Con Người và Xã Hội

Cộng đồng Việt Nam (CĐVN) đang hồ hỡi phấn khởi vì tin Trump sẽ đánh Tàu cứu Việt. Đúng? Sai? Thực? Hư?(đón coi hồi sau sẽ rõ). Thí dụ VN thoát Tàu (Trung Cộng). VN đổi mới?
Bạn muốn/sẽ thấy (hay ước mong) VN như thế nào?
VN sẽ như Hàn? Nhật? Đài Loan? Tân Gia Ba?
Hay là:
Như Lybia? Sudan? Venezuela?
Muốn hiểu chuyện nước (xã hội) thì phải hiểu chuyện người (cá nhân).
Dĩ nhiên trong một xã hội sẽ có đủ loại hạng người nhưng trước hết hãy chọn một mẫu người làm chuẩn để hướng tới. Cũng như khi bạn có con, bạn muốn dạy con bạn mai mốt (sau này) thành người như thế nào?
Bạn muốn con bạn sống như Mỹ: Như hiện nay một số người Mỹ gốc Việt có con (nít) cho nhuộm tóc xanh-đỏ, ăn mặc lòe lẹt như tài tử xi nê hay ca sĩ nhạc rock…. Không biết họ muốn cho con vui hay là trò chơi cuối tuần của họ khi đem con ra chợ đi vòng vòng để cho thấy “giống Mỹ”? Không biết họ có nghĩ sau này khi lớn lên, đứa trẻ nhìn lại hình ảnh này sẽ suy nghĩ ra sao và có ảnh hưởng gì đến lối sống tương lai của chúng?
Hiện nay lớp người Việt lứa tuổi 70 trở lên nghỉ hưu, thành công về tài chánh, con cái đã khôn lớn. Nhưng cuộc sống không ổn định: Có bệnh hay khỏe mạnh thì cũng phải đương đầu với chuyện con cái không còn quan tâm đến họ nữa. Cho dù họ có cho tiền bạc triệu thì chúng cũng chẳng cần. Chúng thích sống xa cha mẹ vì nghề nghiệp, vì hôn nhân, vì… tự do? Nhiều người già nay thức tỉnh trước giá trị cuộc sống Mỹ không như ước mơ.
Vậy thì chúng ta muốn làm gì cho VN tương lai nếu người Việt hải ngoại nói với người dân trong nước là đời sống của “thiên đường” Mỹ quốc không như ý vì ABCD…
Chúng ta có những bài học của Đông Âu, của Tunisia… những chế độ độc tài, độc đảng đã chẳng đưa con người và xã hội tiến lên mà chỉ có suy thoái. Nhưng muốn có dân chủ, tiến bộ thì mọi người (xin nhấn mạnh: MỌI NGƯỜI) phải tham dự. Sự trực tiếp bao giờ cũng tốt hơn gián tiếp nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Sự gián tiếp hay ủy quyền càng nhiều thì càng dễ đưa tới lạm quyền. Luật lệ nhiều thì gây rắc rối, quan liêu (red tape) đưa tới nhũng lạm (corrupt) hối lộ (bribe) để đi tắt qua mặt luật pháp (loophole).
Chúng ta thấy sự phân quyền của Hiến Pháp Mỹ vẫn bị lạm dụng (dù là viên chức trắng, đen hay da màu…)
Vậy thì vấn đề nằm ở con người. Con người tạo ra luật pháp và cũng chính con người tìm cách tránh né luật pháp để thủ lợi.
Vậy thì làm sao có một xã hội công bằng, bình đẳng?
Công bằng, bình đẳng hay không là do con người có thực sự muốn thực hiện một xã hội như vậy hay không. Vì cho dù có hiến pháp, luật pháp, tòa án… mà trong thâm tâm của mỗi cá nhân vẫn còn Tham, Sân, Si thì sẽ tìm cách luồn lọt qua mặt hệ thống vì luật lệ chỉ là chữ nghĩa. Mà chữ nghĩa thì có giới hạn trong khi lòng tham con người thì vô đáy.
Những người Việt sống tại Mỹ sau 45 năm mà vẫn chưa hiểu nền dân chủ nước Mỹ, lại còn lẩn thẩn tranh cãi “nước Mỹ là quốc gia Cộng Hòa chứ không phải Dân Chủ…”. Chúng ta vượt biên, trốn chạy chế độ độc tài để tìm tự do. Và sau 45 sống trên đất nước tự do, dân chủ… đa số chúng ta ủng hộ một nhà lãnh đạo hách dịch (authoritarian) chỉ vì ông ta áp lực Trung Cộng để bán hàng, quên đi vấn đề y tế, giáo dục, xã hội mà chúng ta đang sống. Người Việt tại Mỹ có lẽ không quan tâm đến sự kỳ thị, giàu-nghèo, giáo dục… nhưng rất giỏi chui lòn (kiểu “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”).
Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta sống như thế nào? Chúng ta đặt nhân cách trên quyền lợi? Chúng ta hưởng quyền lợi của xã hội tự do, dân chủ nhưng lại đi ủng hộ một nhà lãnh đạo độc tài? Chúng ta tham dự sinh hoạt chính trị nhưng không đọc sách chính trị, không biết đến quy luật sinh hoạt chính trị…
Chúng ta là con người sống trong xã hội nhưng bản thân chúng ta chỉ là sống bám xã hội vì đã không đóng góp cho xã hội mà chỉ “ăn nhờ, ở đậu”.
Là công dân của một cường quốc về tự do, dân chủ thì không phải chỉ đóng thuế là đủ. Người công dân đó có trách nhiệm với thế giới về hòa bình và sự tồn tại của nhân loại.
Nếu nước Mỹ bỏ lơ trách nhiệm đó thì nạn đói, bệnh dịch, chiến tranh sẽ lan tràn và chẳng mấy chốc sẽ gây vạ cho nước Mỹ.
Nạn cộng sản cũng phát xuất từ con người thiếu nhân cách, tu dưỡng (tự giáo dục). Thật là buồn khi thấy những “tù nhân lương tâm” đứng lên chống chế độ cộng sản để bị trục xuất sang Mỹ rồi đi ủng hộ nhà lãnh đạo “thích độc tài” (thích thôi chứ chưa làm được tuy là muốn lắm).
Vậy thì những ai muốn “thoát Trung” mà bản thân chưa thoát khỏi những thiên kiến (bias), cảm xúc (emotion), chưa đủ tự kỷ để biết mình thì khó mà biết người (không hiểu người Mỹ, xã hội, hiến pháp…) mà đòi tham dự sinh hoạt dân chủ thì thật vô cùng nguy hiểm cho dân tộc Việt và nước Việt nếu chẳng may CSVN bỏ chạy.
Có cách gì cải thiện không?
Cầu nguyện.
Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2020 (Việt lịch 4899)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s