồng hội đồng thuyền trong mọi thử thách, trong mọi thăng trầm. Nơi đây, chủ thể văn hóa Việt phải phân tích rõ là tự do cá nhân cho ta tính vô thần, nhưng tự do này không tặng ta quan hệ thân tộc; còn tôn giáo có lúc giới hạn tự do cá nhân nhưng trao tặng cá nhân quan hệ cộng đồng có cùng một niềm tin. Tại đây, chúng ta phải phân tích để giải thích sự thảm bại làm nên thảm họa của bạo quyền độc đảng toàn trị, đã lấy ý thức hệ cộng sản vô thần để truy cùng diệt tận nội chất hữu thần của tôn giáo. Thảm nạn của bạo quyền độc đảng toàn trị với ý thức hệ cộng sản vô thần đã không thấy cho thấu là tôn giáo không những là niềm tin của một cộng đồng, mà còn là quan hệ tâm linh (rất vững nên rất bền) trước các đe dọa tới từ bạo quyền, tà quyền, quỷ quyền, ma quyền đang sa lầy trong âm lộ phản văn hóa của nó.
Văn hoá mang quan hệ thân tộc, làm cầu nối cho thống tộc, khi bạo quyền độc đảng toàn trị khinh chê rồi miệt thị hoặc coi thường văn hoá, tức nó đang tạo ra sự chia rẽ giữa người và người đang sống cùng một văn hóa. Chủ thể văn hóa Việt phải ý thức rành mạch điều này để nhận ra tâm hồn của một văn hóa là: chia nhau hiểu biết để tạo ra sự đồng cảm, và sự đồng cảm sẽ tạo ra sự thoải mái trong môi trường sống. Vui sống trong sống vui, chớ không phải sống để bị đe dọa kiểu bởi bạo quyền, để bị trù ếm nhau bởi tà quyền, để bị vùi dập nhau bởi quỷ quyền, để bị ám hại nhau bởi ma quyền. Văn hoá không hề là phạm trù của các chuyện tư tưởng cao xa, văn hóa có khả năng dùng kinh nghiệm hằng ngày để tư duy bằng thực nghiệm cụ thể, từ đó tìm ra câu trả lời thích đáng cho hiện tại và cho tương lai. Nên định nghĩa sâu và cao của văn hoá luôn là một quá trình có ý thức, nơi đây các chủ thể văn hóa Việt có thể cùng nhau tới cùng một chân trời của tri luận: «Nếu được định nghĩa văn hoá là quá trình sử dụng kiến thức tập thể để phục vụ ý thức cộng đồng, thì chủ thể văn hoá sẽ là tác nhân chủ động vận dụng tối đa tri thức của dân tộc rồi tận dụng tối đa nhận thức về văn minh để phục vụ cho đồng bào và đồng loại». Đây là định nghĩa về văn hóa và chủ thể văn hoá của riêng tôi, tình riêng xin một chút này làm tin.
Tuổi đời ngày ngày lấn tuổi người, nhưng từ tuổi trẻ giờ tới tuổi trọng chúng ta vẫn luôn xúc động về dân ca Việt, ca dao Việt, châm ngôn Việt, ngạn ngữ Việt, thành ngữ Việt… cụ thể là về nội cảm của văn hóa Việt. Mỗi lần chúng ta nhớ rồi đọc: Lạy trời mưa xuống/ Lấy nước tôi uống/ Lấy ruộng tôi cày/ Lấy đầy bát cơm/ Lấy rơm đun bếp ; chúng ta bồi hồi xúc động, chúng ta đau đáu chờ được xúc cảm! Bắt đầu là động từ lạy, lạy để thấy cho thấu cái hữu hạn nhỏ bé của con người trước sự tuần hoàn của trời đất, nhưng ngay sau đó là động từ lấy, như một hành tác rất chủ động liên tục biết lấy sự thông minh của nhân trí ra mà sinh tồn. Động từ lấy, như lấy ra cái thấy để làm ra cái thấu, lấy ra cái khôn để làm ra cái của bằng cái tài của chính mình, đây chính là mãnh lực của văn hóa. Hai động từ lạy và lấy, song hành trong tâm giáo, song lứa trong đắc khí, lạy và lấy hợp vần, tạo nhạc tính cho một hành tác ca dao thật ngắn và gọn, bắt đầu là lạy trời mưa xuống và kết thúc là lấy rơm đun bếp. Trong quá trình này, Việt tộc đã biến nước ban đầu của trời thành lửa để đun bếp, nấu cơm mà nuôi thân, cùng lúc hóa giải sự xung khắc giữa nước và lửa, rồi tạo ra sự hòa hợp trong hài hòa để bảo bọc sự sống. Đây chính là hành vi của văn hoá luôn biết: thương, yêu, quý, trọng sự sống.

Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s