Hệ tự (tự do, tự chủ, tự tin, tự lập).
Khi con người đi tìm sự thật về bất công, để thấy cho thấu gốc, rễ, cội, nguồn của sự bất nhân, từ đây con người tự phải giải phóng nhân kiếp của mình bằng hệ tự (tự do, tự chủ, tự tin, tự lập). Khi con người hét lên “bất công quá!”, khi con người thét lên “bất nhân quá!”, rồi gào lên “thất đức quá!” thì con người phải tự xây dựng phạm trù tự do để không sa lầy vào các câu chuyện bất nhân thất đức này.
Tự do là sung lực của giải phóng, thoát bất công để đi tới công bằng mà xây dựng bác ái, làm nên giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái). Tự do còn đi xa hơn để nhận ra nhân vị, nhân bản, đi rộng hơn để tìm cho ra nhân tri, nhân trí, đi sâu hơn để thấy được nhân tâm, nhân từ, đi cao hơn để tiếp nhận nhân đạo, nhân nghĩa.
Tự do biết đi cao, sâu, xa, rộng bằng nhân quyền, đây là sự tương tác hữu cơ và sống còn ngay trong nhân kiếp: không có tự do nếu không có nhân quyền, không có nhân quyền thì tự do bị đe dọa ngay trong trứng nước. Nhưng tự do có khởi điểm là tự chủ, để khởi hành bằng tự tin, tự chủ bằng nhân quyền, tự tin bằng giáo lý của tổ tiên, bằng luân lý của giống nòi, bằng đạo đức của dân tộc.
Vì vậy, Việt tộc luôn biết tự lập từ hơn bốn ngàn năm nay. Bạo quyền độc đảng công an trị luôn truy cùng diệt tận các hành tác của tự do; tà quyền độc đảng thanh trừng trị luôn tìm cách thanh toán các hành động tự chủ của dân tộc; ma quyền độc đảng tham nhũng trị luôn tìm cách bẩn thỉu hóa lòng tự tin của công dân; quỷ quyền độc đảng ngu dân trị luôn tìm cách vô tri hóa lực tự lập của giống nòi. Hãy cùng nhau bảo vệ hệ tự (tự do, tự chủ, tự tin, tự lập) như bảo vệ chính nhân phẩm của mình!
Hệ thông (thông minh, thông thạo, thông thái).
Thông minh để bảo đảm nhân tri, thông thạo để bảo hành nhân kiếp, thông thái để bảo quản nhân quyền, liên hợp của hệ thông (thông minh, thông thạo, thông thái) chính là liên hiệp giữa nhân tri và nhân trí, nhân kiếp và nhân đạo, nhân quyền và nhân phẩm, tất cả biết làm nên nhân bản vì nhân văn.
Ngay thượng nguồn của nhân sinh, thì nhân loại đã biết sử dụng sự thông minh của chính mình để sinh tồn trong thiên nhiên, vận dụng sự thông thạo trong kỹ năng của mình để tồn tại trong môi sinh, một nhân loại luôn biết tận dụng sự thông thái của chính mình để vượt thoát rồi vượt thắng mọi trở lực đe dọa sự tồn vong của nhân thế.
Trong thông minh có sáng tạo, trong thông thạo có kỹ năng, trong thông thái có minh triết, tất cả làm nên tầm vóc của một dân tộc, của một quốc gia, của một giống nòi, mà hàng xóm cùng nôi tam giáo đồng nguyên của Việt tộc đã thành công: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Thành công nhờ thông lý qua học tập, nhờ thông luận qua ứng dụng từ khoa học tới kỹ thuật, từ kinh tế tới thương mại, từ văn hóa tới giáo dục…
Thành công này tạo ra thành đạt kia trên ngay trong tổ chức xã hội; thành đạt này tạo ra thành tựu kia ngay trong quan hệ quốc tế; thành tựu này tạo ra thành quả kia để thăng hoa đất nước, dân tộc, giống nòi. Hệ thông (thông minh, thông thạo, thông thái) là anh cả có em út là hệ thành (thành công, thành đạt, thành tựu, thành quả) trong một gia đình có hậu.
Nhưng đối với Việt tộc hiện nay, thì các gia tộc Việt trước hết phải sinh ra được đứa con cả đầu lòng là hệ thông (thông minh, thông thạo, thông thái. Và đứa con cả này phải có nội công của thông minh để quật đổ bạo quyền độc đảng công an trị, có bản lĩnh của thông thạo để quật sập tà quyền độc đảng ngu dân trị, có tầm vóc của thông thái để quật ngã quỷ quyền tuyên truyền trị. Nếu đứa con cả này không có nội công của thông minh, không có bản lĩnh của thông thạo, không có tầm vóc của thông thái, thì nó sẽ không bao giờ có em út, và gia đình này sẽ từ độc tôn vô tích sự đi dần tới độc lộ vô hậu sự!
Hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng lập, sáng tạo)
Khi mọi công dân Việt trở thành chủ thể Việt, biết nhận bổn phận với tổ quốc, trách nhiệm với dân tộc và sứ mệnh với giống nòi, vì biết bảo vệ các giá trị của cộng hòa là tự do, công bằng, bác ái, thì chính chủ thể sẽ tận dụng nhân quyền để bảo hành dân chủ.
Nhưng chủ thể chỉ là chủ thể khi chủ thể có sáng kiến trong quan hệ xã hội, có sáng chế trong sinh hoạt xã hội, có sáng lập trong phong trào xã hội, và có sáng tạo để thay đổi tổ chức xã hội, từ đó mà thăng hoa chính xã hội mà mình đang sinh sống. Sáng tạo không ngừng ở cách hình thái nghệ thuật (âm nhạc, hội họa, thi ca, văn chương…) mà sáng tạo trên mọi không gian và thời gian của nhân kiếp.
Cụ thể là sáng tạo để làm chủ, chớ không phải để làm tớ, làm chủ thể chớ không làm nạn nhân, sống để quản trị nhân quyền chớ không phải để bị trị bởi bạo quyền độc đảng toàn trị. Ngay trên thượng nguồn, thì chủ thể đã sáng lý vì đã hiểu các giá trị của nhân tri về tự do, để từ đó mà hành động bằng sáng luận về bổn phận, trách nhiệm, sứ mệnh của chủ thể luôn song hành cùng tự do của tự chủ, tự chủ của tự lập, tự lập vì tự tin. Hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng lập, sáng tạo) từ sáng lý tới sáng luận là nhân lộ của văn minh dân chủ, luôn được dìu dắt bởi văn hiến của nhân quyền.
Chính hệ sáng này có được chiều cao của văn minh vì dân chủ vì biết dựa lên chiều dày của văn hiến vì nhân quyền, cả hai làm nên nội lực của chủ thể. Nội lực này sẽ chuyển hóa thành sung lực của chủ thể trong xã hội dân sự để đấu tranh vì công bằng xã hội; và sung lực này sẽ trở thành hùng lực của chủ thể trong phong trào xã hội sẽ dấn thân vì đồng bào, vì đồng loại.
Chuyển hóa nội lực của sáng kiến thành sung lực của sáng lập, thành hùng lực của sáng tạo sẽ làm nên chủ lực để đối lực với bạo quyền độc đảng công an trị, tà quyền độc đảng ngu dân trị, ma quyền độc đảng tuyên truyền trị, quỷ quyền độc đảng thành trừng trị… Nói gần nói xa không qua nói thật là chủ lực của hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng lập, sáng tạo) sẽ thay hình đổi dạng để trở thành một mãnh lực, mà không một độc đảng toàn trị nào có thể đứng vững trước đợt sóng thần như vũ bão này!
Hệ đa (đa nguyên, đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu)
Nhân loại tồn tại bằng đa nguyên, biết trợ lực cho nhân sinh có tầm nhìn đa chiều, nơi mà nhân thế luôn đa dạng, nơi hội tụ tới từ đa phương tạo nên đa lực, có đa tài để thăng hoa dân tộc, có đa trí để bảo vệ giống nòi, có đa năng để phát triển đất nước, có đa hiệu vì tiến bộ của xã hội. Khi thấy hình thức của hệ đa (đa chiều, đa dạng, đa phương), thì phải thấu nội dung của hệ đa (đa nguyên, đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu). Thấy hình thức để thấu nội dung thì phải xem hình thức để xét nội dung, nơi mà đa nguyên luôn đa trí hơn độc quyền, nơi mà đa đảng luôn đa tài hơn độc đảng, nơi mà đa nguyên luôn đa năng hơn độc tôn, nơi mà đa đảng luôn đa hiệu hơn độc trị.
Thấy-để-thấu, xem-để-xét, mà còn phải thông hiểu từ thông lý tới thông luận để công nhận rằng hệ đa (đa nguyên, đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu) là chiều cao của một văn minh vì dân chủ, luôn biết dựa trên nền của một chiều dày là văn hiến vì nhân quyền. Mà đa nguyên còn là sự vận hành của dân chủ trước bạo quyền độc đảng công an trị, còn là hành tác của nhân quyền trước tà quyền độc đảng ngu dân trị, đã sinh con đẻ cái ra: tham nhũng trị, thanh trừng trị, tuyên truyền trị…
Chính đa nguyên có nội lực của đa tài, có sung lực của đa trí, có hùng lực của đa năng, tất cả tạo nên mãnh lực của đa hiệu để đối diện với cực quyền độc đảng trị, để trực diện với cuồng quyền độc tài trị! Cũng chính hệ đa (đa nguyên, đa tài, đa trí, đa năng, đa hiệu) đang âm ỉ trong nội lực của xã hội dân sự sẽ vương mình đứng lên thành phong trào xã hội biết dấn thân, biết đấu tranh vì các giá trị của cộng hòa: tự do, công bằng, bác ái để đạp đổ mọi nhà tù của hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn)! Chỉ vì hệ đa không chấp nhận “đội trời chung” với hệ độc!
Chủ thể của nhân lý dân chủ
Nhân lý dân chủ có sức thuyết phục của dân chủ là biết dựa trên quy luật cùng-nhau-để-có-nhau, không ai được diệt ai và không ai được bỏ ai, chuyện cốc mò cò ăn trong các giai đoạn lịch sử người bóc lột người phải chấm dứt càng sớm càng hay. Nhất là chuyện kẻ ăn ốc người đổ vỏ trong thảm trạng của xã hội Việt Nam hiện nay nơi mà tham quyền sinh đôi cùng tham nhũng để bòn rút của cải dân tộc, nạo vét tài nguyên của đất nước thì phải được xoá bỏ sớm ngày nào hay ngày nấy!
Chủ thể của nhân lý dân chủ không những biết mở lối cho hệ nhân (nơi mà nhân lý, nhân tri, nhân trí biết đưa đường dẫn lối cho nhân tình, nhân thế, nhân sinh, nhân loại để bảo vệ nhân đạo, nhân nghĩa, nhân bản, nhân văn) mà chủ thể của nhân lý dân chủ còn khai sáng hệ thức (nơi mà kiến thức làm nền cho tri thức để chế tác ra trí thức, trong một dân tộc có ý thức, trong một xã hội có nhận thức tới từ nhân lý dân chủ). Chính hệ nhân khi được trợ lực bởi hệ thức, giúp chủ thể của nhân lý dân chủ đủ vai vóc để nhận các thử thách thời cuộc, hiểu các xung đột xã hội, thấu các mâu thuẫn trong nhân sinh và tìm cách vượt qua các khó khăn, vượt thoát các trở lực, và vượt thắng các trở ngại trong các thế kỷ qua, mà luôn bảo vệ được nhân tính trong nhân lý, đây là sức mạnh của dân chủ.
Chủ thể của nhân lý dân chủ mở lối đúng cho nhân loại vì nó tính toán trúng cho nhân sinh, với đáp số ít tồi tệ nhất cho nhân thế, vì trên thượng nguồn nó biết vượt thoát các trở lực tới từ thượng đế, thần linh, mê tín, dị đoan, rồi nó vượt thắng luôn các bạo quyền, tà quyền không lấy nhân làm lý, mà chỉ lấy quyền để trục lợi. Song song với quy luật sáng sủa trò chơi-sân chơi-luật chơi của dân chủ qua đầu phiếu (thực) qua bầu cử (thật), dân chủ còn có một nội lực qua hệ năng (tại đây khả năng được đào tạo để trở thành kỹ năng, chế tác ra tài năng) làm nguyên khí cho quốc gia. Chuyện kéo bè lập đảng để đánh lận con đen qua hệ tham (tham quan sinh ra tham ô, đẻ ra tham nhũng, để nuôi quái thai tham quyền) sẽ bị kết án bởi tư pháp thật sự dân chủ, để rồi bị kết tội bằng các hằng số luân lý của hệ liêm (nơi mà liêm khiết trong phong cách làm nên liêm chính trong nhân cách để bảo vệ liêm sỉ cho tư cách).
Trước khi có dân chủ, tôn giáo cũng đề ra quy luật cùng-nhau-để-có-nhau, nhưng qua sự tổ chức và dưới quyền điều hành của một đấng thiêng liêng là thượng đế, khai sinh ra vạn vật, khai sáng cho muôn loài. Trong quá trình hình thành dân chủ, từ cổ sử Hy Lạp tới tận thế kỷ XX, dân chủ là ý nguyện đã biến thành ý lực để tách chính trị ra khỏi tôn giáo.
Chưa hết, nó kiểm soát chính giới ngay trong sinh hoạt chính trị, nơi đây chính trị gia phải là các công dân gương mẫu. Nếu chính trị gia rơi vào tham ô, tham nhũng thì chóng chày sẽ rơi vào tay của tư pháp đại diện cho công pháp, được trợ lực bởi công lý để đưa các chính trị gia tham ô, tham nhũng vào vòng lao lý. Không phải như hiện trạng độc đảng hiện nay của Việt Nam, nếu là đảng viên thì thoát được công pháp, nếu là lãnh đạo thì thoát được công lý, và tham ô, tham nhũng vẫn thoát được lao lý.
Chủ thể của nhân lý dân chủ mở lối cho nhân tri, trên con đường với bao chướng ngại vật tới từ nhiều bọn xấu trong lãnh đạo, vì chúng là bọn đầu nậu không những trong chính trị mà cả trong kinh tế, không những trong quân đội mà cả trong công an, không những trong giáo dục mà cả trong văn hoá… Không gian dân chủ không hề là mưa thuận gió hoà, thời gian dân chủ không hề là thuận buồm xuôi gió, không gian và thời gian của dân chủ thường có những mùa biển động, nên các chính quyền dân chủ chấp nhận đầu sóng ngọn gió, các chính khách dân chủ chấp nhận vì có khả năng đứng mũi chịu sào cho dân tộc và đất nước. Vì họ được đào tạo thật qua học thật-thi thật-bằng thật, với học vị thật, qua học hàm thật vì họ có học lực thật, không như hiện trạng quái thai độc đảng tại Việt Nam, cho ra đời học giả-thi giả-bằng giả để âm binh thành quan chức qua mua bằng-bán cấp, rồi tức khắc nhập vào ma đạo của mua chức-bán quyền.
Chủ Thể Dân Chủ (P4)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu việt nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).