Tôi, Cây Bút Chì

Lời người dịch: Ông Leonard E. Read, người sáng lập viên của tổ chức Foundation for Economic Education (thành lập năm 1946) đã viết một bài luận văn với cái tên I, Pencil (tôi, cây bút chì). Đây là một bài luận văn rất thực tế, nói về sự hình thành cây viết chì rất là đơn giản nhưng được sự tham dự rất nhiều người trong xã hội, đồng thời được sự tham dự của vật chất trong thiên nhiên để tạo ra cây bút chì cho mọi người sử dụng. Sự lợi ích của cây bút chì đã giúp cho rất nhiều người trong việc học hành nhưng trên thực tế thì không ai nắm rõ cây bút chì được làm như thế nào, gồm cả những người tham dự vào tiến trình làm cây bút chì.  Cũng qua bài luận văn này, chúng ta sẽ thấy được tương quan giữa Nhiên-Nhân-Dân mà cụ Lý Đông A đã có nói trong những tài liệu Duy Dân ở một góc nhìn sâu sắc hơn, tổng thể hơn. Cũng qua bài luận văn này, ông Leonard E Read đã nhìn ra được sự tự do sáng tạo, quyền tự do của Con Người và sự giới hạn của bộ máy chính quyền vào sự sáng tạo này. Trang mạng Ngàn Lau xin giới thiệu đến độc giả một bài viết đưa ra được thí dụ rất cụ thể để chứng minh sự tương quan giữa Nhiên (thiên nhiên) – Nhân (Con Người) – Dân (xã hội).

Tôi là cây bút chì – một cây bút chì bình thường bằng cây mà những người con trai, gái và cả người lớn có thể đọc và viết.

Viết là nghề nghiệp và vị trí của tôi và tôi giúp mọi người làm chuyện viết đó.

Bạn thắc mắc tại sao tôi viết bài gia hệ này. Thứ nhất câu chuyện của tôi rất là lý thú. Kế đến tôi rất là huyền bí hơn cả cái cây, ánh hoàng hôn hoặc ánh sáng của tia chớp. Tuy nhiên, buồn thay, mọi người sử dụng tôi mà không hề quan tâm tôi từ đâu mà ra. Thái độ này đã trở thành rất là thường tình. Đây là một lỗi quan trọng trong đó loài người không thể tồn tại lâu dài mà không bị nguy hiểm. Như sự quan sát của G.K Chesterton “chúng ta không quan tâm đến những cái thắc mắc trong khi cuộc sống có rất nhiều cái thắc mắc cần phải biết”.

Tôi, một cây viết chì bình thường nhưng xứng đáng để được tìm tòi nhằm thỏa mãn thắc mắc và tôi sẽ chứng minh được điều này. Thực sự, nếu bạn hiểu tôi, nếu bạn có thể trở nên nhận biết về sự kỳ diệu mà tôi tượng trưng, bạn có thể giúp cứu lấy tự do của nhân loại đang mất mát. Và tôi có thể dạy bài học này tốt hơn với chiếc xe, máy bay hoặc máy rửa chén chỉ bởi vì tôi rất là đơn giản.

Đơn giản? Chưa có một ai trên trái đất này biết được tôi được sản xuất ra sao. Điều này nghe thật vô lý, phải không? Trong thực tế thì tôi được sản xuất một tỷ rưởi mỗi năm tại Hoa Kỳ.

Cầm tôi lên và nhìn vào tôi. Bạn thấy gì? Không có gì hấp dẫn trong cặp mắt của bạn chỉ bởi vì tôi là một thân gỗ nhỏ, với những chữ in trên đó, than chì ở bên trong, một chút kim loại, và cục gôm.

Vô Số Lai Lịch

Cũng như bạn không thể tìm hiểu giòng họ của chính mình từ mấy trăm năm trước đó. Tôi cũng giống như bạn, không thể nào kể hết những lai lịch của tôi. Tuy nhiên, tôi có thể đề nghị một số sự kiện đủ để làm cho bạn cảm thấy nể phục cho sự giàu có và phức tạp lai lịch của tôi.

Giòng họ của tôi bắt đầu một cái cây, một loại cây bách hương (cedar) mọc tại miền Bắc California và Oregon.  Hãy tưởng tượng tất cả những dụng cụ như cưa, xe chở, dây và những dụng cụ khác để cắt cây và chuyển chở trên con đường sắt xe lửa. Để làm chuyện cắt cây, rất nhiều con người và nhiều kỷ năng vào trong việc chế tạo những dụng cụ khác để cắt cây chẳng hạn như khai thác quặng, tạo ra sắt để làm ra cây cưa, búa đẽo, tạo ra chiếc xe; trồng dây gai để thu hoạch và chế tạo ra những sợ dây thừng thật to và chắc; căn trại với những cái giường cho những người thợ cắt cây, gồm cả nơi ăn, nơi nấu nướng và gồm cả những người khác trồng trọt những thức ăn. Chưa kể cả ngàn người tham dự vào chuyện tạo ra ly cà phê cho người cắt cây uống.

Sau khi cây cắt xong sẽ được chuyển đến trại cửa ở San Leandro, California. Bạn có thể tưởng tượng những cá nhân tạo ra những chiếc xe tải bằng phẵng, đường xe lửa, xe lửa và máy xe lửa, những kỹ sư, những người tạo ra hệ thống liên lạc ngẫu nhiên đó. Tất cả là đoàn quân của lai lịch chính tôi.

Hãy nhìn vào xưởng cưa cây tại San Leandro. Cây gỗ bách hương sẽ được cắt ra từng mảnh nhỏ chiều dài bằng cây bút chì và độ dày khoảng một phần tư inch. Những cây nhỏ này sẽ được bỏ vào lò làm khô và nhuộm màu giống như những người phụ nữ trét phấn đỏ vào mặt của họ. Người ta muốn tôi phải đẹp chứ không phải một màu trắng đục. Miếng gỗ mỏng sẽ được đánh bóng lên và làm khô đi một là nữa. Bao nhiêu công sức kỹ thuật trong việc làm màu và làm khô, trong việc tạo ra sức nóng, đèn và điện, dây thừng của máy, bộ phận động cơ của máy và tất cả những vật dụng cần thiết trong một xưởng cưa cây? Người quét dọn ở trại cưa cây là một phần tổ tiên của tôi? Vâng, và lai lịch của tôi gồm cả những người đổ xi măng để xây máy thủy điện của công ty điện hầu cung cấp điện cho xưởng cưa cây.

Cũng đừng quên những tổ tiên của tôi ở hiện tại cũng như tương lai mà những người này sẽ dùng 60 xe tải để đem những miếng gỗ mỏng trên toàn quốc.

Ở trong cơ sở sản xuất bút chì — trị giá 4 triệu gồm máy móc và căn nhà sản xuất, tất cả những tiền bạc này được để dành dụm và để dành từ cha mẹ của tôi – mỗi miếng gỗ mỏng được cắt 8 đường rãnh trong do một cái máy rất phức tạp, kế đến một máy khác để chì và trong mỗi miếng gỗ, keo được dán lên trên một miếng gỗ khác giống như một bánh xăng quít chì. Bảy anh em và tôi được tạo ra từ những mảnh gỗ làm dính lại như bánh xăng quít.

Chất “chì” trong tôi, hoàn toàn không có chất chì, mà là một sự phức tạp. Chất than chì của tôi khai thác từ Ceylon (Sri Lanka). Những người thợ mỏ, những người tạo ra những dụng cụ để người thợ mỏ lấy chất chì từ đất, những người tạo ra những bao giấy để chuyên chở chất chì, những người tạo ra những sợ dây để buộc những bao giấy, những người đưa những bao giấy lên tàu và những người chế tạo ra những chiếc tàu. Ngay cả người gác hải đăng, người lái tàu phụ giúp cho sự ra đời của tôi.

Chất chì được trộn với đất sét từ Mississippi hòa nhập với những hóa chất để tạo ra chất chì tốt hơn. Những hóa chất ướt được cộng vào gồm cả hóa chất của chất béo động vật phối hợp với chất axit sulfuric. Sau khi đi qua một số máy, cuối cùng thì chất chì được hoàn thành để đưa vào máy để cắt nhỏ, làm khô và để vài tiếng trong lò nóng nhiệt độ 1850 F.  Để tạo sự cứng của chì và êm ái, chất chì của tôi được chế hóa với chất sáp candelilla ở Mễ Tây Cơ, chất sáp paraffin, và chất béo tự nhiên hydro.

Gỗ bách hương của tôi nhận được 5 lớp sơn. Bạn có biết những chất trong nước sơn không? Có ai nghĩ đến người trồng cây thầu đầu và ép dầu từ cây thầu dầu tạo ra lớp sơn cho tôi? Chính những người đó có phần tạo ra chính tôi. Ngay cả hệ thống làm ra chất sơn, biết bao nhiêu người tham dự vào chuyện tạo ra chất sơn màu vàng, nhiều kỷ năng từ nhiều người mà tôi không thể kể hết được.

Hãy quan sát sự đóng nhãn. Một lớp mỏng được dùng hơi nóng để chất carbon màu đen pha lẫn chất nhựa cây để đóng vào thân tôi. Làm thế nào để tạo ra chất nhựa cây và cái gì tạo ra chất carbon màu đen?

Chút kim loại của tôi, khâu sắt ở đầu bút chì, làm bằng thau. Hãy nghĩ đến tất cả những người thợ mõ kẽm và đồng và những người thợ với tài nghệ tạo ra những tấm thau sáng bóng từ những chất trong tự nhiên. Cái vòng trên đầu bút chì của tôi làm bằng chất đen kền. Chất đen kền là gì và làm sao để vào trong đầu bút chì của tôi? Sự phức tạp tại sao ngay giữa đầu bút chì của tôi không có chất kền mất vài trang giấy để giải thích.

Kế đến là sự vinh điệu cho chính tôi, sự không tao nhã trong buôn bán gọi là cái nút (cục gôm), người buôn bán có thể dùng để xóa những gì mà họ ghi xuống sai. Một thành phần được gọi là sự kiện xóa tẩy. Đây là sản phẩm giống như cao su được sản xuất bằng phản ứng dầu hạt cải từ vùng Nam Dương với chất lưu huỳnh Chloride. Cao su, trái với khái niệm chung, chỉ là mục đích cho sự ràng buộc. Kế đến, nhiều lần hấp cao su cho cứng và dẻo và sự tham dự của nhiều đại lý. Đá bọt đến từ Ý Đại Lợi, thuốc màu cho cục gôm làm từ chất cách.

Không ai biết

Có ai muốn thách thức lập luận đầu tiên của tôi là không một cá nhân nào trên trái đất này biết cách làm ra tôi?

Sự thật thì cả triệu người đã dùng bàn tay của chính họ để tạo ra tôi, không ai biết rõ hơn ai trong sự kiện tạo ra tôi. Bây giờ, bạn có thể nói là tôi nói chuyện quá viễn vong trong việc cho rằng người lượm hạt café tại Ba Tư và những người tạo ra thực phẩm ở đâu đó cũng có phần tham dự vào sự hình thành ra chính tôi, đây là cách nhận định quá cực đoan. Tôi vẫn tin tưởng đều tôi nói là đúng và không cực đoan. Phải chăng, không một ai trong tất cả những triệu người, ngay cả vị chủ tịch công ty làm cây bút chì, người đóng góp nhiều hơn một tí, một số rất ít biết làm như thế nào. Từ góc nhìn làm như thế nào để thấy sự khác biệt giữa những người thợ mỏ của chất than chì ở Ceylon và người đốn cây ở Oregon trong vấn đề hiểu biết làm ra sao. Không thợ mỏ lẫn người đốn cây có thể tham dự trong tiến trình sản xuất, nhiều hơn bất kỳ nhà hóa học nào tại nhà máy hoặc công nhân trong hãng dầu mà chất sáp paraffin là sản phẩm phụ của dầu mỏ.

Đây là một sự thật đáng kinh ngạc: không ai gồm cả người làm việc tại hãng dầu, hoặc người hóa chất, hoặc người thợ mỏ của than chì hoặc đất sét, hoặc bất cứ người nào làm ra tàu thủy và xe lửa, hoặc xe tải, hoặc người điều khiển chiếc máy, hoặc người đưa miếng sắt vào đầu cây bút chì, hoặc người chủ ty công ty bút chì làm những chuyện hằng ngày chỉ bởi vì họ muốn tôi. Mỗi người trong số người đó muốn tôi ít hơn là sự mong muốn của đứa trẻ ở lớp một. Sự thật là trong số những người tham gia vào tiến trình hình thành cây bút chì chưa bao giờ nhìn thấy tôi và biết phải sử dụng như thế nào.  Động lực của những người này không phải là vì tôi. Có lẽ vấn đề như thế này: một trong những triệu người thấy rằng họ có thể trau đổi những kỷ năng nhỏ mà họ có để đổi lấy những thứ mà họ cần. Sự hiện hữu của tôi có thể không phải là cái họ cần nhưng họ sẵn sàng tham gia trong tiến trình hình thành tôi để họ nhận lãnh những thứ cần khác cho chính nhu cầu của họ.

Không có sự chỉ đạo

Một sự thật khác đáng kinh ngạc hơn: không ai chỉ đạo trực tiếp, không ai ra lệnh hoặc bắt mọi người thực hiện nhiều công việc để tạo ra chính tôi. Không tìm được một dấu vết của một người như thế. Thực tế thì chúng ta nhìn thấy một bàn tay không thể thấy đã vận động sự hình thành chính tôi. Đây chính là sự huyền bí mà tôi đã nói từ lúc đầu.

Người ta cho rằng “chỉ có thượng đế tạo ra cây”. Tại sao chúng ta đồng ý với suy nghĩ này? Có phải chăng bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể tạo ra cái cây? Thực tế thì chúng ta không biết diễn tả cái cây ra sao? Chúng ta không thể, ngoại trừ những từ ngữ hời hợt. Chúng ta có thể nói, thí dụ như những phân tử nào đó đã được hình thành, kết nối nhau để tạo ra cây. Tuy nhiên, ai trong chúng ta có thể ghi chép lại những sự thay đổi không ngừng nghĩ của các phân tử trong cuộc đời của một cây? Một việc làm như vậy là hoàn toàn không thể tưởng tượng.

Tôi, Cây Bút Chì, được phối hợp bởi một sự kỳ diệu phức tạp: Cây, kẽm, đồng, than chì, và vân vân. Nhưng với những sự kỳ diệu này được tự biểu hiện trong thiên nhiên, một sự kỳ diệu phi thường hơn đã được thêm vào: sự sáng tạo của con người – cả triệu những chi tiết kỷ thuật nhỏ nhặt để biết phải làm thế nào cải tạo thiên, cùng nhau phối hợp những chi tiết nhỏ trong tiến trình hình thành sản phẩm một cách tự nhiên mà không có một ai trong tiến trình đó đòi lãnh đạo toàn bộ tiến trình để tạo ra một sản phẩm phục vụ đời sống của con người. Vì chỉ có thượng đế mới làm ra cây, tôi khẳng định chỉ có thượng đế mới làm ra tôi. Con người không thể trực tiếp mà hằng triệu con người, với những kỷ năng nhỏ nhặt để tạo ra tôi hơn cả những con người đặt những phân tử tạo ra cái cây.

Ở trên là những gì tôi nghĩ khi tôi viết, “nếu bạn có thể trở nên nhận biết về sự kỳ diệu mà tôi tượng trưng, bạn có thể giúp cứu lấy tự do của nhân loại đang mất mát”. Bởi vì, nếu ai đó nhận thức rằng những chỉ tiết nhỏ nhặt làm thế nào sẽ tự nhiên, vâng, tự động nối kết chúng lại với nhau trong sáng tạo và tạo ra kiểu mẫu sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của con người — mà không có sự tham dự của chính quyền hoặc bất cứ chủ nhân nào ép buộc – thì con người sẽ sở hữu chất liệu hoàn toàn cần thiết của sự tự do: niềm tin vào sự tự do của con người. Tự do không thể xảy ra nếu không có niềm tin này.

Khi mà chính quyền độc quyền trong việc sáng tạo, chẳng hạn như chuyện chuyển thư, thì hầu hết mọi người tin rằng chuyển thư sẽ không hiệu quả bởi cá nhân hành động một cách tự do.  Đây là lý do tại sao: mỗi người đều thừa nhận rằng bản thân cá nhân đó không biết làm thế nào để làm những việc xảy ra như chuyện đưa thư từ. Cá nhân đó cũng nhận ra rằng không ai khác có thể làm chuyện này. Những giả định này là đúng. Không có cá nhân nào có đủ bí quyết làm thế nào để thực hiện việc gửi thư của quốc gia nhiều hơn bất kỳ cá nhân nào sở hữu đủ bí quyết làm thế nào để tạo bút chì. Bây giờ, trong trường hợp không có niềm tin vào người tự do – trong sự không nhận thức rằng hàng triệu kỷ thuật hiểu biết nhỏ làm thế nào sẽ tự nhiên và kỳ diệu hình thành và hợp tác để đáp ứng nhu cầu cần thiết này – cá nhân không thể không đạt được chuyện gì để rồi đi đến kết luận sai lầm rằng thư chỉ có thể được chuyển giao bởi sự điều hành của chính chủ.

Lời Khai

Nếu tôi, cây bút chì, là vật duy nhất có thể cung cấp lời khai về những gì người nam và nữ có thể hoàn thành khi được tự do để làm thử, thì những người có ít đức tin sẽ có một trường hợp công bằng. Tuy nhiên, có lời khai; đó là tất cả về chúng ta và trên mọi bàn tay. Việc chuyển phát thư rất đơn giản khi so sánh, ví dụ, việc chế tạo ô tô hoặc máy tính hoặc kết hợp những hạt lúa mì hoặc máy cưa cây hoặc hàng chục nghìn thứ khác. Vận chuyển? Tại sao, trong khu vực này, nơi những người đàn ông đã được tự do để thử, họ cung cấp liên lạc qua tiếng nói của con người trên toàn thế giới trong vòng chưa đầy một giây; họ cung cấp một sự kiện qua hình ảnh trực quan (tivi) và chuyển đến nhà của bất kỳ ai khi nó đang xảy ra; họ chuyên chở 150 khách từ thành phố Seattle đến Baltimore trong vòng 4 tiếng; họ chuyện chở khí đốt từ Texas đến một cá nhân ở New York để nấu ăn hoặc sưởi ấm với giá thật rẻ không có sự trợ cấp; họ chuyên chở mỗi 4 pounds dầu từ vùng Trung Đông đến phía Đông bờ biển Hoa Kỳ — nửa vòng trái đất – với giá rẻ hơn giá của chính quyền chuyển thư nặng một ounce đến con đường bên kia.

Bài học tôi muốn nói chính là: Hãy để năng lượng sáng tạo không bị ngăn cấm. Chỉ đơn thuần là tổ chức xã hội phải hành động trong sự hòa hợp với bài học này. Hãy để bộ máy pháp lý của xã hội loại bỏ tất cả các chướng ngại vật nếu có thể. Cho phép những bí quyết sáng tạo làm như thế nào, ra sao này tự do hình thành.  Hãy có niềm tin rằng sự tự do của các ông và các bà sẽ phản ứng với bàn tay vô hình. Niềm tin này được xác định. Tôi, cây bút chì, dường như đơn giản mặc dù tôi, cung cấp phép lạ sáng tạo của tôi làm bằng chứng rằng đây là một đức tin thực tế, thực tế như mặt trời, mưa, cây bách hương, trái đất tốt.

Leonard E. Read

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s