Sống Thực

Bạn thân
Sống thực là sống thật với lòng mình, với những gì mình có, với suy nghĩ trong đầu.
Khi bạn nói “tôi đói” là trong bụng đói, cần thức ăn.
Khi bạn thích câu cá, bạn không thể nói “tôi thích đi săn”.
Khi bạn nghe một người nói láo “tôi chưa có vợ” vì bạn đã từng dự đám cưới của hắn thì bạn nghĩ sao khi giao du với những người nói láo?
Con người khi kết thành xã hội thì cần thông tin để hiểu nhau. Ngôn ngữ, lời nói là cách thông tin. Do đó thông tin, lời nói phải đúng với điều suy nghĩ, đang có thì công việc của xã hội mới điều hành được tốt đẹp.
Khi hiến pháp Mỹ ghi “tự do ngôn luận” thì phải hiểu “tự do ngôn luận” của những người cam kết sống, tôn trọng hiến pháp (hay xã hội). Nếu “tự do ngôn luận” là để nói láo thì có nghĩa là hiến pháp (hay xã hội) là nơi tụ tập của những người thích nói láo, nghe láo.
Xã hội (hay hiến pháp) của những người nói láo không thể trộn chung với xã hội (hay hiến pháp) của người nói thật (không nói láo) vì giá trị của lời nói không giống nhau.
Khi hiến pháp nói mọi người sinh ra bình đẳng mà còn giữ, duy trì nô lệ, tôn sùng những kẻ đấu tranh để duy trì chế độ nô lệ thì có xứng đáng sống trong xã hội (hay hiến pháp) Hoa Kỳ hay không?
Lá cờ Confederate hay những bức tượng của các danh tướng là dấu tích lịch sử. Nhưng những thứ đó chỉ nên để trong viện bảo tàng chứ không phải trưng bày ngoài đường phố để nhắc nhở dĩ vãng đen tối của người nô lệ.
Khi khoa học, kỹ thuật chưa tiến bộ, con người phải đối diện để thông tin, nói chuyện thì sự nói dối, nói láo còn hạn chế. Nhưng khi khoa học, kỹ thuật tiến bộ về mặt thông tin (báo chí, truyền thanh, điện thoại, truyền hình) thì lòng người thay đổi mau lẹ.
Con người thúc đẩy xã hội tiến bộ, nhưng khi đời sống con người dựa trên vật chất, sự khai thác tài nguyên thiên nhiên thì lòng tham phát triển trong mọi giai cấp xã hội. Dối trá là một trong những phương thức con người sử dụng để lợi dụng, tranh đấu trong mọi mặt của đời sống.
Một khi “giả dối lên ngôi” (thơ Nguyễn Chí Thiện) thì xã hội ngày càng rối loạn.
Và khi Internet với mạng xã hội (social media) thì con người không còn phân biệt được hư- thực. Và chúng ta có hiện tượng Trump.
Trước đó, thập niên 1990s chúng ta có hiện tượng “me too” (ai sao, tôi vậy) chạy đua theo những hiện tượng xã hội theo bề ngoài, mặt nổi mà không tìm hiểu đích thực nguồn cơn (thí dụ: phong trào mua chứng khoán qua Internet và dẫn tới phong trào mua bán nhà cửa thập niên 2000s).
Người dân trong nước
Sống dưới chế độ bạo tàn, giả dối thì người dân phải nhắm mắt sống cho qua ngày. Lâu rồi thành thói quen, cho nên khi có dịp đi ra nước ngoài thì cho dù không còn bị công an dòm ngó, kiểm soát thì người dân vẫn quen thói ca tụng nhà nước. Có thể vì ám ảnh sợ khi quay về sẽ bị trù ếm nhưng cũng cho thấy cuộc sống của họ trở nên bọt bèo, giả dối vì đã không sống với thực với lòng mình. Vậy thì người Việt hải ngoại có thể giúp gì được chăng?
Người Việt hải ngoại
Có hạng người “cỏ đuôi chó” chỉ vì muốn về VN du lịch, ăn chơi nên chấp nhận ngôn ngữ cộng sản. Nếu đó là đời tư của họ thì chẳng nói làm gì nhưng hạng người này móc nối với người dân trong nước để “làm ăn”, nhất là những người có tiền để du lịch nước ngoài hay đem tiền sang Mỹ làm ăn, cho con cái du học …. Tuy người Việt hải ngoại sống dưới chế độ tự do, dân chủ nhưng họ chẳng học được gì nơi xứ người mà chỉ có bề ngoài; cũng lên mạng xã hội phê phán u ơ, bàn chuyện chính trị … nhưng thay vì giúp người trong nước hiểu chuyện thế giới thì họ lại chạy theo hiện tượng “Trump”.
Người Việt trong nước “yêu” Trump vì hy vọng “thoát Trung” nhưng người Việt hải ngoại phải biết rằng nước Mỹ đang lâm vào đại hạn vì chọn một tay nói láo vung trời làm tổng thống. Đã sống trong chế độ dân chủ thì chọn đại diện sai lầm thì ráng chịu nhưng phải biết chấp nhận lỗi lầm. Đó là sống thực với lòng mình, với lương tâm.
Đó là điều khiến con người khác người máy. Con thú chọn lối sống sai lầm sẽ chết. Nhưng người máy được chế tạo sai lầm sẽ không thể tự sửa vì không có linh hồn, ý thức. Khi người dân tin theo nhà lãnh đạo tinh thần (tôn giáo) và chính trị sai lầm thì tìm đâu lối ra?
Một khi Nhân không làm chủ được bản thân và tâm hồn thì làm sao sống dưới chế độ Dân Chủ. Cho dù họ có đi bầu, đóng thuế, phát biểu ý kiến… thì họ cũng chỉ là nô lệ kiểu mới.
Các nhà lãnh đạo đấu tranh cho VN
Dân ngu thì chẳng nói làm gì nhưng đối với những người đi đấu tranh cho VN tương lai thì phải có trình độ khá hơn thường dân. Thế nhưng các ông, bà lãnh tụ của các tổ chức của người Việt hải ngoại cũng chạy theo ôm đít Trump là thế nào?
Quý vị biết chính sách ngoại giao của Mỹ mà?
Quý vị quên học bài học VN 1975 rồi sao?
Rồi bài học của dân Kurds, A Phú Hãn… mới xảy ra?
Đã sống ở Mỹ hơn 40 năm thì quý vị cũng biết đảng Cộng Hòa, Dân Chủ như thế nào?
Hơn 40 năm quý vị đã học những bài học gì về Bạn và Thù?
Vậy thì quý vị đã và đang làm gì?
Tổ chức và hành động
Kể từ khi tổ chức đấu tranh có 10 ngàn quân nơi biên thùy Đông Dương đã lui vào bóng tối thì các tổ chức khác cũng im hơi lặng tiếng. Tưởng chừng quý vị đi xây dựng những viên gạch nền tảng cho cuộc đấu tranh chung nhưng rồi cuối cùng quý vị cũng tái xuất giang hồ với những trò xảo thuật cũ của thời trước 1975.
Dĩ nhiên những trò hề này chẳng qua mặt được cộng sản vì chúng đã thắng từ 1920s, 1930s… cho đến nay. Thế nhưng quý vị lại đem áp dụng cho những người bạn đồng hành.
“Chiêu thức”: đánh phủ đầu, bịt mắt bắt dê, mở đại hội thống nhất giang hồ, lên ngôi minh chủ võ lâm, treo đầu dê bán thịt chó, xài bạc giả, đánh trống bỏ dùi… cứ như thế quý vị múa gậy vườn hoang sau mùa Covid-19.
Xem ra quý vị chưa hề sống thực một ngày nào cho dù tuổi đã về chiều, bệnh hoạn theo đuổi mà vẫn không từ bỏ tham vọng “giải phóng” đất nước khi tâm hồn quý vị chưa được giải thoát?
Chúa và Phật đều nói bạn phải cứu mình trước khi (biết cách) cứu người. Nếu quý vị không tu hành cho đúng (chứ đừng chạy theo khoác áo nhà tu dỏm) thì biết gì mà cứu người. Nhưng tu hành cho đúng không phải dễ, có người đi vào nhà tu mà không đi ra được vì tu không thành. Có vị tu xuất vì tu không xong nhưng nếu chỉ sống bằng nghề như luật sư, bác sĩ thì dễ nhưng đem “tài” đi tu để làm lãnh tụ chính trị, cách mạng thì lòi đuôi ra ngay.
Nếu là các nhà tu chân chính như đất nước Tây Tạng thì vừa tu vừa làm chính trị có gì sai trái đâu? Còn VN thì khi nhà tu làm chính trị là mất nước chỉ vì tự cứu mình còn không xong mà cứ đòi đi cứu người. Căn bệnh này đến nay (2021) vẫn còn. Vậy ái quốc (yêu nước) là làm Cách Mạng tới chết mà chẳng biết đúng hay sai thì đó là cứu nước hay hại dân?
Tự kỷ không xong chỉ vì vị kỷ quá lớn.
Nếu vẫn còn có người chưa “Qua cơn mê” (Trịnh Lâm Ngân), cho dù cộng sản cho phép được phổ biến trong dân gian, thì biết làm sao cho tỉnh để sống thực?
Hãy sống thực vì Sống Thực khó lắm quý vị lãnh tụ ơi.
Trần Công Lân
Tháng 12 năm 2021 (Việt lịch 4900)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s