Duy Nhân Cương Thường: Nhu Cầu Sinh Mệnh (P2)

Tự đánh giá chính bản thân mình không cần đòi hỏi phải học từ trường lớp nào, không đòi hỏi phải là người có trình độ tri thức cao mà đòi hỏi cá nhân đó có sự thành thật với chính mình, chịu lắng nghe với chính tâm của mình hay không, chịu để tâm trí lắng đọng trong không gian và thời gian để tự mình nhìn lại chính mình cho chính xác hơn và hiểu rõ chính mình thực tế hơn.

Cái tâm lý sợ hãi, tự ti, tự ái, tự tôn, ỷ lại sẽ phá hoại tất cả những đánh giá về chính bản thân của mình. Phải mang tâm lý hướng thượng là Con Người không bao giờ hoàn hảo mà Con Người luôn luôn có những khác biệt; và chính những khác biệt này làm cho mỗi Con Người trong xã hội có sự quan trọng, đóng góp bằng nhau nếu mỗi cá nhân hoàn thành tất cả những khả năng mình có trong vị trí của chính mình trong xã hội. Đừng bảo rằng vị bác sĩ quan trọng hơn bác nông dân trong xã hội. Nếu không có bác nông dân sản xuất ra lúa gạo thì vị bác sĩ làm gì có cơm ăn để được đi học thành bác sĩ. Còn nếu không có vị bác sĩ thì khi lúc bác nông dân bệnh thì làm sao có thể hết bệnh để tiếp tục làm công việc sản xuất lúa gạo của chính mình. Cả hai người đóng hai vị trí quan trọng trong xã hội và không có vị trí nào quan trọng hơn vị trí nào.

Thái độ coi thường mọi người, xem mình quan trọng, tài giỏi hơn hay xem tổ chức (đảng) mình tài giỏi hơn là thái độ của những người thất bại mà đãng csvn là một thí dụ điển hình. Họ xem họ tài giỏi hơn mọi người để họ bắt cả dân tộc theo con đường xã hội chủ nghĩa. Họ ỷ lại, tự ti, mặc cảm không dám đánh giá chính khả năng của mình để rồi họ đảm nhận những trách nhiệm của họ trong vị trí xã hội không đúng chỗ — cuối cùng đất nước Việt đã không còn là đất nước Việt với những bản chất Việt mà cha ông đã để lại trong suốt 4 ngàn năm lịch sử.

Hãy tưởng tượng một bác nông dân làm ruộng tài giỏi mà bắt bác nắm giữ chức vụ lãnh đạo ngành y khoa và một vị bác sĩ tài ba bắt phải đi làm ruộng thì rõ ràng sự phân phối công việc của xã hội đã không đúng vị trí và từ đó dẫn đến hiệu quả nghiêm trọng mà xã hội Việt Nam hiện giờ là kết quả của sự phân phối công việc không đúng vị trí đó. Sự phân phối công việc không đúng vị trí của từng cá nhân bởi vì mỗi cá nhân tại VN, trong đó gồm có đãng viên đãng csvn, đã không có cái quyền quyết định sinh mệnh cho chính mình mà để cho đãng csvn (một tập thể vô trách nhiệm đối với xã hội) quyết định tất cả mọi sự việc.

Nhìn về lịch sử Việt chúng ta thấy nhu cầu sinh mệnh này đã đưa dân tộc chúng ta thoát khỏi 1000 năm đô hộ của Tàu. Nhu cầu sinh mệnh này khởi đầu bằng chính cá nhân nhìn ra được vấn đề mà Trưng Trắc, Trưng Nhị, Ngô Quyền là thí dụ điển hình — để rồi những cá nhân đó tự đứng lên chống lại các thái thú Tàu, giành lại quyền tự quyết cho chính cá nhân mình, gia đình mình, dân tộc mình.

Dưới đời nhà Trần, Hội Nghị Diên Hồng diễn ra để các bô lão họp lại bàn việc nên hòa hay chiến với giặc Mông Cổ. Toàn dân dưới đời nhà Trần đồng ý quyết chiến chống lại sự bành trướng của giặc Mông Cổ. Vua, quan, dân cùng nhau quyết định sinh mệnh của dân tộc để rồi cuối cùng cha ông ta đánh bại đoàn quân bách chiến, bách thắng Mông Cổ. Vua Trần Thánh Tông đã tôn trọng quyền tự quyết của chính mỗi người dân và cùng với người dân đấu tranh giành quyền tự quyết cho dân tộc của mình.

Nhìn lại VN hiện giờ thì cái quyền tự quyết sinh mệnh của chính mình, của chính dân tộc mình hoàn toàn bị biến mất để thay vào đó quyền quyết định của một tập thể đãng csvn, hèn với giặc nhưng ác với dân. Cái gì đã đưa đất nước đến thảm cảnh hôm nay? Chính chủ nghĩa cộng sản đã thiêu hủy toàn bộ nền văn hóa của hơn 4 ngàn năm; chính chủ nghĩa cộng sản đã cướp đi lấy nhu cầu sinh mệnh của mỗi người VN; chính chủ nghĩa cộng sản đã làm cho mỗi người VN bị sợ hãi để rồi chấp nhận giao sinh mệnh mình cho người khác nắm giữ — miễn sao mình sống còn dù phải làm nô lệ thì vẫn sẵn sàng sống kiếp đời nô lệ thay vì chọn nếp sống thật anh dũng như cha ông đã sống trong quá khứ 4 ngàn năm lịch sử.

Là người Việt Nam của thế kỷ 21 này, chúng ta cần phải hiểu rõ Nhu Cầu sinh mệnh trong Duy Nhân Cương Thường (https://thangnghiadotorg.files.wordpress.com/2016/11/duynhancuongthuong-version-layouted-apr2016-1.pdf ) ra sao và cái Nhu Cầu Sinh Mệnh này đã đóng góp trong tiến trình lịch sử hơn 4 ngàn năm của dân tộc ra sao. Hiểu rõ để từ đó chúng ta xây dựng lại một đất nước VN dựa trên căn bản Duy Nhân Cương Thường để áp dụng vào công việc kiến thiết, xây dựng, giáo dục, đối nội, đối ngoại, kinh tế, ngoại giao, giao thương v.v…

Sự phát triển của lịch sử xã hội loài người là do chính Con Người tự làm chủ lấy chính mình và cùng những cá nhân khác trong xã hội để quyết định cho hướng tiến của xã hội.  Nếu để ai đó làm chủ cuộc sống của chính mình thì cuối cùng mình không phải là mình mà là một nô lệ cho ai đó hay sẽ bị một dân tộc khác thôn tính.

Đã đến lúc dân tộc Việt phải can đảm nhìn lại chính mình và can đảm loại bỏ những sợ hãi để cùng nhau đấu tranh giành lại quyền tự quyết cho chính mình; tự mình quyết định cho sinh mệnh của mình, của làng xóm mình và dân tộc mình. Cha ông của chúng ta nếu sợ hãi như chúng ta hiện giờ thì 1000 năm Bắc thuộc vẫn còn. Hãy sống cho thật đáng sống chứ đừng sống để làm nô lệ cho ai đó, cho tiền bạc, cho vật chất để rồi cuối cùng chính những thứ đó sẽ tiêu diệt đi chính dân tộc của mình.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 10 năm 2017

Dallas, TX

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s