Đường Sống Việt

Lý Đông A đã nói gì trong Đường Sống Việt?

Phần 1

“Tìm lấy một Đường Sống Việt cho vững vàng, chân thật.”

Phải chăng đó là hàm nghĩa Tu Dưỡng Thắng Nhân và Sinh Mệnh Tâm Lý?

“quan tâm hơn cả là Chính Trị và Cách Mạng” trên bản vị Dân Tộc mà cỗi gốc là Độc Lập. Vậy nếu không có Tự Kỷ thì không có Tự Chủ và Nhân Chủ thì sẽ không có Độc Lập từ cá nhân cho đến xã hội.

Phải có tổ chức đúng đắn, có đường lối vững chắc với lập trường. Đó là Đảng với chủ trương, đường lối phải-trái như thế nào và thế nào (tìm ra ai) là nhân vật chân chính?

Tất cả để xây dựng nền tảng quốc phòng và khẩu hiệu (công thức) thiết thực.

1.Vậy thì những ai quan tâm đến vận mệnh dân tộc Việt tất phải có một đời sống (quan niệm sống) vững vàng, chân thật. Phải chăng đó cũng là ý nghĩa của “toại kỳ sở nhu” mà Lý Đông A (LĐA) đã nói đến? Đời sống vững vàng không phải chỉ là vật chất mà là cả về tinh thần nữa. Nghĩa là những xao động về tinh thần từ ham muốn vật chất, về hưởng thụ đến những ham muốn tinh thần về quyền lực, địa vị, danh tiếng hay những đe dọa về sợ hãi, hy sinh, thất bại… phải được soi sáng, thấu triệt trước khi lên đường.

Đường Sống Việt là con đường, là lối thoát cho dân tộc Việt trước nguy cơ diệt vong. Nhưng ai là kẻ mở đường? Đó phải là những người có “Tâm” Tu Dưỡng và có nhiệt “Huyết” để đi trên con đường dài vô tận. Có Tâm Huyết cũng chưa đủ nếu không có kiến thức và sự khôn ngoan để nắm bắt thời cơ của lịch sử. Chính Trị và Cách Mạng đòi hỏi sự lý luận và vận dụng các nguyên tắc của Triết học, Sử học và Khoa học.

2.Chỉ có người biết Tu Dưỡng mới nhìn ra người đã có tu dưỡng. Có hiểu nhau mới cộng tác, làm việc chung được và từ đó có tổ chức. Sự chân thật đối với bản thân phải đạt tới trình độ biết mình, biết người vì chỉ có chân thật mới soi sáng dối trá của kẻ thù.

Nếu muốn có một xã hội công bằng, nhân bản, hòa bình thì chính mỗi cá nhân phải có đủ điều kiện và khả năng thực hiện (sống) như vậy thì xã hội mới đạt được. Đó là một khó khăn phải vượt qua vì mỗi người có trình độ tu dưỡng khác nhau.

3.Nếu Chính (sách) và Trị (dân) là mục đích của con người đấu tranh cho dân tộc thì các đảng phái phải tranh đua trên chính sách để toàn dân lựa chọn chứ không phải thi đua trên thủ đoạn, âm mưu bôi xấu, phá hoại… để vươn lên. Tất cả những giả dối chỉ kéo dài sự thiệt hại cho dân tộc và đất nước vì chỉ gây thêm hỗn loạn và thù hận cũng như sự hủy hoại của con người qua nhiều thế hệ. Những nhân vật chính trị giả tạo đó sẽ không thể thay đổi bản chất một khi đã nắm quyền lực (như những người cộng sản đã làm).

Để tìm ra thế nào là “Nhân vật chân chính” là do kết quả của Tu Dưỡng Thắng Nhân với Sinh Mệnh Tâm Lý mà chỉ những ai trải qua mới biết “chính kỳ sở mệnh”.

  1. Để xây dựng nền tảng quốc phòng thì phải lấy dân làm gốc. Mà nếu cách mạng thực hiện từ Tinh thần gốc, Sinh mệnh gốc, Hành động gốc, Lực lượng gốc phải chăng chính là khối dân tộc thực hiện Cách mạng gốc? Từ đó khẩu hiệu sẽ phát xuất tùy theo thời gian và không gian của vấn đề, biến cố.

Phần 2

LĐA là một nhà tư tưởng như chúng ta đã thấy qua tài liệu ông để lại. LĐA cũng là một nhà hành động. Tuy không gặp thời nhưng ông cũng đã để lại những chi tiết, yếu tố quan trọng về sự thực hiện một cuộc cách mạng đang chờ đợi dân tộc Việt. Đó là lý do ông đưa ra “Đường Sống Việt”. LĐA cũng biết từ đống tro tàn của chế độ thối nát, nhân tâm lạc lõng thì mầm mống cách mạng có sẵn nhưng làm sao để có và phát sinh những nhân tố kết hợp thành cuộc cách mạng mong đợi. Con người tạo thời thế hay thời thế tạo anh hùng?

Mở đầu “Đường Sống Việt”, LĐA nói đến Chính Trị và Cách Mạng. Vậy ai là người có thể minh bạch về Chính Trị và Cách Mạng một cách minh bạch, kỹ càng với con người, với quốc dân,  vượt lên trên Duy Vật, Duy Tâm, Duy Sinh để thực hiện sinh mệnh phù hợp với nhân cách, nhân luân. Cũng như tiến trình cách mạng phải có chủ trương đúng, chắc: có đường lối (lộ tuyến), có dân tộc, xác định thế nào là độc lập, là dân chủ, là chủ trương về đường lối cách mạng. Từ đó mới phân định được về nhân sự và các tổ chức bạn, đồng minh. Dĩ nhiên tiến trình đó sẽ gặp nhiều khó khăn. Và khó khăn đòi hỏi hy sinh. Và hy sinh đem lại kết quả sau này về quốc phòng mà LĐA gọi là quốc phòng Sắt, Máu… chính vì những hy sinh của giai đoạn tiền cách mạng. Thật giản dị khi nghèo thì bạn phải đổ mồ hôi, sôi máu mắt để vươn lên mà vẫn có thể gặp thất bại nhiều lần trước khi thành công. Khi thành công cũng như khi giàu có thì bạn dễ trở thành hoang phí (như nước Mỹ hiện nay). Đó chính là lý do LĐA đòi hỏi quốc phòng Sắt, quốc phòng Máu… cho dù cách mạng đã thành, chỉ vì để nhắc nhở cái giá thực hiện một cuộc cách mạng chân chính vô cùng khó khăn.

Khó khăn vì không dễ tìm Nhân vật chân chính. Khó khăn vì thực hiện cách mạng Duy Dân phải có con người Duy Dân. Khó khăn vì duy trì một xã hội với công bằng, nhân đạo, nhân cách… đòi hỏi con người tu dưỡng để tiếp tục tận kỳ sở năng, toại kỳ sở nhu để luôn luôn có chính kỳ sở mệnh. Đường Sống Việt không phải chỉ là để thực hiện cuộc cách mạng cứu quốc hay kiến quốc mà con đường sống của dân Việt phải mở ra cho thế giới một lối thoát để sống chung hòa bình, bình đẳng cho nhân loại. Lối thoát đó là đi qua Cơ Năng Hiến Pháp, phổ biến Duy Nhân Cương Thường, Bình Sản Kinh Tế.

Cuộc cách mạng của dân tộc Việt đòi hỏi sự tu dưỡng của Thắng Nhân. Thắng nhân phải thực hiện Trung Tâm Giáo Dưỡng để thay đổi xã hội. Duy Nhân Cương Thường là những nguyên tắc sống chung loài người. Có thiết lập và chấp nhận cương thường thì thế giới hy vọng một cộng đồng nhân loại sống trong trật tự, hòa bình cho dù Cơ Năng Hiến Pháp của mỗi quốc gia có thay đổi theo thời đại thì cũng không ra ngoài cương thường đó. Cuối cùng, cuộc sống của một con người là miếng ăn. Bụng dạ con người chỉ có giới hạn nhưng tại sao có người được 3 bữa mà có người chỉ có một bữa, thậm chí có người không có nước sạch để uống. Tài sản là gì nếu con người không đủ điều kiện sống?

Vậy thì Bình Sản Kinh Tế phải giải quyết được nhu cầu về đời sống căn bản của mỗi cá nhân tức là vấn đề vật chất (thực phẩm, cư trú) phải được bảo đảm để không còn vấn đề tranh chấp tài nguyên nhằm thống trị con người. Khi nhu cầu tranh chấp hay bảo vệ (tài sản, tài nguyên, vật chất…) không còn nữa thì mối đe dọa của chiến tranh, của vũ khí nguyên tử, hóa học…sẽ không còn giá trị nữa.

Phải chăng Đường Sống Việt cũng là đường sống của Nhân loại?

Phần 3

Con người Duy Dân là con người có Tu Dưỡng. Tu Dưỡng đã khó mà thực hiện tư tưởng Duy Dân cho một xã hội, dân tộc lại càng khó hơn vì chưa hề được thử thách trong thời hiện đại khi các trường phái “Duy” trước đây đã thất bại và con người đã chán ngấy các chủ thuyết.

Để thực hiện tư tưởng Duy Dân không thể đem toàn bộ chủ nghĩa ra thuyết giảng như tôn giáo vì chẳng mấy người trí thức hiểu nổi chứ nói gì đến quần chúng.

Trong một thời điểm mà dân Việt đang bị đe dọa bởi nạn Hán hóa, văn hóa bị bôi xóa có kế hoạch bởi ngoại bang trong khi chính quyền Việt chỉ là một bè lũ tham nhũng, bán nước, hại dân. Ngôn ngữ Việt đã bị pha trộn, sửa đổi không còn hệ thống, quy cách. Đời sống vật chất đã biến chất con người không còn lương tâm nhân loại. Ai là người có thể nhận diện chính xác tình trạng của dân tộc, đất nước mới có thể mở ra con đường thoát nạn diệt vong. Nhưng viễn kiến chưa đủ. Có kế hoạch còn đòi hỏi nhân lực, vật lực (tài lực). Đó là điều LĐA không hề nói tới.

Phải chăng điều đó nằm trong phần Sinh Mệnh Tâm Lý?

Để thống nhất các lực lượng dân tộc thì những người lãnh đạo cuộc cách mạng phải tìm hiểu người dân, dân tộc Việt, muốn gì? Không còn là khẩu hiệu “tự do, độc lập, dân chủ, cộng hòa, hạnh phúc…” mà phải đi vào thực tế.

Ai nói rằng VN hiện nay (2021) có nền kinh tế phồn thịnh có trả lời được câu hỏi: “Bạn muốn sống như con người hay con vật?”. Bạn sống huy hoàng về vật chất mà đang bị cai trị bởi bè lũ bán nước hại dân. Nếu bạn còn không biết cộng sản bán nước hại dân như thế nào thì đó là chứng cớ chúng trị dân như nuôi súc vật. Người dân trong nước mà có ý kiến khác với đảng cộng sản là bị trù dập. Bạn có ý kiến gì khác?

Chỉ còn con đường đấu tranh.

Trước hết là những con người đi đấu tranh: bạn muốn một nước Việt tương lai như thế nào?

Không phải là Mỹ, Nhật, Pháp, Nga, Tàu… thì “nó” là gì?

Nếu không phải tư bản, không phải cộng sản (tư bản đỏ) thì “nó” là gì?

Là Bhutan, Bắc Âu hay Nam Hàn?

Là các nước nhỏ thì luôn luôn chịu ảnh hưởng của các nước lớn. Nước lớn rơi vào hỗn loạn thì các nước nhỏ cũng mệt lắm (trường hợp Mỹ 2016-2020). Môi sinh và bệnh tật không phân biệt nước lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo. Thế giới và nhân loại chỉ yên bình khi các dân tộc, quốc gia không còn tranh chấp quyền lợi kinh tế, chính trị.

Chúng ta đã thấy rất nhiều dân tộc làm cách mạng, đòi độc lập dân tộc… nhưng rồi sau đó cuộc cách mạng rơi vào tay chế độ độc tài (Ai Cập, Sudan, Libya, Nam Phi); hay là nền độc lập thành hình nhưng kinh tế và chính trị lụn bại (Somalia, các nước Phi Châu, Trung Mỹ) khiến dân phải bỏ nước đi tỵ nạn vì chính quyền không đủ khả năng trị quốc.

Vậy lý thuyết nào có thể giải quyết cả kinh tế lẫn chính trị cho con người của thời đại 2000s?

Trần Công Lân

Tháng 4 năm 2021 (Việt lịch 4900)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s