Con Đường Tự Do

Ghi Chú NL: Đây là một bài viết của một người trẻ từ VN, đã từng đi bộ đội. Bài viết rất chân thật bằng cả tấm lòng. Sự chân thật này sẽ làm người đọc dễ hiểu lầm khi người viết nói “Xây dựng chứ không phải đập bỏ những gì mà cha ông, tổ tiên để lại bằng xương máu của mình”. Câu nói này phải được hiểu là xây dựng một thể chế có trách nhiệm hơn, một xã hội đạo đức hơn chứ không phải là cùng nhau xây dựng cái cơ chế vô trách nhiệm hiện tại. Không ai có thể xây dựng một cơ chế đã lỗi thời, đã vi phạm những quyền căn bản của Con Người và chà đạp quyền được sống của Con Người. Để làm được điều này, chính mỗi cá nhân phải tự học hỏi, phải vươn lên và tự mình nắm cái sinh mệnh của mình. Có nghĩa là mình không thể để cho bất cứ đảng phái nào, tổ chức nào nắm lấy sinh mệnh của chính mình hoặc nhồi nhét những tư tưởng đi ngược lại lịch sử của Con Người. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần phải học hỏi, phải biết chúng ta muốn gì và cái điều chúng ta muốn cho đi ngược lại lợi ích của xã hội hay không. Đừng để cho ai đó nói những điều khác cho chính mình và cũng đừng bắt người khác phải nghe theo những gì mình suy nghĩ. Bởi nếu ai đó có cái suy nghĩ cùng tầng sóng với bạn thì họ sẽ hiểu bạn nói. Thông tin trên mạng, đặc biệt ở FB là thông tin mở. Chính vì là thông tin mở, sự kiểm chứng rất là khó khăn, cho nên sự học hỏi cần phải được cẩn thận, nếu không chúng ta sẽ bước sang từ hố sai lầm này để sang một hố sai lầm khác. Con Đường Tự Do phải bắt đầu từ chính mình, bằng tri thức trong bộ óc của chúng ta và khi đó chúng ta mới có thể mở ra được lộ trình Tự Do cho cả dân tộc.

 

Là thế hệ sinh ra sau 1975, khi ấy chiến tranh Việt Nam đã lùi vào quá khứ. Tôi hiểu, tuy chiến tranh đã qua đi nhưng những vết thương mà nó để lại chưa hẳn đã lành. Và vết thương chiến tranh chỉ có thể chữa lành khi nó đến từ thiện chí của cả hai bờ chiến tuyến. Thật đau đớn khi phải thừa nhận rằng điều đó đã không thể xảy ra suốt hơn 40 năm qua.

12 năm học dưới mái trường XHCN, 3 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự với vai trò người lính bộ binh chính quy trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Cộng với tất cả thời gian còn lại được tuyên truyền một phía từ tất cả các tờ báo, đài truyền hình dưới sự kiểm soát của Ban Tuyên Giáo trung ương. Theo bạn, tôi có bị “nhồi sọ” không?

Có chứ. Nhưng đó chỉ là giai đoạn. Mỗi người sinh ra đều có suy nghĩ của riêng mình, không ai ép được tôi phải làm gì, nghĩ gì và muốn gì cả. Tôi có đầy đủ mọi điều kiện để trở thành một cán bộ công chức nhà nước sau khi ra quân nhưng tôi đã không làm. Vậy thử hỏi, chỉ vài ba năm tìm hiểu chính trị trên Facebook này, ai nhồi sọ được tôi?

Nhiều người lạ lắm, họ cố tình thoát ra khỏi định hướng của phe này, ly khai nó nhưng lại lao đầu vào nghe theo định hướng của phe kia và cuồng tín như một con chiên ngoan đạo. Họ sẵn sàng làm những việc điên rồ để chứng tỏ mình đã “thoát ngu muội” nhưng lại càng cho người khác thấy mình đang “thậm ngu muội”.

Có 2 dạng người còn tin vào lời hoa mỹ của một thể chế chính trị nào đấy: một là không hiểu gì về chính trị, hai là đang hưởng lợi từ nó. Trong nhận xét trên, tôi xin nói rõ là tôi không loại trừ ai cả. Và các bạn nên nhớ thậm chí những người đang hưởng lợi từ nó đôi khi cũng chẳng tin vào nó mà chỉ vì miếng ăn. Còn lại duy nhất: người không hiểu về chính trị mới tin những người làm chính trị.

Mọi thể chế đều phải tự bảo vệ mình bằng mọi phương cách và mọi nguồn lực có thể, cho nên, các bạn đừng lạ lẫm hay chửi rủa khi cộng sản đầu tư một lực lượng quá hùng hậu để bảo vệ sự sinh tồn của họ. Đó là chính trị, mưu mô, tranh giành và gian xảo.

Tôi muốn nói đến chính trị để trả lời câu hỏi tự tôi đặt ra, cũng là câu hỏi mà không ít người không thể nào trả lời được: con đường nào cho chúng ta đi tới tự do? Theo các bạn, con đường nào là con đường tự do? Lật đổ cộng sản? Thay đổi thể chế? Đa nguyên đa đảng? Tam quyền phân lập? Hay vẫn ủng hộ sự lãnh đạo của đảng?

Trước khi nói ra chính ý, tôi muốn nhắc lại câu nói của một vị tổng thống Hoa Kỳ nào đấy với ý đại khái là “nếu có một đạo luật bất công, người dân chẳng những có quyền mà còn có nghĩa vụ không tuân thủ nó”.

Trở lại chính ý, theo tôi, người chấp hành luật pháp tốt nhất là người tự do nhất. Với điều kiện đó là hệ thống pháp luật chuẩn mực và được sự đồng thuận của đa số người dân.

Tôi biết lại sẽ có người nhảy vào gào lên rằng “luật pháp ở xứ này có được như vậy đâu mà mày lập luận như đúng rồi!?”. Tôi đâu có nói luật pháp nước mình tốt đâu nhỉ!? Vấn đề là khi nó không tốt bạn đã làm gì để thay đổi chứ không phải chửi.

Nếu bạn hỏi tôi: thế điều 4 Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam thì làm sao thay đổi được? Xin trả lời theo thiển nghĩ của tôi đó là quá trình đấu tranh lâu dài và văn minh của chúng ta. Không phải bạn gào lên đòi bỏ thì họ sẽ bỏ ngay cho vừa lòng bạn. Nhắc lại tất cả thể chế đều tự bảo vệ mình bằng mọi cách thức, trừ khi họ không còn khả năng.

Tóm lại, CON ĐƯỜNG TỰ DO của chúng ta là hiểu biết pháp luật, hiểu biết lịch sử dân tộc, hiểu biết chính trị xã hội và hành động văn minh để nó thay đổi tốt lên. Xây dựng chứ không phải đập bỏ những gì mà cha ông, tổ tiên để lại bằng xương máu của mình.

Chúng ta là những công dân sống trên đất nước Việt Nam. Bạn hoàn toàn có thể phản đối mọi suy nghĩ của tôi. Đó là quyền của bạn. Nhưng tôi dám khẳng định một vấn đề mà bạn sẽ đồng ý hai tay: QUÊ HƯƠNG NÀY KHÔNG PHẢI CỦA RIÊNG AI.

FB Châu Ngọc Đáo

Nguồn: https://www.facebook.com/chaungocdaolx/posts/1824251541222359

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s