Một Vài Chia Xẻ Với Anh Ba Sàm

Đọc bài “Đã dấn thân càng phải tu thân” của anh làm tôi động lòng vì cũng có những suy nghĩ như anh. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2020, đã 45 năm ngồi nghĩ chuyện tu thân và “Tình-Tiền-Tù Tội” nếu anh Ba có lang thang trên các nẻo đường VN thì chắc biết “thần chú” này. Vậy xin có vài lời.

“Dấn thân trong gian khó (hay khổ)”

Người ta thường tự hỏi tại sao VN hay chia hai: Đất nước chia hai. Đảng phái chia hai. Hội đoàn chia hai. Gia đình chia hai. Phải chăng bị Cao Biền ếm nên dở quẻ? Không.

Đó là cái mà anh nói: Nho giáo nửa mùa. Vì nếu thực hiện Nho giáo như Vương Dương Minh thì Việt Nam đã thành Nhật bản từ lâu rồi.

Cái nửa mùa của Nho giáo (VN) gặp cái nửa mùa của Pháp (thuộc địa) nên mới có chuyện sang Tây (Đi Tây, chắc anh Ba có đọc). Đi Tây không học cái tốt mà lại đi học cái xấu (cộng sản) nên mới có người được sang Nga “du học” để đem về cái Marxist nửa mùa mà anh Ba gọi là biến thái. Vì nếu nó được trọn mùa thì Đệ Tứ Cộng Sản của Trosky, Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm đâu có chết và Xã Hội Chủ Nghĩa Bắc Âu đâu có bị chụp mũ là “Socialist”.

Và nếu anh Ba nói là “xa với nền dân chủ phương Tây” thì chúng ta phải xét lại vì hiện giờ Putin (Nga), Tập Cận Bình (Trung Cộng) và Trump (Mỹ) giống nhau lắm rồi, như anh em chứ chẳng xa xôi gì.

Còn chuyện “chiếm cảm tình của dân trong kháng chiến” thì phải xét lại vì khởi đầu kháng chiến là Cần Vương, Văn Thân…đến hai cụ Phan thì “nó” xuất hiện lừa gạt từ Nguyễn Thế Truyền để giới thiệu “nó” gặp đảng Cộng Sản Pháp và từ đó qua Nga và đem về cái “nửa mùa” bán nước. Nếu anh Ba có đọc “Một cơn gió bụi” của Trần Trọng Kim thì biết 1945 CSVN của cái thời đội lốt là Việt Minh đã xua bọn côn đồ, du đãng đi hăm dọa đồng bào phải ra biểu tình ủng hộ “cách mạng”. Và cũng y như vậy đã xảy ra 30-4-1975 tại Sài Gòn.

Còn chuyện CS biết tận dụng các quyền tự do của kẻ thù (thí dụ VNCH) để cướp chính quyền thì đó là thủ đoạn lừa gạt dân đen, tung tin thất thiệt để gây căm thù, rồi xúi dục phá hoại…. Và khi nắm chính quyền thì những cái tự do mà CS lợi dụng biến mất và các khái niệm căn bản và phổ quát của nhân loại được dùng với nội dung bị đánh tráo (thí dụ: Dân chủ = nhân dân làm chủ nhưng đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý; kinh tế là thực hiện theo cơ chế thị trường nhưng “theo định hướng xã hội chủ nghĩa”). Cũng như hiện nay, nhà nước đổi mới, nạn nhân có luật sư biện hộ nhưng nếu cần thì cả luật sư, hay quan tòa cũng thua công an như anh đã biết.

Khi dân quân VNCH bị bắt đêm đem đi tù hàng loạt, được gọi cho sang là đi học tập; bởi điều nghịch lý trở thành một bi kịch lớn cho dân tộc này là: Ai dạy để mà học? Và những nội dung gì đã được dạy trong những trại giam cầm đồi heo hút gió? Họ học tập, rất khâm phục chế độ tự kiểm thảo, phê bình của CS. Nhưng rồi ở trong chăn mới biết có rận. Chuyện phê bình, kiểm thảo chỉ là màn kịch rất dở của CS. Người CS như Stalin, Lê Duẩn dư biết “phản biện là một cách đóng góp tích cực cho xã hội” nhưng đó đâu phải là mục đích của “phê và tự phê”. Đó chỉ là một công cụ để tìm ra kẻ nào có manh tâm chống đảng (giới lãnh đạo đương thời) để tiêu diệt vì đó là mục đích của cái gọi là “chuyên chính vô sản” (chắc anh Ba hiểu cái này hơn tôi). Cũng là bài học 1975, khi mấy anh bạn luật sư đứng lên mạnh dạn phê bình trong khi “học tập” đã được cán bộ khen ngợi để rồi tối hôm đó ra đi không trở lại.

Còn chuyện các quyền tự do, chắc anh Ba cũng biết CS đã nghiên cứu rất kỹ chế độ tư bản để tiêu diệt tư bản. Cộng sản tự hào cũng có các quyền như Tây phương (tư bản) nhưng thực thể chỉ là vỏ treo chơi. Thực tế là ngu dân. Tất cả bộ máy nhà nước được vận hành với mục tiêu là tiêu diệt tri thức, tiểu tư sản…vì đó là mầm mống lãnh đạo các cuộc cách mạng trên thế giới. Ngăn chận tin tức, hay tin giả, giáo dục như VN hiện nay, xã hội VN hiện nay cũng là điều kiện để phân hóa sức mạnh của nhân dân (đó là lý do các biến cố Thái Bình, Bâu Xít, Vân Phong-Vân Đồn, biên giới, biển-đảo…đã không gây tác động trong quần chúng VN).

Nhưng rồi bây giờ, có mạng (internet), có điện thoại dy động, được du lịch nước ngoài…mà sao dân VN vẫn ù lì? Vậy thì cái “nửa mùa” của anh Ba nói lúc ban đầu và cái phân biệt thật-giả về kháng chiến, chế độ dân chủ, cách cai trị nhà nước CS đều xuất phát từ con người mà anh Ba gọi là tu thân, tôi gọi là tu dưỡng.

Lây bệnh cộng sản

Còn căn bệnh CS mà anh Ba cho là “kiêu ngạo” thì tôi không nghĩ vậy. CS đã học từ phong kiến nên sẽ không kiêu ngạo rởm. Cái CS học từ phong kiến, thuộc địa, phát xít qua tư bản là “cái ÁC”.

ÁC hiểu cái “điểm yếu” của THIỆN, nên luôn luôn đi trước: “thẳng tay trừng trị bọn phản động”, “thà giết lầm còn hơn bỏ sót”, “xét lý lịch ba đời bần cố nông”, “hồng hơn chuyên”… là những thần chú mà anh Ba đã dư biết.

Độc tài, tham vọng quyền lực chỉ là bệnh thái của con người thiếu tu dưỡng (vì tu là chuyện lâu dài, phải nuôi dưỡng như cây cỏ). Vì cái “ngôi sao” mà anh Ba nói cho dù là minh tinh màn ảnh, ca nhạc (siêu sao)…hay Sao Vàng, Sao Đỏ, Sao Trắng thì cũng chỉ “âm thanh, sắc tướng” mà thôi. Mà “Sắc tức thị Không. Không tức thị Sắc” thì anh Ba cũng đã biết rồi.

Còn chuyện “quyền lực và tri (không phải Trí) thức” thì rắc rối hơn. Dốt thì hay tham quyền. Nhưng tri thức (các nhà tu thiệt) thì chính cái “biết” khiến họ bỏ chạy xa các quyền lực, danh vọng. Chỉ có trí (dấu sắc) thức vì khoa bảng mà ham danh mà không chịu sửa mình thì, như anh Ba thấy, bây giờ vẫn còn trong Cộng Đồng VN hải ngoại.

Cái mà anh Ba nói “Yêu nhau yêu cả đường đi …” hay “Đóng cửa bảo nhau” cũng là cái trở ngại của dân tộc VN hiện nay.

Tôi có thấy nhiều ý kiến cho rằng “duy cảm là đặc tính khá phổ biến của người Việt” và “tính nết đó không lợi cho việc phát triển một xã hội hiện đại.” Có phải đúng như vậy không nhỉ? Chúng ta không nên gói câu chuyện lại trong chữ “duy” vì nó chỉ phản ánh lên được sự hạn hẹp trong xử dụng ngôn từ và khiến sự việc trở nên nghèo nàn một cách cực đoan. Thực ra người Việt không có “duy” gì cả. Những người VNCH không thẳng tay bắn sạch giết sạch thành phần “Việt cộng nằm vùng” chẳng phải vì họ là thứ đồ ngu và chẳng biết “duy lý”. Những người dựng những cây ATM gạo từ Nam ra Bắc không phải quá đui mù nên không thấy những băng nhóm lừa đảo thay nhau đi trục lợi từ lòng tốt của các mạnh thường quân mà không có cách vạch mặt chỉ tên. Dân tộc này không bị tận diệt dù bị ngàn năm đô hộ vì biết sống có tình với nhau, đến ngày hôm nay vẫn còn nhận ra đồng bào của mình vì chúng ta có nghĩ đến nhau và thương nhau. Để phát triển một xã hội hiện đại ở VN là có phải duy lý không nhỉ? Nước VN cần một xã hội hiện đại như Mỹ, Â Châu hay Tàu? Chúng ta còn có nhau vì trong truyền thuyết chúng ta không hề có câu chuyện “bánh bao nhưn thịt người”. Vì ông cha ta dám chấp nhận cả nhà cùng chết nên lớp hậu sinh chúng ta mới còn được sống hôm nay. Người Việt hôm nay vì quên hết ca dao, tục ngữ vốn là kho tàng dân gian của tiền nhân để lại và tự trói mình vào chữ “duy” nên mới ra nông nổi này.

Đó cũng là nguồn gốc của Dân chủ mà không có Nhân chủ. Vì NHÂN (con người) không làm CHỦ được mình (thiếu tu dưỡng) nên mới chao đảo, chạy theo bên ngoài, nghe theo lời dụ dỗ của các chính trị gia bán bạc giả. Vì không đặt đúng vị trí của Nhân nên công cuộc đấu tranh cho Dân chủ Việt Nam đã kéo dài hơn 40 năm qua mà vẫn không thấy một tí ánh sáng le lói cuối đường hầm. Nhiều nhà bất đồng chính kiến hay giới đấu tranh có thể làu làu đọc hết sách Tây, sách Tàu nhưng lại ngọng nghịu khi kể về sách Ta. Nhiều “bàn tay cứ múa mãi trong bị” vì thích ca hát những chuyện trên trời mà quên mất những đồng bào mình đang sống như thế nào ở đáy tầng. Tàu cộng đã chiếm biển Đông, tàu ngầm Nga có giữ được không? Nếu hơn 50.000 thanh niên Mỹ đã bỏ mạng ở Việt Nam trước đây thì hôm nay cần phải có bao nhiêu người Mỹ nữa phải phơi xác trên biển Đông vì Việt Nam, 500.000 hay 5 triệu người Mỹ? Không! Sẽ không có chuyện người Mỹ hay Trump đánh Trung Cộng cho Việt Nam. Những chế độ không thương dân thì trời chu đất diệt, người không biết nghĩ đến người thì liệu có còn là người hay không?

Vậy thì bệnh CS cũng là bệnh của con người tham vọng mà ngu, ác muốn có nhanh, có liền vì biết hành theo cái Thiện thì ít, chậm và khó đạt. Và cuối cùng là cái LỲ lợm. “Mặt chầy , đít thớt” là cố tật của bất kỳ người CS nào hiện nay. Đó là tại anh Ba biết mà không chịu nói thôi.

“Xã hội dân sự ảo”

Anh Ba mới ra bên ngoài nên thấy “mạng” thì phấn khởi chứ bản thân tôi biết mạng từ 1980s đến nay, qua 20 năm làm kiểm tra phát minh về “mạng” cho nhà nước Mỹ thì không hồ hởi phấn khởi như anh Ba đâu. Nếu về mặt kỹ thuật thì đúng, nhưng về mặt nhân gian thì đó là chợ cá chỉ vì người xử dụng không có tu thân như anh Ba nghĩ.

Ngay tại Mỹ, không phải tất cả những ai lên “mạng” đều là những người tử tế. Và xã hội CS ở VN muốn tìm người tử tế như Lưu Quang Vũ thì cũng chỉ làm phim mà thôi.

Nhưng thời trước khi có mạng thì người đấu tranh cũng phải có khả năng phân biệt thực hư, chân giả…nếu không muốn bị “cháy”. Tại hải ngoại biết bao nhiêu cá nhân, tổ chức… có nên cơm cháo gì đâu. Và nếu ở Mỹ còn như vậy thì trách gì người trong nước. Anh Ba cũng chẳng nên buồn vì “sinh mệnh tâm lý”  là như vậy.

Nếu Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã nói: “Đánh chắc thắng, có thắng mới đánh. Không thắng. Không đánh ” (mà sự thực tướng Nguyễn Sơn chỉ đạo). Thì cố vấn Ngô Đình Nhu cũng đã nói: “Lịch sử chỉ cho chúng ta những con người như vậy”.

Một trong những yếu tố căn bản của người đi đấu tranh là bền bỉ. Nếu bạn chịu đựng, lặn sâu để từ đáy tầng nhìn ngược lên mặt nước thì mới thấy các lớp rác rưởi bên trên. Lên mạng là chợ trời, không phải là gốc. Nếu gốc chưa vững mà “lên mạng” thì chỉ có mất mạng mà thôi, thậm chí người ta sẽ mất mạng trước khi bị “rớt mạng”.

Sống “lưu vong”

“Ta chẳng lẽ suốt đời lưu vong…” ca sĩ Elvis Phương đã hát như vậy, điều này làm các nhà đấu tranh hải ngoại ray rứt và muốn có “mì ăn liền”. Đó là lý do tại sao anh Ba thấy hiện tượng: Đào Minh Quân, Nguyễn Hữu Chánh… tất cả cũng chỉ vì chúng ta không chịu “ra đi lại từ đầu…” từ mỗi cá nhân (tu thân). Rồi biết khối dân tộc thua CS mà mà không chịu học CS là gì. Bị đồng minh bỏ rơi mà vẫn không hiểu đồng minh.

Vì anh Ba đã từng tận dụng blog như một phương tiện làm việc và quảng bá nên quá tha thiết với mạng. Mà mạng cũng từ con người mà ra. Như anh Ba đã nói  “thế giới ảo” thì chẳng nên quá bi ai. Người tử tế chẳng có thì giờ lên “mạng xã hội”. Khi cuộc sống thực của mỗi cá nhân còn chưa “sống đúng, sống biết, sống thực” thì ngay cuộc đời đã ảo rồi còn lên mạng để ảo lần thứ hai hay chơi “game” là ảo lần thứ ba thì hết thuốc chữa.

Đã sống lưu vong thì phải trọn đời lưu vong. Đi và gặp con người thật, nói thật để biết ai giả. Vì chỉ có đấu tranh thật, cách mạng thật mới thấy cái giả. Còn giả dối gặp giả dối thì “trùng trùng duyên khởi”.

Chút kinh nghiệp cá nhân

Đấu tranh dân chủ là bản chất và bản năng của mọi con người. CS vẫn nghĩ là cái ÁC có thể ngự trị con người nhưng quên là trái đất này là thế giới của Âm-Dương, của Nhị nguyên luận và biện chứng pháp của Marx khi đi từ Chính đề, Phản đề rồi qua Tổng hợp đề nhưng người CS đã quên đi cái THIỆN để chỉ còn cái ÁC: Tiêu diệt đối lập. Từ đó mỗi bước đi là một bước sai lầm để rồi “sai sửa, sửa lại sai” thành vòng tròn bất tận. Cũng như sự giả dối khi “lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện” mà không nói đến phần sau “Phương tiện quyết định cứu cánh”.

Cái khó của người Việt hải ngoại là chúng ta đang sống trong một xã hội có nền giáo dục chuyên môn. Và vấn nạn của con người, của xã hội, của dân tộc không thể giải quyết từ một góc cạnh chuyên môn. Bởi thế khi họp bàn về VN với các nhà khoa bảng tự nó đã là thất bại. Mà con người đấu tranh nếu không ở tù (tù CS) thì khó mà sáng mắt, sáng lòng nhưng vậy mà vẫn còn đồ giả thì anh Ba nghĩ tại vì đâu? Chỉ vì lòng người mà thôi.

Anh Ba cũng đã thấy trên mạng có bao nhiêu “blog”, báo… chống CS nhưng có làm CS rụng sợi lông nào chưa? Có thể là thiếu lãnh đạo. Nhưng như anh Ba nói, không có tu thân thì làm sao có lãnh đạo?

Tù đày là lò huấn luyện các nhà đấu tranh nhưng trong xã hội CS thì khó mà ngóc đầu lên nổi. Còn trong xã hội tư bản thì bị hủ hóa nhanh chóng. Và bây giờ Trung Cộng biến thành tư bản đỏ. Tư bản Mỹ đang biến thành Cộng Sản trắng. Có khác gì nhau đâu.

Tôi trình bày ra như vậy không có nghĩa là tôi muốn trút những lời cay đắng lên cho nhau, bởi tôi nghĩ rằng, hơn ai hết, anh Ba cũng hiểu những cay đắng này. Anh hiểu nên anh mới lên đường đấu tranh. Nhưng một khi chúng ta không nhìn thẳng và nói lên sự thật thì làm sao chúng ta có thể tự gột rửa bản thân để tu dưỡng hay tu thân. Một khi thân không chịu tu và dưỡng thì sống cho đúng tư cách một con người bình thường giữa đời thì đã là khó, huống chi nói đến việc đem cái “thân” này ra mà “dấn”. Chúng ta không thể thay đổi cái “nửa mùa” hiện tại bằng những nhận thức “nửa mùa” khác, đó chỉ là những chắp vá và đã là chắp vá thì có cần phải “dấn thân” hay không?

Vậy thì chúng ta sẽ đi về đâu?  “Quo vadis?   “Where are you going?”.

Trần Công Lân

Tháng 4 năm 2020 (Việt lịch 4899)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s